Hạnh phúc, đơn giản lắm!
Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống đúng con người thật của mình, được tự do suy nghĩ và cảm xúc, không gượng ép nhau, thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh bên nhau?
Gia đình nhỏ của Thiên Hà – Nguyễn Thắng
Rất nhiều năm làm việc chung, tôi thường nghe các đồng nghiệp nữ thầm thì với nhau: “Không biết nhỏ Thiên Hà có gì hấp dẫn mà đàn ông cứ bu theo đông nghẹt?”. Quả thật, tôi thấy bạn bè nói đúng, bởi Thiên Hà thật ra không phải hàng “sắc nước hương trời”, nhưng lúc nào cũng có người đưa, kẻ rước. Sau này tôi mới biết, hóa ra là vì Hà làm phóng viên mà lại… không biết đi xe, nên cứ phải nhờ các chàng chở. Nhưng đó vẫn là điều kỳ diệu, vì chẳng dễ để nhờ mọi chàng trai đưa rước mình đều đều mỗi ngày. Và cũng chẳng thể nào “bắt” các chàng trai tặng hoa cho mình đều đều như vậy.
Rồi cuối cùng, vào một ngày “đẹp trời”, Thiên Hà cũng đã lên xe hoa với một chàng trai trong số những chàng trai đã từng đưa rước và tặng hoa cho cô, mang theo điều bí ẩn: cô ấy hấp dẫn đàn ông bởi điều gì, nhất là sau hơn 10 năm chung sống và khi con gái đầu của họ đã chín tuổi, bạn bè thấy họ vẫn tình tứ bên nhau, vẫn say đắm yêu nhau và hình như giữa họ vẫn tồn tại rất rõ nét sự lãng mạn của tình yêu thuở ban đầu.
Những bó hoa khác biệt của tình yêu
Ngày ấy, cách đây 14 năm, họ làm quen nhau qua mai mối. Điều đó, đến bây giờ với cả hai vợ chồng vẫn là một sự ngạc nhiên, bởi bấy giờ, cả hai đều có hàng tá bạn trai và bạn gái. Thắng cao lớn, bảnh bao, đẹp trai, còn Hà thì hấp dẫn, quyến rũ. Họ đâu có thiếu “mối” và cũng chưa tới tuổi lo “nằm không”. Thế nhưng, chẳng hiểu sao có người bạn chung cứ thuyết phục họ gặp nhau bởi anh ấy thấy cả hai người đều “hay” quá.
Vì chẳng thiếu thốn tình cảm hay bạn bè nên cả hai đều “chảnh”, đều thờ ơ với lời giới thiệu của người bạn, cho nên đến tận sáu tháng sau, họ mới gặp nhau, cũng do “nể” bạn bè. Thế mà, cuộc gặp gỡ ấy khiến họ đã yêu nhau tới 5 năm trời và trở thành vợ chồng. Sự hiểu biết ấy đã giúp họ tìm thấy một cuộc sống chung rất hòa hợp, dù có vẻ như… không giống mấy với những tiêu chuẩn của hôn nhân cổ điển.
Nhắc lại kỷ niệm ngày quen nhau ấy, Thắng bảo, anh bị hấp dẫn chính bởi vẻ nữ tính của Hà. Hỏi anh “Hà thể hiện điều đó ở chỗ nào” thì anh cười cười nhìn vợ mình, trong khi chính cô cũng… tròn mắt nhìn anh như là lần đầu tiên được nghe chồng nói về mình. “Không biết, không nói được là ở đâu, chỉ cảm thấy là như vậy”. Còn Hà lại ấn tượng với Thắng vì anh cứ ngồi im, chẳng nói gì, chỉ cười cười. Thế là họ quyết định tiếp tục gặp gỡ, tìm hiểu về nhau.
Hồi quen nhau ấy, Thắng đang là một anh chàng công chức đạo mạo với áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng. Anh kể, năm 1991, khi phải chọn ngành nghề đi thi, anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để sau này tìm việc dễ dàng. Thế là thi bách khoa. Ra trường, Thắng làm ở phòng thí nghiệm rồi từ đó chuyển sang kinh doanh thiết bị, ngày ngày xách cặp đi thương thuyết làm ăn.
Yêu Hà, anh được cô bạn gái mách nước: “Mua hoa tặng nó” vì Hà rất yêu hoa. Nhưng chỉ một lần tặng đầu tiên bó hoa đặt mua ngoài tiệm, anh đã hiểu mình phải làm gì đó để món quà của mình không chìm lỉm giữa hàng chục bó hoa khác na ná như nhau mà Hà nhận được. Thắng quyết định mua hoa về tự bó, tự cắm tặng Hà. Tình yêu và sự nỗ lực dành cho được trái tim của cô gái cá tính đã giúp Thắng không chỉ có một gia đinh mà còn giúp anh tìm ra được chính bản thân mình, con người mình và thay đổi cuộc đời của mình.
