Hạnh phúc chính là biết được người mình yêu cũng yêu mình: Đôi khi ta tìm kiếm nhau rất lâu mới có thể yêu, chờ và đợi
Một khi đã yêu ai đó thật lòng bạn sẽ hiểu ra một điều không phải nói buông là có thể dễ dàng buông được. Tình yêu thực sự là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không bao giờ chấp nhận buông tay.
Trên đời này chẳng ai có thể ép ai yêu ai rồi rời xa ai, trừ cái chết chia cách và sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đừng cố chứng minh rằng, mình buông tay chỉ vì người kia hạnh phúc. Bởi bạn có chắc chắn rằng, không có bạn ở bên, họ nhất định sẽ hạnh phúc hay không? Trừ khi một trong hai bạn là người không thật lòng, thì mới có chuyện dễ dàng bỏ buông như thế.
Tình yêu không phải muốn có là có thể sở hữu trong tay nên đôi khi có người tìm kiếm nhau cả mấy chục năm trời mới tìm được người để yêu, để chờ và để đợi. Thế mới nói hạnh phúc chính là biết được người mình yêu cũng yêu mình.
Khi đã yêu nhau thật lòng là phải nghĩ cho nhau, vì nhau mà thay đổi, để có thể sống cùng nhau đó mới là tình yêu. Dĩ nhiên không tính đến việc tình yêu đó sai trái và ảnh hưởng đến người khác, các lí do còn lại chẳng qua là do người ta không muốn mà thôi.
Nếu bạn đã từng yêu thật lòng bạn sẽ biết, việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình. Vết thương càng dài rộng bao nhiêu, thật tâm càng không muốn buông bỏ bấy nhiêu. Vậy nên sẽ không thể có suy nghĩ để cho người mình yêu quen một người khác, khi ấy ta tự thấy rằng chỉ hai ta mới mang lại hạnh phúc cho nhau, khi đã gặp đúng người thì tất cả những người còn lại đều là sai số.
Đôi khi tình yêu được viết lên từ những câu chuyện vô cùng đơn giản. Biết đâu một ngày bất ngờ sẽ có người xuất hiện nắm tay bạn đi hết quãng đường còn lại. Bạn sẽ không bao giờ nghĩ người bạn quen lại khác xa hình mẫu, thậm chí bạn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ quen một người khác bạn về tính cách, phong cách sống. Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta có thể vì nhau mà làm nhiều thứ, vì nhau mà mỗi ngày hoàn thiện hơn.
Nếu yêu nhau thật lòng, người ta đã chẳng dễ dàng buông bỏ…
Khi nào yêu một người nào đó thật lòng bạn sẽ hiểu. Dù bạn bắt buộc phải buông tay với người ấy vì bất kỳ một lý do nào khác, trái tim của bạn thực sự cũng không bao giờ thôi day dứt, nhớ nhung về người đó trong một sớm một chiều. Nếu họ yêu thật lòng, họ sẽ biết cố gắng dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Dù có phải chống lại cả thế giới chứ nhất quyết sẽ bảo vệ bạn đến cùng.
Việc buông bỏ không phải là một bình phong để phô bày với tất cả mọi người “Vì chúng ta muốn tốt cho nhau”. Bởi chia tay, thực sự chưa bao giờ là thứ mang ra để thể hiện lòng cao thượng. Buông bỏ vẫn là buông bỏ. Ra đi vẫn là ra đi. Thật lòng hay không thật lòng, bản thân họ là người rõ hơn cả. Không cần phải chứng minh, cũng không cần phải ngụy biện.
Một người yêu chúng ta và rồi muốn buông tay. Chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ điều gì để họ hồi tâm chuyển ý, bởi đó là sự lựa chọn của họ. Cũng càng không cần phải níu kéo họ. Nhất định không cần!
Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại. Rồi cái ý nghĩ cao thượng rằng họ muốn tốt cho mình, rằng ở bên họ, mình sẽ không hạnh phúc! Không, đó chỉ là sự ngụy biện rất buồn cười!
Tất cả những thứ tình cảm thật sự trên đời, chỉ cần tan vỡ thôi cũng đã khiến chúng ta vô cùng hụt hẫng và mất thăng bằng. Thử hỏi đó là những thứ tốt cho ta? Rồi cả những quá khứ khiến chúng ta rơi vào tầng tầng, lớp lớp những cảm xúc không tên và rồi không để ý tới thực tại. Rằng đó là những thứ tốt cho ta? Hay đó là những chất xúc tác khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đại loại là như thế?
Rồi chúng ta cũng đã nhận ra một điều: “Người một khi đã không yêu chúng ta thật lòng thì có thể buông tay chúng ta rất dễ. Và chúng ta thực sự không cần họ, cho thế giới của mình nữa, nhất định không cần”.
Theo guu.vn
Hẹn gặp em ở Verona
Bạn thân mến! Những ngày tháng 11 khi tiết trời vấn vương giữa mùa xuân sang hạ dễ làm những người đang tìm kiếm 1 tình yêu có cảm giác thiếu hụt điều gì đó...
