Hạnh phúc em nhé!
Anh không biết diễn tả như thế nào, ra sao nữa? Cũng không hiểu sao hôm nay anh lại có tâm trạng để viết thư cho em.
Đã rất rất lâu rồi anh không viết thư và chắc đây cũng là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh viết thư cho em để hình dung về hình dáng, khuôn mặt người mà anh yêu!
Đêm nay khi cảnh vật đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn lại mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn này. Những lúc như thế này cảm xúc trong anh lại dâng trào và có biết bao nhiêu điều muốn nói, diễn tả mà không sao nói được thành lời! Anh đã quen em được bao lâu rồi? 10 tháng, 11 tháng… chừng ấy thời gian có đủ để anh, em hiểu nhau không? Lúc anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất cũng là lúc anh gặp em. Những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện về đêm thật vui tươi, hài hước. Em hay hỏi anh những câu hỏi mà anh khó mà trả lời ngay được. Chưa bao giờ anh lại nhắn tin, nói chuyện với ai nhiều đến như vậy! Anh đã lưu hết tất cả những tin nhắn mà em nhắn cho anh và anh nhắn cho em. Bây giờ thì không còn tin nào nữa… anh cũng không biết nữa. Trái tim anh nó quyết định người nó yêu. Con người anh là vậy, đã yêu ai thì chân thành, chân thật và vì người mình yêu mà sẵn sàng làm tất cả…
Em đã bảo chỉ cần tiếp xúc với anh một lần là hiểu hết về anh… Có thực như vậy không hay là em chỉ “Hiểu”. Em biết anh cần gì, mong muốn gì? Huệ! Em là cô gái sống nghị lực và tự mình… nếu như không có chuyện của anh Dũng và chị Hằng thì mọi chuyện có tốt không? Anh đã không hiểu em, thực sự không hiểu. Ngay hôm em gọi cho anh và nói là không có chút cảm giác gì về anh khi anh ở bên… anh đã không còn biết nói gì và tất cả những suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu. Buồn, rất buồn em à, anh đã im lặng và cố không khóc. Lúc đó anh chỉ muốn ở một mình và ngủ một giấc thật dài để không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh đã cố gắng đã làm tất cả những gì mà mình có thể làm để mong có được em ở bên. Phải chăng anh đã biết quá nhiều chuyện về gia đình em và em… có phải vậy không?
Video đang HOT
Anh đã không biết cách để vun đắp tình yêu anh dành cho em… (Ảnh minh họa)
Anh đã chấp nhận và không suy nghĩ, nhưng sự thật lại khác. Anh là người biết lắng nghe, biết chấp nhận. Một mình anh không thể xây nên một chiếc cầu mà chỉ có một nhịp được. Tình yêu trong anh đã không đủ lớn để đưa em đến bên anh được. Lúc đầu anh không tin vào số phận đâu, nhưng bây giờ anh phải tin thôi. Có lẽ số phận đã không cho anh được ở cạnh em. Anh không phải là người đem đến hạnh phúc cho em thì cũng đừng là người cản bước em đi. Anh vẫn phải sống, đứng dậy và bước đi tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn dẫu còn nhiều khó khăn ở phía trước đang chờ anh. Anh sẽ không xóa đi tất cả những kỷ niệm về em mà anh sẽ cất chúng vào một nơi-nơi dành cho những kỷ niệm.
Sự thật anh đã biết rất nhiều chuyện gia đình em và anh đã chấp nhận, mong em hiểu. Anh đã không biết cách để vun đắp tình yêu anh dành cho em. Tình yêu ấy đã không đủ lớn để đem đến hạnh phúc cho em!
Viết đến đây mắt anh đã ướt nhòa không còn nhìn thấy được gì nữa? Cho phép anh gọi em bằng cái tên thân thương mà anh tự đặt cho em- A Châu! Anh dừng bút ở đây.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ơi, em nhớ anh lắm!