Một gia đình không cãi cọ
Hà kể, từ ngày còn nhỏ, cô đã bị coi là một con bé có cá tính “lạ”: sống với tất cả bản năng của mình. Cô tự do, phóng khoáng, đơn giản hóa mọi thứ, mọi cách nhìn theo nguyên tắc riêng của mình, không áp đặt vào ai và cũng không thay đổi theo cách mọi người đánh giá, nhìn nhận, suy nghĩ. Hà thích ăn mặc nhiều màu sắc, thích được thoải mái và tự do trong trang phục, nhưng lại là người không ồn ào, không phô trương, không cố tình gây ấn tượng với bất kỳ ai. Cô tỏa sáng bằng chính sự tự tin vào cách sống của mình, vào con người mình, và điều đó đã thu hút Thắng.
Bước ra khỏi cái vỏ của một công chức cổ cồn, nhập vào thế giới của Hà và yêu thích thế giới đó, Thắng chợt nhận ra con người nghệ sĩ, lãng mạn, yêu tự do của chính mình. Anh từ bỏ công việc của nhân viên phòng thí nghiệm, của một người kinh doanh thiết bị và bắt đầu sự nghiệp mới gắn liền với những bông hoa: tổ chức event, đám cưới mà quan trọng nhất là nhận làm hoa trang trí cho những sự kiện.
Kể về công việc mới của mình, Thắng nói như nói về chính người vợ yêu: “Để cắm hoa cho đẹp, cần phải yêu hoa và hiểu hoa”. Câu nói ấy mang hàm ý cả về việc anh đã nhận ra và yêu thương bản năng đẹp một cách giản đơn và tự nhiên như chính hoa cỏ của người phụ nữ mình yêu. Cũng chính từ việc hiểu và yêu đó mà khi đưa Hà về với gia đình của mình ngoài Bắc, dù sự xuất hiện của Hà khiến cả dòng họ “khủng hoảng, choáng váng”, Thắng vẫn hết sức bình tĩnh nắm chặt tay người yêu. Năm 2006, họ làm đám hỏi, năm 2007 làm đám cưới. Có ai hỏi họ yêu gì mà lâu thế, rồi đám hỏi xong sao tới cả năm sau mới cưới, Thắng trả lời: “Khi quen Hà, mình đã xác định sẽ ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Vậy thì chuyện sớm hay muộn, lâu hay mau đâu có gì quan trọng. Đám cưới chỉ là một thủ tục thôi mà”.
Ngày Hà và Thắng quyết định lấy nhau, mẹ Thắng rất lo lắng. Nhiều người nghĩ rằng hai cá tính cùng rất tự do thì khó có thể kết hợp lại để trở thành một gia đình. Thế nhưng, cả Thắng và Hà đều không nghĩ tới những tiêu chuẩn, những chuẩn mực, những điều kiện theo kiểu áp đặt, thay đổi lẫn nhau. Họ ở bên cạnh nhau tự nhiên và đơn giản như đúng cá tính của mình, chẳng ai ép ai phải làm điều gì cho phù hợp với mình. Họ bắt đầu cuộc sống chung với những niềm vui chung và riêng của mỗi người, không lấy làm hoảng hốt hay sợ hãi, lo lắng, tức giận khi nhận ra những khác biệt của nhau.
Chính vì thế, khi được hỏi về những mâu thuẫn, bất đồng, cãi vã, Thắng và Hà nhìn nhau rất ngạc nhiên, họ cố lục trong trí nhớ và… cười xòa: họ chưa từng cãi cọ, to tiếng như những cặp vợ chồng khác. Nếu có gì không ưng ý, người này nói ra, thể hiện thái độ ra với người kia, nhưng không phải để giành lấy quyền quyết định mà chỉ là thể hiện ý muốn của mình. Và cuối cùng, thông thường là họ đều cùng nhìn thấy chuyện ấy chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống chung đang tràn đầy niềm vui này.
