Hạnh phúc của người đàn bà bị phản bội
Nỗi đau này chỉ mình Linh Đan và buổi chiều mùa đông ảm đạm đó biết mà thôi!
Một ngày cuối năm, anh nhắn tin hẹn cô ra quán cà phê đối diện công ty. Nhận được dòng tin nhắn, cô chẳng biết phải nên vui hay nên buồn, chỉ biết mình phải đi. Chuyện cũ dù thế nào cũng cần một lí do để khép lại.
Mùa đông, trời âm u, hệt như cõi lòng của Linh Đan lúc này. Nó xầm xì và chẳng thấy chút sức sống nào. Linh Đan đến quán muộn hơn giờ đã hẹn. Không phải vì cô có thói quen đến trễ mà vì hôm nay, cô muốn xem, người đàn ông đó có kiên trì đợi mình hay không.
Quán cà phê nhỏ nhưng yên tĩnh. Nó hợp cho một cuộc gặp gỡ như thế này. Linh Đan đã nghĩ rất nhiều về những câu mà cô sẽ hỏi anh… Nhưng rồi mọi thứ bay biến khỏi đầu cô khi vừa đặt chân tới quán, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh anh ngồi đó, bên cạnh là… Thùy Anh.
Linh tính mách bảo cái điều tồi tệ ấy, nhưng Linh Đan cố gắng không tin nó là sự thật. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm giác như mình ở một thế giới còn hai người kia ở một thế giới:
huyện cũ dù thế nào cũng cần một lí do để khép lại. (Ảnh minh họa)
- “ Sao… cậu lại ở đây?” – Linh Đan cất tiếng hỏi Thùy Anh.
- “Mình… mình…” – Thùy Anh không nói được thành lời.
- “Anh và Thùy Anh tới để mời em đám cưới” – Duy Nghĩa mở lời đỡ cho cô gái ngồi bên cạnh mình.
Trái tim Linh Đan tưởng như ngừng đập trong vài giây. Cái viễn cảnh này có nằm mơ cô cũng không hình dung được. Thùy Anh tuy không phải là bạn bè thân thiết nhưng rõ ràng, cô ấy biết thừa chuyện tình của Linh Đan với Nghĩa, tại sao bây giờ cô ấy lại ngồi bên anh với tư cách vợ sắp cưới?
- “Hai người… hai người yêu nhau từ bao giờ, tại sao lại như vậy?” – Linh Đan dẹp bỏ mọi sĩ diện. Cô đã nghĩ mình sẽ tự kiêu để tỏ ra kiêu ngạo trước anh nhưng giờ đây mọi thứ bay biến hết.
- “Anh biết em sẽ ngạc nhiên nhiều lắm… Hãy cứ bình tĩnh, anh sẽ kể cho em nghe mọi điều”.
Mặc dù có lời mào đầu đó của Nghĩa, nhưng quả thật Linh Đan không thể nào tập trung nổi. Cô và anh yêu nhau nào có ngắn ngủi, cũng gần 3 năm trời, cũng đủ những thề non hẹn biển. Họ cũng chỉ mới chia tay nhau được 4 tháng nay. Nói đúng hơn, là cả hai dừng liên lạc trong 4 tháng, Linh Đan còn chưa xem đó là một sự chia tay, nó giống như giận dỗi vậy thôi. Thế mà giờ, anh đang ngồi cùng bạn cô và nói rằng họ sắp cưới nhau.
Video đang HOT
Linh Đan còn chưa xem đó là một sự chia tay, nó giống như giận dỗi vậy thôi. Thế mà giờ, anh đang ngồi cùng bạn cô và nói rằng họ sắp cưới nhau. (Ảnh minh họa)
- “Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Em có thể coi đó là sự phản bội cũng được, dối trá cũng chẳng sao. Chỉ có điều, anh đã từng nói chia tay khá nhiều lần, nhưng em không chấp nhận. Anh đã từng có lúc yêu em, nhưng càng lúc anh càng nhận ra chúng ta không hợp. Anh muốn dừng lại nhưng em không chịu. Anh không muốn em phải tổn thương nên đã lặng lẽ rút lui như thế…”
- “Anh và cô ta… hai người yêu nhau lén lút sau lưng tôi từ bao giờ”
- “Từ những lần chúng mình còn yêu, em giận hờn vô cớ, anh mệt mỏi vì haid đứa không thể hiểu được nhau. Anh tìm đến Thùy Anh để chia sẻ… Và, bọn anh đã yêu nhau. Cũng phải khó khăn lắm hai đứa mới dám thừa nhận tình cảm này của mình vì bọn anh hiểu, đang làm điều có lỗi với em”.
- “Có lỗi… Anh nói nhẹ tựa lông hồng vậy sao?”
