Hạnh phúc chưa chạm tay đã vụt mất…
Có những yêu thương người ta không hiểu tại sao và cũng chẳng có lí do. Vậy mà cứ muốn thương và cứ muốn dừng lại bên cạnh một người. Chắc là vì say nắng anh nhỉ? Bao giờ rồi mình sẽ hết say nắng nhau…?
Anh thường nói em có viết gì cho anh đâu – ngoài hai cái status mập mờ… Có viết chứ anh, nhưng em muốn ngày nào đó rồi hãy đăng, để anh bất ngờ. Vậy mà khi em đăng lại là khi hạnh phúc chưa chạm tay, đã vụt mất. Chắc là anh cũng chẳng đọc được đâu, vì giờ đây em có còn là mối quan tâm trong đời anh nữa đâu…
Có những yêu thương người ta không hiểu tại sao và cũng chẳng có lí do. Vậy mà cứ muốn thương và cứ muốn dừng lại bên cạnh một người. Chắc là vì say nắng anh nhỉ?Bao giờ rồi mình sẽ hết say nắng nhau…?
Có những tình thương, có những người trong cuộc đời này, ta chẳng hiểu lí do vì sao họ lại xuất hiện… Vậy mà mọi thứ vẫn cứ bình yên xuất hiện trong cuộc đời chúng ta.
Video đang HOT
Em và anh giống như đang đánh cược với tình cảm này… Chẳng biết nó sẽ đi đâu, về đâu? Chẳng biết rồi mình sẽ bên nhau được bao lâu? Bao giờ mình sẽ chán nhau?
Em có chút gì đó na ná quá khứ của anh. Anh vừa dừng lại mối quan hệ không rõ ràng với người cũ, lại bước ngay vào một mối quan hệ không rõ ràng khác là em… Cũng có đôi lần em thấy người có cái gì đó giống ngày hôm qua của em. À mà không, ngay cái cách tiếp cận đầu tiên đã khiến em nghĩ về ngày cũ, nên đã có lúc không dám bước gần anh, chạm vào anh vì sợ quá khứ lại lặp lại…
Cả anh và em đều sợ quá khứ lặp lại. Cả anh và em đều sợ những nỗi đau xưa sẽ lại một lần nữa đau. Tự dưng em muốn bên cạnh, tự dưng em muốn dừng lại bên anh…Sau người quan trọng, đây là lần thứ hai em muốn dừng lại bên cạnh một người nào đó. Em hoang mang nhiều lắm chứ! Cái tình cảm này có đủ lớn gì đâu, lại thêm phần ám ảnh của quá khứ làm em cứ nghĩ vẩn vơ, rồi em cứ gây chuyện suốt ngày… Nhưng anh biết không, làm sao mà em không khỏi hoang mang được anh? Là nỗi sợ, sợ anh nói yêu thương, rồi anh lại để mình em lại như người ta đã từng… Em vẫn đủ trẻ để chơi trò đánh cược với tình yêu. Vậy mà em vẫn cứ muốn chắc chắn sẽ dừng lại bên anh.
Tụi mình đã đau vết đau ngày cũ, mình chẳng có gì không tốt, vậy mà người trước vẫn để lại chúng ta rồi đi… Anh này! Đau đủ rồi! Tụi mình đừng làm nhau đau nữa nha anh! Có giận hờn thì cũng hãy cố gắng, đã đi qua những ngày mưa rào, cũng đã đủ đầy những tổn thương, cũng đã đủ trưởng thành dừng lại đón nắng ấm phải không anh?
Em từng nói, em chỉ ước ai đó yêu thương em vừa đủ ngày tuổi trẻ và cả khi tuổi già. Và bây giờ em mong đó là anh… Mong là em sẽ cùng anh đi khắp đất nước này như anh mong ước. Mong rồi em sẽ là người đợi cửa mỗi khi anh đi làm về. Mong rồi em sẽ về đội của anh, để em nấu ăn, còn việc rửa chén để anh lo. Mong là cả hai chúng ta sẽ có công việc ổn định để em ở nhà không phải bị đói meo anh nhỉ?
Cuối cùng thì con tim cũng vui trở lại… Anh này! Không được để em lại một mình đâu đó. Em đã hứa với anh sẽ không như chị ấy rời bỏ anh, thì anh cũng phải hứa sẽ không như người ta để em lại anh nhé!
Theo Blogtamsu
Thích thì thích đấy, nhưng thương thì chưa hẳn, yêu thì chưa tới...
Đôi khi ta lại thích một mối quan hệ mập mờ.
Đôi khi tình cảm mập mờ mang cho ta nhiều niềm vui, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng ta lại khổng thể coi nó như là tình yêu. Ta chỉ có thể coi nó như một mối tình không tên, một mối quan hệ không rỏ ràng và một mối tình có thể đến cũng có thể đi bất kỳ lúc nào khiến ta không thể nào dự đoán trước.
Đôi khi ta lại cần một mối quan hệ mập mờ như thế, khi cần thì ta lại tìm đến nhau, quan tâm nhau, đôi khi thì lại lo lắng cho nhau nhưng ta lại không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào từ đối phương.
Đôi khi ta cần một mối quan mập mờ không ghen tuông, không ngờ vực, không khóc lóc một mình giữa đêm dài khi ta vô tình làm tổn thương nhau. Cứ bên cạnh nhau như thế, thỉnh thoảng gặp nhau để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, cảm thấy bình yên sau những ngày mệt mõi, thỉnh thoảng ta lại lãng quên nhau để mỗi người có chút gì đó riêng tư, một khoản lặng của riêng mình.
Đôi khi ta cần một mối quan hệ mập mờ để khi ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng giừa dòng đời vẫn còn có một bờ vai cho ta dựa vào, một vòng tay ấm áp, một cái ôm thật nhẹ để ta cảm thấy bình yên hơn giữa cuộc đời.
Nhưng với một tình cảm mập mờ như thế liệu có khiến ta hạnh phúc hay không? hay khiến ta cảm thấy bất an, khiến ta lo lắng nếu như có sự xuất hiện của một người khác thì ta biết phải làm sao? Ta phải làm gì khi ta không là gì của nhau, khi ta chưa từng thuộc về nhau.
Nhưng đến cuối cùng thì ta cũng phải cần có một mối quan hệ rỏ ràng, một mối quan hệ khiến ta an tâm, một người có thể níu giữ chân ta lại sau những chiều hoàng hôn rất vội, một người có thể ôm ghì chặc ta vào những lúc ta yếu đuối, một người có thể bên cạnh ta chứ không phải bên cạnh một ai khác. Và chỉ mong rằng một mối tình nào đó đừng mãi là mập mờ.
Theo Blogtamsu
Vợ ơi, từ nay anh sẽ chia sẻ cùng em mọi việc trong nhà! Từ hôm ấy mỗi khi đi làm về anh đã không kêu đói như mọi khi rồi ngồi đợi chị dọn bàn ăn nữa mà xà vào bếp phụ chị nấu nướng. Nhìn chị cười tươi mãn nguyện anh thấy mình đã làm một việc đúng dù hơi muộn. 6 rưỡi tối anh đi làm về nhà vẫn tối om. Vợ vẫn chưa...