Video đang HOT
Trài nghiệm để tìm ra một cách sống
Cũng chẳng phải tất cả đều suôn sẻ và dễ dàng ngay lập tức. Thắng bảo: “Chúng tôi cũng phải trải qua rất nhiều những “xoay xở” để tìm cho ra một cách sống thích hợp với cá tính của hai đứa; cũng từng đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp suốt một thời gian theo kiểu một gia đình kiểu mẫu. Nhưng rồi cả hai đều thấy mệt quá khi đi làm về lại loay hoay với bếp núc đến tận 9-10 giờ đêm. Tôi cũng không muốn nhìn thấy Hà phải đầu tắt mặt tối trong bếp. Thế là chúng tôi quyết định dẹp chuyện nấu ăn đi. Chúng tôi có thể ăn bên ngoài hay về nhà ông bà ngoại ăn, dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống, để nghỉ ngơi và vui vẻ cùng với nhau. Sau đó, chúng tôi giải quyết công việc hiệu quả hơn”.
Thắng kể: “Hà là người có tình cảm rất sâu với người thân, bạn bè và nhất là con mình. Khi sinh Cốm Sữa, Hà quyết định cho con bú đến chừng nào con tự thôi bú thì thôi. Thế nên, Cốm Sữa bú mẹ tới tận 30 tháng và tự cai sữa vì bị bạn bè trêu chọc. Tôi thấy Hà vất vả với con quá. Một đứa, Hà mất 5 năm bị bó buộc, hy sinh hết mọi thú vui mà Hà yêu thích, nhất là mặc đẹp và đi chơi. Bây giờ sinh hai đứa thì Hà mất 10 năm. Vậy thì còn bao nhiêu thời gian nữa để sống cho mình? Cho nên chúng tôi quyết định chỉ sinh một con”.
Tiếp lời chồng, Hà cười giòn giã: “Mà đứa nào làm con tôi thì khổ lắm đấy. Nhất định là tôi không để nhà cửa, xe cộ hay vàng bạc gì lại đâu. Chúng tôi làm ra tiền là đi chơi. Mỗi năm phải có vài ba chuyến trong nước, một hai chuyến ngoài nước. Điều chúng tôi mang đến cho con là một môi trường học tập tốt, sau đó là những chuyến du lịch trải nghiệm cùng mẹ cha khắp nơi. Cốm Sữa lớn lên rất nhiều sau những chuyến đi và đó là những bài học lớn không chỉ cho con mà chung cho cả gia đình”.
Hơn 14 năm yêu và hiểu nhau, tạo nên một gia đình nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, tràn ngập những cuộc phiêu lưu, đôi vợ chồng trẻ ấy rút ra được một điều hết sức quý giá khiến họ tin rằng họ sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi: “Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống đúng con người thật của mình, được tự do suy nghĩ và cảm xúc, không gượng ép nhau, thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh bên nhau? 14 năm có nhau, chưa bao giờ chúng tôi có cảm giác một mình, chưa bao giờ phải một mình. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc. Đơn giản lắm!”. Và họ cứ như thế, như đôi bướm xinh đẹp lượn cùng nhau trên cánh đồng hoa cỏ hạnh phúc tự nhiên.
Theo PNO
Con dâu mù cứu cả nhà chồng khỏi vỡ nợ chỉ bởi 1 việc làm đơn giản không ngờ
Hân bị tật ở mắt bẩm sinh, càng lớn thì mắt cô càng mờ đi và không thấy gì nữa. Chẳng người đàn ông nào thích thú với 1 cô gái tật nguyền như vậy.
Cách đây 5 năm, Lâm cưới Hân về cũng chỉ để ông nội vui lòng mà di chúc cho Lâm phần tài sản lớn. Lâm chẳng yêu thương gì Hân, thậm chí còn ghét bỏ và hắt hủi. Hân bị tật ở mắt bẩm sinh, càng lớn thì mắt cô càng mờ đi và không thấy gì nữa. Chẳng người đàn ông nào thích thú với 1 cô gái tật nguyền như vậy. Thế nhưng Hân là người biết điều và kín tiếng, thế nên lấy Hân về làm vợ, Lâm có thể yên tâm, chẳng phải lo cô vụng trộm hay làm gì ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh.
Lâm cho Hân sống ở 1 gian nhà nhỏ đằng sau nhà lớn, có người giúp việc qua đỡ đần Hân những việc vặt mà cô không làm được. Cả tháng có khi Lâm chỉ xuống thăm vợ mình đôi ba lần rồi thôi. Hân mỗi lần thấy Lâm tới thì mừng lắm còn Lâm thì cứ lạnh lùng như vậy.