Phải chăng đó chính là tình yêu thực sự ở bên? Tình yêu thực sự là gì? Là những rung động, là cảm giác yêu, là những rào cảm, là sự hy sinh, là sự đồng cảm sẻ chia, là mang lại hạnh phúc cho người mình yêu?
Hẹn gặp em ở Verona
1. Em không đẹp như các cô bạn gái trước đây của tôi. Em cũng không dịu dàng và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như họ. Em còn có một nhóc con đã ba tuổi, thằng bé dễ thương, kháu khỉnh và có đôi mắt buồn giống hệt mẹ. Em như một bông hoa dại cô độc, từng cánh hoa đơn trắng muốt, nhụy hoa vàng mềm mại, thân dài mảnh mai với những chiếc lá thanh mảnh, run rẩy nở trong gió nhưng không bao giờ cong gãy. Còn tôi, với đôi tay luôn được bao bọc trong lồng kính, lại tùy tiện ngắt hoa, không biết rằng trên đó có gai, cũng không hề biết rằng nó sẽ làm cho trái tim mình ứa máu. Đã hơn một lần tôi thổ lộ lòng mình với em nhưng đều nhận được ánh mắt lạnh lùng và lời từ chối phũ phàng:
- Anh thật lòng yêu tôi hay thương hại tôi? Tôi là một người phụ nữ đã mất chồng và còn có một đứa con. Đừng biến tôi thành quân cờ tiếp theo trong cuộc phiêu lưu tình ái của anh nữa. Làm ơn hãy để cho tôi yên!
- Có thể em không tin lời anh nói nhưng em phải tin vào ánh mắt của anh chứ!
- Bản chất là giả dối thì tất cả liên quan đến con người đó đều là giả dối. Tôi chỉ muốn sống bình an để nuôi con cho hết quãng đời còn lại mà cũng khó lắm sao? Đừng làm phiền tôi nữa!
Dù phải nghe toàn những lời nói phũ phàng và mỉa mai từ em, tôi vẫn không thôi hy vọng được nghe giọng nói đó từng giây từng phút. Có một bộ phim mà nhân vật chính đang yêu nói rằng: "Tình yêu giống như một căn bệnh tâm thần, bỗng dưng muốn khóc, bỗng dưng lại cười, có lúc lại ngẩn ngơ, có lúc lại hoang tưởng" 1. Tự dưng tôi lại thèm muốn được sống trong thế giới hoang tưởng ấy.
Tôi yêu em đến cuồng dại chứ không phải thương hại em, cũng không phải coi em như một trò đùa. Tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp em, trước khi được biết về những bão tố mà em từng trải qua. Là giảng viên mẫu mực của một trường Đại học, xinh đẹp và nết na, em được rất nhiều chàng trai có tiền tài để ý và ngỏ lời. Nhưng cuối cùng em lại chọn một người có tính cách khép kín và tham vọng. Anh ta cũng rất yêu em, nhưng vì lí do công việc nên thường xuyên phải đi tác nghiệp nước ngoài. Sống một mình không thể tránh khỏi những cám dỗ. Trong một lần không làm chủ được mình, anh ta đã phản bội em. Nhưng không may đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ: HIV/AIDS. Biết mình mắc bệnh, người đàn ông đó suy sụp và gục ngã. Anh ta không dám đối mặt với vợ và con nên quyết định đấu tranh với bệnh tật cho đến hơi thở cuối cùng ở nước ngoài. Khi nhận được đơn ly hôn của chồng từ luật sư, em thực sự bàng hoàng. Em đang là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất trên đời bỗng trở thành kẻ mất mát và thua cuộc: chồng em đã có người phụ nữ khác, anh ta sẽ không bao giờ trở về với em nữa. Một thời gian ngắn sau, chồng em ra đi sớm bới sự cô độc và buông xuôi nơi đất khách quê người. Chỉ khi đó, em mới biết về căn bệnh mà chồng cũ của mình phải gánh chịu. Sau cơn bão, em vẫn kiên cường, vẫn mạnh mẽ để nuôi dạy thật tốt con nhỏ, một mình gánh vác hai trọng trách lớn lao: làm mẹ và làm cha. Em vẫn luôn cười và thân thiện với mọi người, nhưng tất cả chỉ để bao che cho một trái tim rớm máu và cô độc. Em đau khổ. Thực sự rất đau khổ. Đã một thời gian trôi qua nhưng không một người đàn ông nào có thể xoa dịu những vết thương lòng của em vì họ càng tiến gần thì em càng đẩy họ ra xa hơn.
Nhưng tôi tự tin là mình sẽ làm cho nụ cười nở trên môi em một lân nữa. Quãng đời còn lại của mình tôi sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất mà em luôn khao khát. Chưa một người phụ nữ nào khiến tôi yêu say đắm đến như vậy. Tôi yêu em không phải vì bất cứ lí do vị kỷ nào khác. Tôi yêu em vì em là chính em. Thế là đủ rồi. Đủ cho một tình yêu chân thành và trong sáng.
2. Đêm. Màn đêm bao dung mà cô liêu. Chỉ còn mình tôi với chai rượu.
