Hạnh phúc đắng
Hồi nhỏ tôi ghét nhất là được tặng chocolate đắng hay bị người lớn bắt ép ăn canh khổ qua, cải xanh.
ảnh minh họa
Những thứ đắng nghét nhưng không hiểu tại sao người lớn cứ tấm tắc khen ngon, thậm chí còn quá lời khi bảo “Khổ qua ngọt như đường, ăn vào mát mẻ tối ngủ khỏi bật quạt”. Giờ thành người lớn sắp 40 tuổi không nói với con trai “khổ qua ngọt vô cùng” chẳng bảo với con gái “cải xanh không đắng chút nào”, chỉ nói với cô bạn gái thân thiết : “Hạnh phúc đắng mày nhỉ!”.
Video đang HOT
Cô bạn thân gọi điện kể rằng chồng mình ba đêm liên tiếp đêm nào ngủ cũng nói mơ: “Anh yêu em, em đừng bỏ anh”, mà nào cô ấy có giận dỗi và đòi bỏ chồng đâu? Tôi nghe xong cũng cười, cười mà cứng đơ cả vai lẫn cổ như thể vừa ăn trúng bát phở có cả chục muỗng mì chính. Thương cô bạn gái đang ngẩn ngơ chẳng biết nên cười hay khóc trước câu chuyện cô ấy nghe lỏm được chồng nói trong giấc mơ.
Tôi biết có những người phụ nữ biết chồng ngoại tình, biết rõ cả nơi ăn chốn ở việc làm của cô nhân tình nhưng vẫn nhắm mắt nuốt vị đắng vào tim mỗi khi có ai đó bảo rằng thật ganh tỵ với cô ấy có chồng giỏi, con ngoan, nhà đẹp. Tôi biết có những người phụ nữ bị chồng bạo hành về tinh thần bằng những lời lẽ không tốt đẹp, dù không còn cảm xúc nhưng vẫn không thể dứt được mối duyên chồng vợ vì nhiều lý do tôn giáo, cha mẹ, con cái… Những lý do không thể nào gọi là bất hợp lý.
Tôi chia tay chồng dù mới cưới chẳng bao lâu, dù con còn rất nhỏ, tôi chia tay và tôi trắng tay. Tôi tiếp tục lao động để có lại tất cả thì 3 năm sau, chồng cũ lại thưa kiện, giành con, giành của như một kẻ cướp giữa ban ngày. Ấy thế mà khi ngồi trước mắt tôi sau 4 năm ly hôn tại cà phê Highaway trong một buổi tối chiều mưa, khi tôi hỏi tại sao anh ta lại có thể làm tất cả những điều ấy với mẹ con tôi thì gã đàn ông đó vẫn còn có thể rớt nước mắt bảo với tôi rằng, tôi là người phụ nữ mà anh ta muốn giữ làm bạn suốt đời. Tôi không nghĩ tình yêu là bất biến, nhưng tôi tin khi con người ta có thể rớt nước mắt thì ít nhiều trong đó cũng có vài phần trăm sự thật của sự hối lỗi hoặc xúc động. Tôi tin nước mắt có ít nhất 50% là nước tinh khiết trong trẻo không gây ngộ độc khi uống, chỉ gây ngộ độc khi tin và quyết định làm gì đó sau khi nhìn thấy nước mắt.
Tôi chia tay người yêu sau 4 năm yêu nhau. Khi yêu người đàn ông ấy, tôi luôn tự tin tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Anh hiểu tôi như thể chúng tôi có chung một trái tim, một khối óc. Vậy mà 4 năm yêu tôi, anh cũng làm bạn tâm tình qua mạng song song một phụ nữ khác. Khi phát hiện ra chuyện “ngoại tình email” của anh, tôi chấm dứt ngay lập tức. Tôi căm ghét sự lừa dối. Anh sụt 10kg khiến tôi rớt nước mắt khi gặp lại. Anh vẫn nói: “Em là người đàn bà anh yêu thương nhất, ở tuổi 60 người đàn ông chả cần ma mị đàn bà”.
Vậy tôi, cô ấy, và những phụ nữ kia, có hạnh phúc chăng? Tôi sẽ gật đầu, mỉm cười: “Ừa, hạnh phúc thật”. Tôi đúng là người… ba phải.
Phải thứ nhất: Hạnh phúc luôn có thật, dù hạnh phúc chỉ là được uống một ly nước mát ngay giữa trưa hè thì phải biết đó là hạnh phúc, đừng chối bỏ nó. Đừng nói có ly nước thôi mà, có phải nhẫn kim cương hột xoàn gì đâu mà hạnh phúc.
Phải thứ hai: Tin vào hạnh phúc, nhưng đừng thổi phồng nó. Đừng nhận một ly nước đường mà nghĩ đó là mật ong rừng, rằng người yêu phải lội ba cái đèo bốn cái suối, tám khu rừng mới tìm được tổ ong, bị ong chích sung vù cả mặt mới lấy được cho bạn ly mật. Bạn sẽ chết vì bể bụng khi tự thổi mình bay lơ lửng trên bầu trời.
Phải thứ ba: Hãy tin vào chính mình, hãy nghĩ tình yêu bất biến là tình yêu mà mình dành cho chính bản thân mình. Ngày nào bạn còn yêu thương bạn thì ngày đó bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được điều nào đúng với mình, điều nào sai với mình.
Tôi không tin hạnh phúc giữa một người đàn ông và người đàn bà luôn có vị ngọt. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc đắng. Đắng theo kiểu chocolate, khổ qua, cải xanh… đắng mà ta vẫn phải ăn, phải thích và phải nói với người khác ngọt lắm, mát lắm…
Theo VNE