Vậy mà bất ngờ làm sao , Hân phát hiện mình có thai. Ban đầu cô còn không dám tin, bắt bác sỹ phải khám kỹ lưỡng lại lần nữa. Nhận được lời khẳng định chắc nịch lần thứ 2 về cái thai khỏe mạnh đã được 3 tuần tuổi, Hân bật khóc vì hạnh phúc. Cô không dám gọi điện báo cho Lâm, chỉ nhắn 1 cái tin bảo Lâm hôm nay xuống ăn cơm với cô. Cả ngày Hân bồn chồn không yên, cứ liên tục nhờ chị giúp việc lấy mảnh giấy siêu âm ra đọc lại kết quả một lượt cho cô nghe. Chị giúp việc thấy Hân vui như vậy thì cũng vui lấy, bao năm qua chị nhìn thấy Hân khóc thầm mỗi ngày, cô đơn quạnh quẽ sống trong căn nhà riêng biệt nên thương lắm, coi Hân như em ruột vậy.
Lâm có thể không yêu thương cô nhưng vì sao lại lạnh lùng với chính máu mủ ruột rà của mình? (ảnh minh họa)
Nghe tin vợ có thai, Lâm lại chẳng mảy may xúc động. Anh hỏi Hân:
- Em đã hỏi kỹ bác sỹ chưa? Liệu thai có bị di truyền tật ở mắt như em không?
- Ơ.. em chưa hỏi chuyện này
- Em hỏi đi. Anh nghĩ nếu có ảnh hưởng thì mình nên bỏ sớm. Không nên để con sinh ra bị thiệt thòi.
Lời nói của Lâm như ngàn mũi dao cứa vào trái tim Hân. Hân biết chồng nói cũng có ý đúng nhưng thái độ dửng dưng, lãnh đạm của anh làm cô tổn thương vô cùng. Lâm có thể không yêu thương cô nhưng vì sao lại lạnh lùng với chính máu mủ ruột rà của mình?
- Anh không phải lo đâu. Con em, em có trách nhiệm với nó.
- Em còn không tự lo được cho bản thân thì còn lo được cho ai? Nuôi 1 đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Đừng có trẻ con với cố chấp nữa.
- Sao anh có thể nói chuyện 1 cách dửng dưng như vậy? - Hân òa khóc: Đây cũng là con anh cơ mà!
Lâm không nói gì nữa, ăn nốt bát cơm rồi bỏ đi. Cả đêm đó Hân không ngủ, nằm rấm rứt khóc 1 mình. Cô đưa tay sờ bụng mình và thì thầm: "Con phải khỏe mạnh con nhé. Mẹ sống chỉ vì con mà thôi."
Hàng tuần Hân đều tới bệnh viện khám cẩn thận. Mấy tuần đầu chị giúp việc đưa Hân đi nhưng về sau quen rồi nên Hân không cần nhờ tới chị ấy nữa. Chỉ cần bắt taxi quen tới bệnh viện rồi đi vào là có người giúp nên Hân bảo chị cứ ở nhà làm việc đi, cô tự xoay sở được. Chị giúp việc thấy Hân tự đi mấy lần đều trở về bình an vô sự nên cũng yên tâm để cô đi.
Hân cũng dần phấn chấn tinh thần hơn, không ủ ê suy nghĩ chuyện không vui nữa. Thai nhi trong bụng cô phát triển rất khỏe mạnh, lên cân đều đặn và đúng chu trình khiến các bác sỹ cũng phải ngạc nhiên. Dù Lâm chẳng xuống thăm mẹ con cô nhưng vẫn nhờ chị giúp việc mua nhiều đồ bổ dưỡng, điều đó cũng an ủi Hân phần nào.
Hôm đó đi khám về, Hân chờ mãi không thấy taxi quen qua đón. Chờ 1 lúc thì anh ta gọi điện thoại bảo đang tắc được ở xa lắm, Hân bắt tạm taxi khác mà về. Khổ nỗi Hân không nhìn thấy gì, làm sao mà bắt taxi? Đang giờ tan tầm, người đi lại vội vã, cũng chẳng ai bận tâm đến cô gái mù đang bơ vơ đứng trên vỉa hè một mình. Hân chần chừ không biết có nên gọi cho Lâm không. Vừa lúc đó thì có tiếng gọi cất lên:
- Cô gì ơi, cô có lên xe không?
- Xe gì đấy ạ?
- Xe bus chứ xe gì, cô đang đứng ở bến đỗ mà.
- À vâng, cho cháu hỏi chuyến này có về khu A không ạ?
- Có đấy.
Người phụ xe để ý mắt cô gái không được bình thường nên cũng hiểu ra mà chạy xuống đỡ cô lên, đưa cô xuống tận chỗ ngồi. Hân cảm ơn bác phụ xe rối rít.
