Hạnh phúc đơn giản là có nhau
Từ sau khi anh đi, cuộc sống của cô không còn là những ngày gấp gáp (Ảnh minh họa)
Cô vẫn vậy, lặng lẽ giữa đời thường, không chút lưu tâm hay dõi theo anh. Đối với cô bây giờ, tình yêu chỉ giản đơn như là một cuốn sách, còn vài trang viết dở nhưng cô biết giữ gìn và trân trọng hơn, để nhắc, để nhớ, để hoài niệm về những tháng ngày anh còn bên cô…
Từ sau khi anh đi, cô không còn tất bật lo toan. Sau giờ tan sở, cô lại vội vã về nhà nấu một bữa cơm ngon, thay bộ áo quần, thoa chút son bóng… và sẽ giả vờ vô tình không nghe thấy tiếng anh, vẫn cặm cụi quét dọn, chỉ để cho anh vui, ấm lòng và yên tâm về một hậu phương vững chắc.
Từ sau khi anh đi, cuộc sống của cô không còn là những ngày gấp gáp. Cô không còn làm bạn với bếp núc, với mớ áo quần và nhà cửa bề bộn. Cô bây giờ có thể xức loại nước hoa hương cam, mặc một chiếc áo trễ cổ, đeo đôi bông dài và xuống phố với một gã trai lúc tối… Cô sẽ học cách thụ hưởng thay vì vùi đầu vào mớ kỉ niệm, buồn đau để hụt hẫng thêm. Cô biết yêu mình, chiều chuộng bản thân, nắm tay mọi người để hiểu, không phải chỉ yêu mới có hạnh phúc!
Đàn bà cô đơn là thế đấy, lặng lẽ và tự gặm nhấp một mình những suy nghĩ chồng chéo, đan xen, cùng những nỗi buồn, vui bất chợt… Hay cả những cuộc tình không đâu, đến và chia tay chóng vánh chỉ sau vài lần gặp, những chia sẻ đơn thuần, để xóa bớt thời gian trống trải và để nuôi dưỡng hy vọng về một gã trai, người sẽ nắm tay cô đi hết con đường còn lại. Như khi đau người ta khóc, như khi đói người ta ăn và người đàn bà cần người đàn ông bên cạnh, hiển nhiên và hiện thực.
Khi lòng tin bị đánh cắp, yêu thương kia bị chối từ thì đứng dậy và bước tiếp là một thử thách (Ảnh minh họa)
Cô vẫn thế, không ưu tư hơn, cũng không buồn đau hơn, dường như khi vượt qua được nỗi đau, người ta sẽ không còn vương vấn, quan tâm đến những người xưa cũ, nhìn đàn ông một cách đơn giản, một gã trai bình thường luôn luôn có thể làm phụ nữ như cô phải khóc. Cô dè dặt, ôm giữ cái tôi của mình và trở nên vô cảm với những mời gọi, những câu tán tỉnh… Cô chỉ thả cảm xúc của mình trôi theo những câu chữ trên mail, lời yêu thương hay những câu chuyện hững hờ, những cái nắm tay… để sau đó là cảm giác nhạt nhẽo. Cô cũng để tay mình thật lâu trong tay họ nhưng người đàn ông bây giờ không làm bàn tay cô ấm lại.
Có lẽ phải mất một thời gian rất dài, một sự việc níu kéo, bù đắp lại sự hụt hẫng của cô khi đặt niềm tin vào đàn ông. Sự phản bội, chà đạp lên tâm hồn héo hon vì chờ đợi khiến cô đau đớn và thấy bất hạnh hơn nhiều lần so với những cuộc chia tay khác. Người ta khổ vì yêu không phải cách… nhưng cô đã làm tất cả cho anh, vì anh như những gì những người vợ đã làm cho chồng, những gì khi yêu nhau họ muốn hy sinh tất cả. Vậy thì, sự thật phũ phàng kia, phải chăng là nghiệp chướng? Cái trắc trở tình duyên của những người phụ nữ “hồng nhan” là thế sao?
Video đang HOT
Người ta nói, cô hay suy diễn nên viển vông và cảm giác nhưng họ đâu hiểu khi đi ngang nỗi đau, cô thấy mình thật can đảm. Khi mà lòng tin bị đánh cắp, yêu thương kia bị chối từ thì đứng dậy và bước tiếp là một thử thách. Như cô bây giờ, trầm lặng hơn, kìm nén nỗi đau và có lẽ sự mất mát cho người ta thêm hy vọng hơn về tương lai, về những cái mình mình xứng đáng được nhận. Có lẽ cô sẽ có được một tình yêu đích thực. Một người biết yêu cô sâu sắc hơn, chân thành hơn, biết hy sinh nhiều hơn những gì cô làm cho họ. Có lẽ ngoài kia, có ai đó đang đợi cô ở con đường phía trước..Một người đàn ông sẽ nói yêu cô và đặt vào tay cô cái hạnh phúc bình dị, cái chân tình mà những người đàn bà đơn độc như cô khao khát. Cô cần một người yêu luôn bên cạnh, đừng rời xa cô như anh từng để cô ở lại, một mình lạnh và trống vắng như bây giờ.