- “Em bình tĩnh lại đi… Thực ra, em cũng không còn yêu anh, cái em níu giữ chỉ là không muốn đánh mất cuộc tình đã bỏ công, bỏ sức để yêu thôi… Nếu còn yêu, em đã không im lặng suốt mấy tháng qua như thế. Chúng ta yêu nhau mà, tại sao lại cứ thế mà mất nhau? Chẳng qua là yêu không đủ lớn để từ bỏ cái tôi của mình mà tìm nhau thôi”
Thùy Anh nắm lấy bàn tay Linh Đan:
- “Mình biết mình có lỗi với cậu. Mình cũng đã trốn tránh tình cảm này nhưng không thể. Ngày hôm nay mình cùng anh ấy đến đây để tạ lỗi với cậu. Dù cậu có chửi bới, đánh đập thế nào mình cũng không chống cự lại đâu”.
(ảnh minh họa)
Linh Đan gạt tay Thùy Anh ra. Cô nhìn bằng ánh mắt đầy căm giận. Giá mà có thể, Linh Đan chắc hẳn sẽ lao vào mà cấu xé hai con người đó. Nhưng giờ cô chỉ có một mình, và dù cô có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng đã là chồng vợ của nhau, cô mãi mãi là kẻ ngoài rìa:
- “Tôi ghê tởm hai người… “
Linh Đan phóng ra khỏi quán cà phê sau khi xé tan tờ thiệp cưới. Đằng sau lưng cô là những ánh nhìn thương xót và đầy tội lỗi. Cả Nghĩa và Thùy Anh có lẽ đều không biết rằng, ở một góc phố khác nơi cách họ không xa, Linh Đan đang ngã khụy và bật khóc.
Cuối cùng thì màn kịch của Linh Đan cũng thành công rồi. Hai người họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Giờ thì Linh Đan có thể yên tâm nếu một ngày nào đó cô rời xa cõi đời này. Nghĩa tìm được hạnh phúc mới…và Linh Đan tin, Thùy Anh có thể thay cô làm tốt vai trò của người vợ. Những ngày còn lại ngắn ngủi của cuộc đời bệnh tật, Linh Đan thấy nhẹ lòng vì người đàn ông mà cô lo lắng nhất cũng đã quên cô, theo cái cách mà cô mong muốn!
Nỗi đau này chỉ mình Linh Đan và buổi chiều mùa đông ảm đạm đó biết mà thôi!
Theo Tamsubuon
Mẹ một con tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt
Mọi thứ dồn nén lâu nay chỉ khiến tôi muốn chạy thật nhanh, đi thật xa khỏi cuộc sống đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì tôi đã làm.
Ai cũng bảo con gái đất Hải Phòng cá tính. Vâng, tôi thừa nhận vậy. Lớn lên từ thành phố cảng, trải qua biết bao nhiêu mùa phượng đỏ, tôi là cô gái mạnh mẽ cá tính và không thích ràng buộc điều gì. Thậm chí lúc nào cũng nghĩ mình sẽ chẳng lấy chồng và chỉ ở vậy, ngao du khắp nơi... Nhưng con gái đến tuổi ai cũng giục, đi đâu, ai cũng hỏi bao giờ lấy chồng.
Anh xuất hiện, một chàng trai Hà Nội, tôi quen sau khi lên thủ đô học đại học. Ở anh có những điểm hấp dẫn của một người đàn ông điềm đạm, chân thành và rất lịch sự. Có lẽ anh trái dấu với tôi nên tôi thấy đây thực sự như một nửa của mình. Gia đình anh cũng chẳng có gì phải chê trách vì bố mẹ đều là cán bộ đã về hưu.
Thế nhưng, bước chân tôi vẫn muốn sải những cung đường dài...
Gia đình anh cũng đã giục tôi vì anh cũng đủ chín chắn để lập gia đình. Ở độ tuổi 25 hừng hực sức trẻ, tuổi thanh xuân còn mơn mởn và mẹ bảo đây là tuổi đẹp nhất để con gái lấy chồng. Thế rồi đám cưới cũng đến, tôi lên xe hoa trong sự chúc phúc của bao người, ai cũng thấy mừng vì tôi lấy chồng hiền lành, gia đình nề nếp...
Cuộc sống sẽ chẳng có gì xảy ra với tôi cho đến khi tôi có bầu... Tôi thấy mình như bị bó buộc bởi hàng trăm quy định, quy tắc.
Ảnh minh họa.
Tôi bảo chồng muốn ra ngoài ở riêng. Anh cũng xin phép bố mẹ. Chúng tôi được chấp thuận nhưng bố mẹ không vui và đã nói chuyện rất lâu với chồng tôi.
Ra ở riêng, bắt đầu lo toan mọi việc trong một gia đình bé nhỏ, khiến cho cô gái phóng khoáng ngày nào đã dần cảm thấy ngột ngạt. Tôi phải một mình làm việc nhà và lo cho bản thân vì những điều này chồng tôi cho rằng phụ nữ nên làm. Gia đình anh bao đời nay đều vậy, anh vẫn rất hiền nhưng tôi đã không còn cảm thấy muốn ở cạnh anh như những ngày đầu. Anh dần dần hiện ra là một người đàn ông gia trưởng và cũng có quá nhiều phép tắc khiến tôi thấy ngộp thở.
