Hạnh phúc của vợ chồng gầy.
Nửa năm trước, tôi là cô gái “gầy đét si mo lan”. Bạn bè vẫn hay nói vậy khi ngồi buôn bán hay shopping quần áo. Không biết có phải do ngoại hình “gầy đét” mà 25 tuổi, tôi vẫn chưa có một anh nào nhòm ngó.
Tình cờ vào chuyên mục, tôi đã say sưa đọc những câu chuyện của các bạn gửi đến. Đọc và chia sẻ với mọi người, tôi cũng mong câu chuyện của mình sẽ được đăng lên chuyên mục bạn trẻ cuộc sống. Hôm nay, khi mọi mọi stress đã qua đi, tôi viết ra câu chuyện của vợ chồng tôi, rất mong mọi người cùng chia sẻ.
Nửa năm trước, tôi là cô gái “gầy đét si mo lan”. Bạn bè vẫn hay nói vậy khi ngồi buôn bán hay shopping quần áo. Không biết có phải do ngoại hình “gầy đét” mà 25 tuổi, tôi vẫn chưa có một anh nào nhòm ngó.
Một ngày đẹp trời, trong lần họp mặt với đám bạn, tôi gặp anh. Anh là bạn của một người trong nhóm. Cũng như tôi, anh là một chàng trai gầy lêu khêu. Có lẽ vì ngoại hình giống nhau nên buổi họp mặt hôm đó, tôi và anh là hai nhân vật chính để cả lũ gán ghép. Anh vui tính, dễ gần, công việc, gia cảnh tốt. Ở bên anh, tôi luôn là cô gái xinh đẹp, dễ thương, và như anh nói: “không hề gầy chút nào”. Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định góp gạo thổi cơm chung.
Lần đầu về nhà anh, bà mẹ chồng không thích tôi ra mặt. Cả bữa cơm, tôi thấy bà cứ để ý cách ăn uống của tôi, nói bóng gió tôi gầy thế này chắc kén ăn lắm. Cái thân hình “cá mắm” lại ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Anh vẫn động viên, nói không sao, anh cũng đâu béo gì nên chỉ lấy vợ gầy thôi.
Video đang HOT
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, vài ngày sau tôi nhận được điện thoại từ một số lạ… là mẹ anh. Bà hẹn gặp tôi. Bà nói: bà không chê gì tôi, có điều tôi quá gầy, nhìn yếu, khó đảm đương được công việc và trách nhiệm của người con dâu trong gia đình bà. Bà có mình anh là con trai, cũng không to béo, khỏe mạnh gì, giờ lấy tôi gầy yếu, bà không chấp nhận được. Bà “nhờ tôi” chủ động chia tay anh. Hạnh phúc trong tay, không thể từ bỏ, nhưng nếu không thuyết phục được mẹ anh, tôi cũng không thể yên ổn về làm dâu. Tôi quyết định mình phải béo lên.
Lần mò trên mạng phương pháp giúp người gầy tăng cân, tôi tìm thấy một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hiệu quả, là tảo Mặt Trời. Có lần tôi nghe đứa bạn nói về tảo này nhưng không chú ý đến. Tảo Mặt Trời là tảo Spirulina – một loại thực vật được trồng hoàn toàn tự nhiên, có rất nhiều dinh dưỡng từ chất đạm, vitamin, chất khoáng, đến các axitamin mà cơ thể không tự tổng hợp được… Đặc biệt “đạm” rất cần cho người gầy để tăng cường hệ cơ, trong tảo Mặt Trời có hơn 70%. Tìm hiểu sâu hơn, tôi được biết thêm những công dụng tuyệt vời của các chất chống oxi hóa trong tảo Mặt Trời như chlorophyll, phycocyanin… Các chất này giúp đào thải chất độc trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng tự nhiên, kích thích lợi khuẩn trong đường tiêu hóa. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ làm tăng khả năng hấp thu thức ăn của người gầy. Thế giới đã sử dụng tảo Spirulina hơn 50 năm hiện nay, các tổ chức uy tín như Y tế Thế Giới, Liên Hợp Quốc, tổ chức Nông Lương Thế Giới khuyên dùng. An tâm về loại thực phẩm an toàn này, tôi gọi điện ngay cho anh, rủ anh cùng tham gia vào chiến dịch lên cân của mình.