Hạnh phúc… bởi đơn giản là có nhau.
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chồng ơi! Em yêu chồng em nhất trên đời!!!
Em đã ngủ mê sau một nỗi đau dài... (Ảnh minh họa)
Anh ơi tim em sẽ trôi về đâu để những lãng quên dấu yêu không trở lại trong kí ức. Hạnh phúc không đếm được nhiều lần như những đầu ngón tay mềm của em, phải không anh?
Niềm đau, nỗi nhớ cứ chập chờn hiện về trong tiềm thức, có đôi khi lòng lắng đọng lại trong giây phút quên đi thực tại. Nhiều lúc sải những bước chân tư lự trên những con đường vắng vẻ thì bất giác em cần một bàn tay ấm áp của anh để dìu em qua nỗi nhọc nhằn, để khi đêm xuống em thấy bớt cô đơn. Những giây phút trôi qua của cuộc sống làm em hối tiếc nhưng thật sự không muốn đứng lại. Em sẽ không để nước mắt trực trào trên khóe mi nữa.
Cuộc đời em là vết trượt dài trong những bất hạnh và sự mất mát, cho dù là vô tình hay cố ý thì anh cũng như bóng dương soi vào đời em. Anh đã đến và làm em không thể không trăn trở về anh. Giờ đây sau những gì đã qua thì em chắc chắn rằng những gì thuộc về anh đã hòa tan và chảy trong cơ thể em...
Anh biết vì sao em thích một mình không (nhất là về đêm) vì khi ấy em lắng đọng cho cái quá khứ đã trôi qua, cố gắng sống cho thực tại, và em sẽ cảm nhận cuộc đời bằng trái tim chân thành, không bị chi phối bởi vật chất, chi phối bởi một cảm xúc quá lí trí. Lúc ấy em sẽ nhìn tất cả bằng đôi mắt biết chia sẻ, một tâm hồn rộng mở và một trái tim biết yêu thương tha thứ.
Anh ơi hình như quá khứ của em đã phủ rêu xanh mất rồi. Em ngốc nghếch khi quay lại tìm và bị ngã, ngã thật đau nhưng em vẫn muốn níu nó lại. Nhiều lúc em tưởng chừng mình đã quên hết rồi nhưng không... kí ức ngày xưa vẫn vẹn nguyên... nỗi đau vẫn da diết... tim vẫn nhói buốt.
Em thích mưa lắm anh biết không, đằng sau cái lạnh giá đó là nỗi khát khao được sưởi ấm, sao mưa cứ trút mãi xuống không ngừng nghỉ. Giá mà em có thể giữ những hạt mưa lại không để nó vỡ vụn... tan dưới lòng đường.... như mối tình không trọn vẹn của chúng ta. Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt đã gieo vào đời làm nên nỗi ưu phiền riêng em.
Em chọn cách buông tay và mong anh của em hạnh phúc... (Ảnh mnh họa)
Anh ơi em biết rằng đằng sau chúng ta là quá khứ nhưng đằng sau quá khứ là tương lai vì thế em sẽ hướng về những người yêu thương em thay vì ôm nỗi đau một mình sau những giọt nước mắt.
Em đã từng ước ao được ra ngắm biển cùng với anh vì khi đó biển rộng lớn ta sẽ thấy đời mênh mông hơn. Ta sẽ thấy tình yêu của mình được trọn vẹn hơn.
Nhưng em nhận ra một điều tình yêu không dịu dàng và mượt mà như cỏ và nó càng không êm đềm và lả lơi như trăng.
Em hay sống với những trăn trở của mình, từ trong tâm can vẫn gọi tên anh. "Người yêu dấu ơi có bao giờ anh nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để được yêu em". Em hay choàng tỉnh từ những giấc mơ về người đấy nhưng ngoài sự tĩnh lặng của màn đêm thì không có gì cả... em nhận ra mình mơ.
Đã 1001... lần em dặn lòng đừng nghĩ đến cuộc tình ấy nữa, hãy dứt nỗi nhớ thương ấy, nó có trọn vẹn đâu, nhưng không hình bóng ấy vẫn in hằn tâm trí, để đêm về em lại nằm mong ngóng một bóng hình xa... xa mãi... không bao giờ được chạm vào hình hài ấy nữa.