Bất cứ điều gì cũng phải xin phép anh và điều gì cũng phải theo phong tục gia đình anh.
Phải chăng hôn nhân đã chẳng màu hồng như tôi nghĩ, những mệt mỏi, tâm tư không được san sẻ... nhiều lần tôi muốn nổ tung, muốn bỏ lại tất cả.
Người ta vẫn nói khi bạn nghĩ đến hai từ "giá như" có nghĩa là những gì hiện tại đã không đủ sức níu chân bạn. Vậy nhưng, tôi không được than thở và cũng càng không được thể hiện ra ngoài vì đó là điều không được phép ở gia đình nhà chồng. Bao lâu nay, gia đình anh đã xây dựng một hình ảnh tuyệt vời với những quy luật, phép tắc mà ở đó, người phụ nữ sẽ chẳng có quyền được nói.
Tôi tiếp tục cố gắng và dặn lòng mình, mình đã chọn bước chân đi, chính mình phải bản lĩnh với cuộc sống của mình.
Nhưng mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng khi tôi sinh con, thế giới đã thu nhỏ lại trong căn nhà 60m2 với trăm thứ bỉm sữa chẳng bao giờ nguôi tay.
Đã thế, phải lo những bữa cơm canh ngon ngọt hang ngày và thêm cả những bữa nhậu. Một mình tôi không thể có ba đầu sáu tay để lo hết những điều đó. Sau mỗi cuộc nhậu lại cặm cụi, lau dọn và nếu chồng say thì còn kinh khủng hơn nữa.
Ảnh minh họa.
Anh trở thành một con người khác với bài ca muôn thuở:
- Em sướng quá còn gì nữa, chỉ việc ở nhà với con thôi mà sao lúc nào cũng cằn nhằn. Em không thể ngừng nói được à. Chỉ có việc nhà thôi cũng không lo được sao. Người khác đã phải làm công to việc lớn thì mình phải lo việc nhà chứ. Hay sướng quá rồi không chịu được, mở mắt ra là nói, anh không muốn về nhà chút nào cả.
Vâng, tôi thì muốn ở nhà này sao, tôi đã nhịn, đã chịu đựng tất cả vì con, vì gia đình. Tôi đã thèm một đêm được đi ra ngoài cà phê với bạn bè thôi. Hay một ngày trở gió được ngắm phố phường... Hay như buổi sáng chuyển lạnh được ngủ nướng...
Chính những suy nghĩ dồn nén đó đã khiến tôi... muốn một lần buông đi tất cả, và tôi buông mâm bát trên tay...
Anh cũng đã sững sờ trước điều đó, tôi ném tiếp tất cả những chiếc bát còn lại. Tôi không muốn tiếp tục những đêm dài cặm cụi, những công việc lặng thầm trong bóng tối. Đó không phải là công việc sao.
Nhưng anh cũng không dừng lại ở đó, anh đã vung tay tát tôi. Một cái tát tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi không còn gì níu kéo nữa. Tôi thu dọn quần áo hai mẹ con, tôi đi khỏi nhà...
Mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Tôi không muốn cuộc sống tiếp tục những tháng ngày đó. Anh cũng không chạy theo níu chân tôi lại. Lên chiếc taxi ngay dưới sảnh tôi bảo lái xe về thẳng Hải Phòng. Bố mẹ tôi không biết tôi về, cũng không biết cuộc sống gia đình tôi. Thế nhưng, khi về đến nhà, ông bà không muốn tôi ở lại, ông bà khóc, và tôi cũng khóc.
- Cho con ở lại, đón con về thế này là bố mẹ đã sai. Con đi lấy chồng, con đã là con người ta rồi, đi đâu thì cũng phải về nhà. Nhưng là nhà chồng, nhà bên nội chứ không thể đùng đùng dời đi. Con sẽ không có đường về.
Vậy nhưng, giờ đây tôi chẳng suy nghĩ được gì cả, mọi thứ dồn nén lâu nay chỉ khiến tôi muốn chạy thật nhanh, đi thật xa khỏi cuộc sống đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì tôi đã làm.
Con gái như giọt mưa sa. Nhưng chẳng lẽ, giọt mưa ấy không được chảy về một nơi khác hay sao...
Theo Emdep
Chồng nghèo hèn không ma nào ngó, vừa giàu cái thì gái thi nhau giành giật Tình yêu hay là tham của vậy tại sao lúc chồng chị nghèo hèn chẳng thấy ma nào mò tới đến khi giàu có thì hết con này đến con khác giành giật là sao. Bố mẹ tìm đủ mọi cách ngăn cản tình yêu của chúng tôi vì anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ nhà nghèo hèn không muôn đăng...