Theo hướng dẫn, chúng tôi uống tảo Mặt Trời đều đặn liên tục trong 3 tháng. Tháng đầu dùng tôi thấy ăn uống tốt hơn, khỏe ra, chứng bệnh về tiêu hóa thỉnh thoảng tôi gặp phải khi ăn no cũng không còn. Anh còn “nhạy” hơn tôi, uống sau tháng đầu tiên đã thấy có da, có thịt rồi. Hai đứa vui lắm. Sau 3 tháng sử dụng, mấy đứa bạn đều phải trầm trồ dạo này nhìn tôi béo ra, da dẻ hồng hào, rạng rỡ (tôi lên được 5kg trong 3 tháng cơ đấy).
Ngày cuối tuần hôm đó, anh rủ tôi về nhà chơi. Có chút dè dặt sau lần gặp mặt trước, nhưng giờ tôi nghĩ mình có đủ tự tin để gặp bố mẹ chồng tương lai. Vẫn chiếc váy xòe nhã nhặn, tôi đến chào hỏi hai bác với nụ cười xinh như hoa. Mẹ anh dường như không nhận ra tôi, chỉ đến khi giới thiệu tên bà mới vỡ nhẽ. Cuối cùng, bà cũng chấp nhận cô con dâu này vì… nó đã béo lên.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến ngày trọng đại của cuộc đời, đám cưới của tôi được nhận những lời chúc phúc của bạn bè, và hai bên gia đình nội ngoại. Tôi thực sự cảm ơn Tảo Mặt Trời đã giúp tôi từ…”cá mắm” thành “cá mập”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Qua 3 lần đò, tôi vẫn chưa kiếm tìm được hạnh phúc
Tôi là một người đàn bà. Tôi cần hơi ấm của đàn ông, của mái ấm gia đình. Tôi vẫn chờ một người chồng tốt, yêu tôi và tôi cũng yêu thương anh. Nhưng người đó có thực sự tồn tại trong cuộc đời này?
Chào mọi người!
Thấy mọi người chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân dù với anh chồng là người Việt hay Tây, tôi thành thật chúc phúc cho hạnh phúc này. Nhưng tôi cũng chợt thấy tủi phận với chính mình. Tôi không biết mình là người phụ nữ bất hạnh hay hạnh phúc. Nhiều người nói tôi không may mắn trong hôn nhân và cuộc sống gia đình. Có người lại bảo tôi thật tự chủ bởi vẫn dám kết hôn, dám ly hôn sau tình trường gập ghềnh. Sự thật, tôi đã ba lần lên xe hoa và từng ấy lần ra tòa để kết thúc cuộc hôn nhân không ưng ý.
Người chồng đầu tiên của tôi có rất nhiều ưu điểm. Anh là thạc sỹ luật học. Anh đứng đắn, biết điều và sống độ lượng. Anh đối xử với vợ, gia đình vợ rất tốt. Mỗi lúc, bạn bè tôi gặp vấn đề cần tư vấn về pháp lý, anh đều giúp họ rất nhiệt tình. Những người xung quanh tôi đều ngợi khen anh. Họ bảo rằng: Tôi là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian. Song, tôi không cảm nhận được tần số yêu thương với anh. Bởi lẽ, với tôi, anh là người thế chân. Người yêu cũ của tôi đã sang nước ngoài định cư hẳn và bỏ lại tôi. Tôi lấy anh để khỏa lấp chỗ trống của người yêu cũ.
Trong cuộc sống với anh, tôi luôn thấy bóng hình người yêu cũ. Tất nhiên, dù anh có đẹp thế nào, tốt thế nào thì cũng không thể thay thế được mối tình đằm sâu mà trắc trở của tôi với người ấy. Sau một năm chung sống, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Dường như chồng tôi cũng biết được khoảng cách vô hình mà quá đỗi xa xăm với vợ nên anh đã ký ngay vào đơn và không hề trách móc gì tôi. Hoặc đơn giản hơn, anh hiểu, không thể làm se được vết thương với tình cũ trong trái tim tôi. Chúng tôi quyết định ly hôn trong yên lặng và tôn trọng nhau.
Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi cuộc sống riêng. Tôi gặp gỡ những người đàn ông với tư cách bạn bè mà không hề có tình cảm gì khác dẫu cho rất nhiều người đàn ông đã cố sức để tán tỉnh tôi. Trong một lần công tác vào Nam, tôi đã gặp một đối tác. Anh không hề đùa cợt với tôi như những chàng trai trẻ bên cạnh. Anh quan tâm đến tôi theo kiểu xã giao. Tôi đọc được trong đôi mắt sâu của anh nỗi buồn vô hạn. Tôi lân la để tiếp xúc nhiều hơn với anh. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe về cuộc tình không có kết hậu của mình. Người yêu anh đã bị bệnh ung thư và qua đời lúc còn quá trẻ. Anh thương nhớ cô ấy nên chẳng màng đến người đàn bà nào khác. Tôi và anh đã bắt đầu đồng cảm với nỗi đau sâu kín của nhau.