Em biết người ấy vẫn mong nhớ một bóng hình hao gầy ngày xưa là của riêng mình, vẫn trăn trở mỗi đêm, tóc đã bạc đi nhiều, nước mắt đã đầy trong tim rồi... Em biết anh thấy đơn độc khi đi trên một con đường không có em, sẽ thấy đường bỗng nhiên lớn hơn, ghập ghềnh hơn, trắc trở thật nhiều. Nỗi khắc khoải sẽ cản lối đi đấy, em đứng bên lề con đường ấy,dõi theo bước anh. Anh ơi em muốn đến bên anh để được anh nắm chặt tay đi qua những nhọc nhằn, lo toan... vậy mà em không đủ niềm tin làm điều đó. Anh ơi em biết tim mình cần gì, hướng về nơi nào nhưng không được... em sẽ vụt chạy khỏi con đường đó.
Liệu ngày mai anh có trở về bên em như ngày xưa... kỉ niệm cứ ùa về nhiều quá, tim em se thắt lại.
Em không muốn cả hai đi qua đời nhau nhẹ nhàng như thế, em muốn mỗi nơi ta đi qua là một khoảnh khắc tuyệt vời nhất, in dấu trong đời hai chúng ta, để từ giây phút ấy chúng ta nghĩ về nhau, yêu nhau nhiều hơn, sống vì nhau...
Dường như từ ngày xa anh em đã không còn khái niệm chấp nhận yêu và nhớ một người khác nữa là bởi vì khi những năm tháng bên anh đã quá sâu đậm trong lòng em. Đó là những tháng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.
Anh nói những năm tháng bên em là những gì chân thật nhất em đến và đi làm đổ vỡ tất cả. Mất em là điều không tưởng, là bước ngoặt rẽ thật nhanh làm anh phải chơi vơi đến cả cuộc đời... rằng sẽ không bao giờ ai mang lại hạnh phúc cho anh, sẽ không ai mang lại cảm giác mà khi ở bên cạnh em anh mới có được,... và anh chắc chắn một điều những năm tháng ở bên cạnh em là khoảng thời gian viên mãn nhất trong cuộc đời...
Em sẽ tập sống chậm lại... nghĩ khác đi... và yêu thương nhiều hơn... (Ảnh minh họa)
Em cũng như anh lại phải tự hỏi lòng tại sao và tại sao nhưng hình như không ai trả lời được cho em. Đã có lúc em cố chạm vào những kí ức xa xôi, chờ một tin nhắn trách móc yêu thương, chờ một câu nói "cần em". Cái nỗi nhớ cứ da diết khôn nguôi, em lãng đãng đi tìm, cúi nhặt lại những mảnh vỡ trong tâm hồn để rồi chợt nhận ra tất cả đã bị vùi trôn nơi mà nỗi đau ngự trị. Thế thì ta nhặt lại làm gì hả anh?
Anh ơi hình như tình yêu của em chìm mãi dưới cơn mê, nắng làm vỡ những hạt mưa, anh làm vỡ tâm hồn em, vậy mà em vẫn mong chờ một tình yêu không thể... Có thứ hạnh phúc nào gọi là chia tay không anh? Nếu có thì em cũng đang hạnh phúc đấy chứ nhưng sao nó vẫn tồn tại sau nỗi đau. Em vẫn luôn tin rằng mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại hoặc sẽ có một kết thúc khác hơn bây giờ nếu ta còn niềm tin vào nhau.
Em chọn cách buông tay. Em mong anh của em hạnh phúc, em sẽ không nhìn lại nữa. Có thế em đã lựa chọn một con đường ngốc nghếch nhất, nhưng chắc anh cũng sẽ đồng tình với em. Đã có sự ích kỉ trỗi dậy trong em, em từng muốn yêu và sở hữu nhưng rồi em bất chợt nhận ra tình yêu là thứ không thể nắm giữ mãi trong tay được, càng nắm chặt thì nó càng rời xa em. Bây giờ thì em biết tình yêu là thứ mà ta không thể chôn vùi cho dù ta có giữ hay buông tay thì cũng không thôi nghĩ và đau đớn về nó. Vì ngọt ngào và man trá là song song.
Em đã ngủ mê sau một nỗi đau dài giờ em phải cố tỉnh dậy để đi tiếp dù biết rằng đường đời sẽ chông gai, sẽ ghập ghềnh hơn khi không có anh...
Hạnh phúc thật sự thì ai cũng biết đó là yêu và được yêu nhưng đôi khi ta vẫn phải buông tay phải không anh?
Em sẽ tập sống chậm lại... nghĩ khác đi... và yêu thương nhiều hơn...!
mythuantran12@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)