Ngồi 1 lúc thì bỗng dưng xe phanh gấp lại, trên xe nhốn nháo. Có người la lên "Ông này làm sao vậy? Hình như lên cơn đau tim!". Sau đó là tiếng í ới hỏi nhau, nhao nhao bàn tán của mọi người trên xe. Có người nói lớn: "Có ai biết sơ cứu người bệnh tim không?". Hân vội đáp: "Có cháu ạ!". Cả xe bất ngờ khi cô gái mù lại biết sơ cứu cho người bệnh. Bác phụ xe hỏi lại: "Cháu có chắc làm được không? Tắc đường nên phải 15 phút nữa mới tới được bệnh viện gần nhất". Hân cười: "Dạ, cháu biết làm mà, trước cháu có học 1 lớp thủ thuật sơ cứu rồi ạ."
Mọi người giúp đưa Hân tới chỗ người đàn ông đang nằm ôm ngực trên sàn xe. Hân hít 1 hơi dài để lấy bình tĩnh rồi lần mò theo những gì cô đã được học cách đây vài tháng. Có người phấn khích reo lên: "Sắc mặt ông ta tốt hơn hẳn rồi kìa!". Vừa lúc đó thì xe bus cũng kịp tới bệnh viện.
Tiếng cãi nhau và tiếng đổ vợ của đồ đạc khiến Hân vô cùng sợ hãi. (ảnh minh họa)
Thế nhưng câu chuyện kỳ lạ ấy vẫn tiếp tục khi 1 tuần sau Hân có dịp gặp lại người đàn ông ấy. Chỉ khác là hoàn cảnh lúc bấy giờ lại vô cùng trớ trêu. Hôm đó Hân đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nhốn nháo ngoài kia, chị giúp việc hớt hải chạy vào nói: "Có đám người bặm trợn tới đòi nợ ông bà chủ và cậu chủ Hân à, trông họ dữ dằn đáng sợ lắm!". Hân nghe thế cũng lo lắng không yên bèn nhờ chị giúp việc đưa lên nhà trên. Tiếng cãi nhau và tiếng đổ vợ của đồ đạc khiến Hân vô cùng sợ hãi. Đúng lúc ấy, tiếng Lâm vang lên:
- Em lên đây làm cái gì? Đi xuống dưới!
- Chuyện.. chuyện gì đang xảy ra vậy anh?
- Không phải việc của em.
Và giọng nói khác không ngờ cũng vang lên:
- Ơ.. cô gái này.. chẳng phải hôm nọ đã giúp tôi sao?
- Xin hỏi.. ai đấy ạ?
- Tôi là người đau tim hôm bữa cô cứu trên xe bus đấy. Cô bỏ đi nhanh quá làm tôi không kịp chạy lại cảm ơn 1 câu.
- Thế.. thế sao chú lại ở đây vậy ạ?
- Đây là nhà chồng cô à?
- Dạ vâng
- Họ vay nặng lãi giờ không có khả năng chi trả nên tôi đến để thanh toán nốt nợ nần.
- Chú.. cháu xin chú, có gì chú cho nhà cháu từ từ giải quyết chứ đừng động chân động tay.
- Tôi cũng không định làm căng đâu mà nhà chồng cô quá quắt lắm. Đã không trả tiền đúng hạn lại còn kỳ kèo nhiễu sự. Mà thôi, nể cô cứu sống tôi nên tôi sẽ cho họ thêm thời gian. Kinh doanh bất động sản không phải chuyện đơn giản đâu nên làm ăn phải có tính toán và đầu óc. Cứ vung tiền bạt mạng thì chỉ có nước ra đê mà ở thôi, tôi khuyên chân thành đấy!
Người đàn ông kia bỏ về, bố mẹ chồng Hân mới rối rít ra hỏi chuyện đầu đuôi. Nghe Hân kể xong, ai nấy đều bất ngờ và không thể tin có chuyện trùng hợp đến vậy. Bố chồng Hân nắm lấy tay con dâu cảm ơn hết lời.
Từ hôm đó, thái độ mọi người trong nhà chồng với Hân tốt hẳn lên. Hân nghĩ có lẽ vì trải qua 1 lần sóng gió như vậy, họ mới thay đổi cái nhìn về cô và muốn trân trọng, đối tốt với cô hơn.
Theo Một thế giới
Biết chồng sập bẫy gái làng chơi, vợ chỉ ra tay cực đơn giản mà cứu ngay được chồng Chị nghe xong mà cổ họng nghẹn đắng. Chị cười bật cười giòn giã rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chị là vợ anh bao nhiêu năm nay rồi mà anh chưa từng khi nào thốt ra lời nói rằng anh mê đắm chị. Anh vừa mới lên chức trưởng phòng, ai cũng nói chị càng ngày càng được mát mặt vì...