Trong cơn mê ngủ của buổi đêm, con gió khẽ rít qua khe cửa sổ. Cái cảm giác lạnh lẽo ùa vào trong tôi, và trái tim tôi se thắt lại. Tôi nghe đâu đó trong trái tim mình khẽ gọi hai tiếng "anh ơi"...
Quãng thời gian qua có lẽ là quãng thời gian tôi cảm thấy đau khổ nhất, cái cảm giác bị bỏ rơi xen lẫn đâu đó là sự dằn vặt bản thân. Tôi thấy buồn, và chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc.
Cuộc sống có biết bao điều kì diệu, và một điều kì diệu đó là tôi gặp anh và yêu anh. Tôi cảm nhận tình yêu ấy trong một buổi tối cũng là một đêm mưa. Đêm mưa định mệnh ấy tôi đã thực sự có cảm tình và yêu anh từ khi ấy. Bàn tay run run trong cái cảm giác có một chỗ tựa vào thật là dễ chịu. Lần đầu tiên tôi làm như thế, đó là ôm một người con trai lạ. Xấu hổ quá nhưng biết làm sao được, tôi thấy lạnh và... tôi muốn thử cái cảm giác được che chở thế thôi.
Và cứ như thế mọi chuyện diễn ra thật mau lẹ, tôi và anh bắt đầu yêu nhau từ khi nào cũng chẳng rõ nữa. Khi mới yêu những cảm giác mơn trớn thật ngọt ngào nhưng cái vị đắng của nó mà bây giờ tôi đang cảm nhận thì thật tàn khốc.
Thời gian mới yêu lại đúng vào dịp hè, tôi học xong và về quê nghỉ hè. Còn anh học xong rồi cũng bắt đầu đi làm. Có lẽ chính công việc anh làm đã tạo cho chúng tôi khoảng cách. Anh không còn nhiều thời gian quan tâm tới tôi như trước nữa. Những tin nhắn cũng thưa thớt dần, cái mà giúp chúng tôi tiếp tục tình cảm cũng đang dần bị gián đoạn. Có nhiều lúc tôi đã giận dỗi anh, nhưng rồi lại không thể chịu được mà phải làm hòa vì nhớ anh.
Cái cảm giác lạnh lẽo ùa vào trong tôi, và trái tim tôi se thắt lại... (Ảnh minh họa)
Sau khoảng thời gian ấy cũng biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi biết anh cũng nói dối tôi nhiều chuyện, nhưng tất cả tôi đều cho qua, vì chẳng có gì đáng quan tâm khi hai người thực sự có tình cảm và cố gắng giúp nhau vượt qua. Tôi nghĩ rằng sau những chuyện như thế cả hai sẽ hiểu nhau hơn nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế mà cứ rối tung lên và không có lối thoát.
Anh đi làm xa, tôi sống trong cảm giác cô đơn và buồn chán, tôi giận anh. Và buồn thay anh cũng chẳng phản ứng gì và quyết định cả hai sẽ chia tay. Tôi buồn và thất vọng nhiều lắm. Đó không phải là thứ mà tôi đang chờ đợi, tôi không phải muốn như thế, vì "em cần có anh". Tôi cảm thấy mình thật trẻ con, giống như một đứa trẻ nũng nịu và mong nhận được sự âu yếm, sự che chở của anh. Nhưng anh lại làm như thế với tôi. Tôi muốn níu kéo, tôi muốn kéo anh lại với mình như những ngày trước kia nhưng hình như mọi thứ đều quá muộn rồi, tôi chẳng còn gì nữa cả.
Tôi không muốn khóc, nhưng tại sao những giọt nước mắt cứ chảy dài, chảy dài...
Anh ơi, em nhớ anh lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa xuân vĩnh cửu trong trái tim Hãy rót đầy tâm hồn vị ngọt ngào của tình yêu thương (Ảnh minh họa) Một vòng tay ôm, một nụ hôn, một cử chỉ tình tứ, một ánh mắt nồng nàn... có khi hơn cả vạn lời nói. Đó chính là khúc nhạc không lời, không chỉ mang đến hạnh phúc cho người nhận mà còn cả với người cho, được thư...