Tôi trở về Hà Nội và thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, chatvoice. Trong tôi xuất hiện một thứ tình cảm rất lạ, vừa thương yêu, nhớ nhung, đồng cảm. Anh xin chuyển công tác ra Hà Nội để được gần tôi. Tôi và anh đã đến với nhau để khỏa lấp nỗi cô đơn đáng sợ trong lòng mình. Sau sáu tháng yêu đương, tôi và anh đã đi đến hôn nhân.
Một tuần sau ngày cưới, người đưa thư đã chuyển đến nhà chúng tôi một chiếc hộp gửi từ miền Nam. Anh hào hứng mở hộp ra, trong đó là chiếc đồng hồ cũ kỹ. Anh thần người ra. Tôi không hiểu vì sao anh lại phản ứng lạ như vậy. Sáng hôm sau, tôi nhận được hai tờ giấy. Một tờ giấy là bức thư của anh. Anh nói, chiếc đồng hồ đó là kỷ vật của cô người yêu cũ xấu số. Anh thấy hối hận vì đã vội quên cô. Anh xin lỗi vì đã làm tôi buồn. Tờ giấy thứ hai là đơn ly hôn của anh. Tôi đã ngã vật ra giường và khóc thảm thiết. Tôi không giữ được trái tim anh thì chẳng có lý do gì để giữ con người anh. Tôi bủn rủn ký vào tờ đơn ly hôn. Người chồng thứ hai đã xa rời tôi.
Tôi không còn cần đàn ông nữa. Tôi chán tất cả. Tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh với trai trẻ để thỏa mãn nhu cầu của một người đàn bà. Cuối tuần tôi tới vũ trường chơi. Tôi đam mê để cơ thể uốn éo theo từng điệu nhạc. Ở đó, tôi quen một cậu thanh niên kém tôi chín tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang đợi tìm việc. Chúng tôi thường nhảy cặp với nhau. Có điều lạ, tôi rất yêu mến chàng trai này, nhưng tôi đảm bảo là chưa hề lên giường với cậu ấy. Tôi xin cho cậu ấy vào làm nhân viên kinh doanh ở cơ quan tôi đang làm. Chúng tôi càng có cơ hội để cặp kè với nhau như hình với bóng.
Trong một lần ngất ngây men rượi, tôi và cậu ấy đã không làm chủ được bản thân. Tôi tìm lại được sự khát khao của người đàn bà với chàng thanh niên kém tuổi. Cậu ta khác hẳn so với những người tôi đã từng ân ái. Chúng tôi đã vượt qua dư luận để đi đến một đám cưới chính thức trong sự chúc phúc của người thân.
Sau khi kết hôn, phi công trẻ biến thành người khác hẳn. Chồng tôi đi sớm về muộn và tiêu rất nhiều tiền của tôi. Tôi cũng khá chiều chồng. Tôi đổi xe mới cho chồng, mua tặng cho bố mẹ chồng rất nhiều vật dụng đắt tiền trong gia đình. Lòng tham của con người vô đáy, chồng tôi đã lấy hết số vàng tôi tích trữ bao năm qua cất trong tủ để đi chơi lô. Cô bạn đồng nghiệp của tôi còn chụp ảnh trên điện thoại cảnh chồng tôi đang ôm hôn gái lạ. Cứ mỗi lần bị tôi phát giác, chồng tôi lại ngọt ngào "ẩn mình" được một thời gian ngắn rồi lại "ngựa quen đường cũ". Tôi đã quá chán nản và quyết định đơn phương ly hôn.
Con đường tình duyên đầy trắc trở khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi đã làm gì sai, đã gây nên tội lỗi gì để phải chịu kết cục như vậy. Những người chồng đã lần lượt xa tôi hoặc tôi đã bỏ họ. Chẳng lẽ, số kiếp tôi không hợp với đời sống vợ chồng?
Tôi là một người đàn bà. Tôi cần hơi ấm của đàn ông, của mái ấm gia đình. Tôi vẫn chờ một người chồng tốt, yêu tôi và tôi cũng yêu thương anh. Nhưng người đó có thực sự tồn tại trong cuộc đời này? Tôi nên làm gì bây giờ? Các anh chị em hãy cho tôi một lời khuyên để giải tỏa nỗi niềm này được không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc thật sự là khi có em! Cảm ơn em đã đến bên anh, cho dù mọi chuyện đã là quá khứ! Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày chúng mình xa nhau. Anh đã ngồi bất động ở đây, cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đè lên mình, nặng trĩu, trái tim anh như bị ai cứa dao vào tim đau buốt... Cô đơn trống vắng...