Hạnh phúc em nhé, người yêu cũ!
Anh hi vọng rằng người ta sẽ quan tâm em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều.
Em à! Vậy là hết 4 năm mình yêu nhau rồi. Em ra đi anh không trách gì em cả. Anh biết thời gian qua anh đã làm em buồn rất nhiều. Anh không làm được những điều em muốn, không quan tâm chăm sóc em thật nhiều… nhưng trong thâm tâm anh luôn yêu em rất nhiều.
Anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều! (Ảnh minh họa)
Em ra đi để tìm hạnh phúc mới, có lẽ như thế là tốt cho em và anh luôn mong em được hạnh phúc.
Anh biết anh không hoàn hảo như em muốn nhưng em ơi, tình yêu cũng như cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả. Và cả anh cũng vậy, anh không biết làm cho em vui, không biết kể những câu chuyện cười cho em nghe mỗi ngày, không biết nói những lời an ủi khi em khóc, anh không biết nhiều điều lắm… nhưng em lại cần những điều đó. Anh không có được nên em tìm một hạnh phúc mới là phải thôi.
Video đang HOT
Khi em ra đi anh muốn em biết rằng, tình yêu là sự cảm thông cho nhau chứ không phải là sự đòi hỏi. Là yêu thương hết những mọi thứ của nhau dù xấu hay tốt. Là hi sinh tất cả để được yêu thương nhau nhiều hơn.
Em nhớ nhé, hãy làm những điều đó với người yêu mới của em, điều mà em không thể làm được khi ở bên anh, vì điều đó rất quan trọng, đó là yếu tố để duy trì tình yêu đến suốt cuộc đời.
Anh hi vọng rằng người ta sẽ quan tâm em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều, làm tất cả để em được hạnh phúc, vì giờ đây anh không làm được điều đó nữa rồi.
Hạnh phúc nhé em- người yêu cũ của anh. Anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều!
Theo Khampha
Phải là em thì anh mới biết
Phải là em thì anh mới biết em đã xót xa nhường nào, đã đau khổ nhường nào...
Phải là em thì anh mới biết em đã từng yêu anh nhiều thế nào, mới biết em đã nhớ anh nhiều đến bao nhiêu. Phải là em thì anh mới biết em đã xót xa nhường nào, đã đau khổ nhường nào...
Trái tim em không phải sỏi đá cũng chẳng phải sắt thép, nó chỉ là một trái tim đúng nghĩa biết yêu thương, nhung nhớ, tổn thương. Trái tim em không biết nói dối cũng chẳng biết bảo vệ mình. Trái tim em không toan tính, không lường gạt mà ngu ngơ, ngốc nghếch.
Có lẽ chỉ là do khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa (Ảnh minh họa)
Một phần trái tim ấy dành cho anh, phần trái tim sống vì tình yêu nhưng phải là em thì anh mới biết phần trái tim ấy quan trọng với em thế nào. Phải là em thì anh mới biết phần trái tim ấy tồn tại trong em như chính em tồn tại giữa cuộc đời.
Có lẽ nào em lại tách một phần trái tim ấy để bỏ đi, dứt bỏ được những điều vốn đã quá quen thuộc?! Nó thổn thức, nó đau nhưng vẫn phải đập phải sống. Cũng như một thói quen khi em bất chợt gọi tên anh trong miền nhớ của riêng mình.
Anh cũng biết em là cô bé dễ tổn thương, anh hiểu em hoàn toàn chẳng chống lại được những sắc nhọn cuộc đời. Trái tim đau chỉ một giây thôi cũng khiến em bật khóc vậy mà anh nỡ làm một phần trái tim ấy mãi mãi nhói đau.
Em sẽ không nói anh tàn nhẫn hay trách anh độc ác vì em không muốn dành một phần trái tim mình cho một kẻ ác độc và nhẫn tâm. Em chỉ muốn trao nó cho người xứng đáng. Em tin nỗi đau này anh cũng không muốn em gánh chịu.
Có lẽ chỉ là do khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa. Khoảng cách ấy là những giận hờn vu vơ của em mà anh đã quên không dỗ dành. Khoảng cách ấy là những ghen tuông của anh mà em đã quên không giải thích. Khoảng cách ấy là những nỗi buồn khi thì của anh lúc thì của em, những nỗi buồn mình đã quên không ngỏ cùng nhau. Khoảng cách ấy là trong cơn mưa em mong ngóng khi anh bên người khác quên em. Khoảng cách ấy là những lỗi lầm đã không bôi xóa được trong em và trong anh. Khoảng cách ấy là khi em cố gắng còn anh đã buông xuôi và giờ khi em buông xuôi là lúc anh muốn cố gắng. Khoảng cách tạo nên chỗ trống giữa em và anh đã xây một vách ngăn vô hình. Vách ngăn ấy vô hình để mình đau nhói khi thấy nhau nhưng không làm sao bước tới.
Tình yêu chúng mình giống trò chơi viết tên trên giấy, một mảnh giấy hai cây viết. Anh viết, em viết những dòng chữ nắn nót đẹp xinh rồi dần dần những dòng chữ không còn xinh đẹp. Rồi khi một vài vết mực lem, anh cố gắng bôi xóa và em cũng vậy. Nhưng càng cố càng lem, càng lem càng cố đến khi tờ giấy không còn trắng nữa. Làm sao cứu vãn được anh nhỉ?! Buông viết... Anh tìm một mảnh giấy khác tiếp tục trò chơi còn lại em ngồi lặng cầm mảnh giấy còn lem vết mực...Trò chơi kết thúc rồi đúng không anh?!
Theo Khampha
Ở nơi đó cậu lạnh lắm không? Mong sao ở thế giới bên kia cậu thanh thản để luôn dõi theo mọi người cậu yêu quý. Đặng à! Vậy là từ ngày cậu đi tới giờ cũng đã được 1 tuần rồi đúng không? Ở thế giới đó cậu có buồn, có cảm thấy lạnh lắm không? Chắc mình hỏi thừa rồi phải không? Cậu đi tới đó không quen...