Đêm. Nghe Hồng Nhung hát "Một mình" của Thanh Tùng mà lòng nhớ em khôn nguôi. Tôi không quá hiểu rõ về Thanh Tùng nhưng có cảm giác như nhạc sĩ trữ tình này viết bài hát này để dành tặng cho riêng tôi.
Vắng em còn lại tôi với tôi. Lá khô mùa này lại rơi. Thương em mênh mông chân trời lạ. Bơ vơ chốn xa xôi. Vắng em đời còn ai với ai. Ngất ngây men rượu cay. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn, cùng với tôi về. 2
Không còn những tiếng nhạc rock xập xình và inh ỏi trong quán bar, không còn những tiếng cụng ly leng keng trong những lần đi giao thiệp với đối tác, tôi trở về là chính mình. Lắng đọng và cô đơn. Tôi nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời tuy chưa có nhiều trải nghiệm nhưng có không ít những thăng trầm. Lúc còn nhỏ, nhà tôi rất nghèo. Nhưng bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, tài năng kinh doanh thiên phú và thêm một chút may mắn của ông Trời, bố mẹ tôi đã gây dựng lên cơ nghiệp của riêng mình. Không lâu sau, bố tôi mất vì bệnh nặng, một mình mẹ tôi vừa phải chăm lo cho hai đứa con vừa phải cố gắng gìn giữ gia tài mà bố để lại. Tuy không nói ra nhưng trong lòng tôi rất thương mẹ và luôn phấn đấu để trở thành niềm tự hào của bà. Cửa hàng đồ gỗ của gia đình tôi không quá đồ sộ, nhưng kinh doanh là một đấu trường quá khắc nghiệt với một người trẻ như tôi. Áp lực công việc đè lên tôi ngày một lớn hơn. Tôi dần trở thành một kẻ lạnh lùng, thận trọng và tâm cơ. Bản chất thực sự của tôi là gì, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng dường như tôi đã mất quên mất lối về cuộc sống trước đây của mình khi nụ cười ấy xuất hiện. Nụ cười của em lãnh đạm mà ấm áp tựa nắng thu, ánh mắt em cô liêu nhưng dịu dàng như dòng sống trong thi ca của các nhà thơ trữ tình. Em đã mang trái tim của tôi đi ngay từ lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Verona 3 - thành phố của tình yêu - nơi mà con tim tôi đã rung động, dấy lên những xúc cảm mãnh liệt nhất về tình yêu. Tôi không bao giờ quên được thời khắc đó, thời khắc mà em đứng bên dưới ban công nhà nàng Juliet, đôi mi long lanh giọt nước mắt chưa kịp rơi và không quên để lại một nụ cười thánh thiện và bí ẩn. Tôi cá là nụ cười đó đẹp không thua kém gì nụ cười của nàng Monalisa mà Leonardo Da Vinci đã vẽ một chút nào. Vì đó là nụ cười phương Đông - nụ cười Việt Nam!
William Shakespeare đã từng nói rằng: "Không có thế giới nếu không có những bức tường Verona. Thiên đường là ở đây, nơi Juliet sống!". Lý lẽ thật giản đơn. Bởi vì tình yêu là nguyên liệu cơ bản nhất để xây dựng nên tất cả. Bảy thế kỷ trước, ở Verona, trên ban công phòng nàng Juliet đã diễn ra lời thề thốt với ánh trăng nổi tiếng của Romeo trong một đêm leo cửa sổ vào phòng nàng. Bảy thế kỷ sau, ngay bên dưới ban công huyền thoại đó, có một chàng trai đã tự tạc những dòng chữ yêu thương nhất với người con gái phía đối diện vào trái tim mình. Vượt qua những giới hạn của không gian và thời gian, vượt trên ranh giới của sự thật và truyền thuyết, ngôi nhà của Juliet - biểu tượng toàn cầu cho một tình yêu vĩnh cửu - vẫn đứng đó, đón hàng triệu triệu người đến thăm và cầu nguyện cho một tình yêu của riêng mình. Trong đó có tôi, và có thể... cả em nữa...
Một cơ hội tuyệt vời dành cho những người đang tìm kiếm True Love của mình. Chỉ 1000 năm mới xuất hiện một lần. Tôi không thể bỏ lỡ.
- Thưa cô, đây là nhà nàng Julitet. Làm ơn chỉ giúp tôi đường đến nhà Romeo được không?
- Wow, anh cũng là người Việt Nam? Không ngờ lại gặp được đồng hương ở nước Ý xa xôi này. Anh muốn biết nhà Romeo sao?
- Tất nhiên rồi.
- Anh có yêu Juliet không?
- Gì cơ? À, có. Có chứ, Juliet hoàn hảo mà. Không người đàn ông nào có thể từ chối một người phụ nữ hoàn hảo.
- Vậy thì nhà của Romeo ở Việt Nam.
- Ha Ha... Cô không nhầm chứ? Shakespeare liệu có biết Việt Nam là xứ sở nào không?
- Ồ, anh nói anh yêu Juliet mà. Người yêu cô ấy là Romeo. Như vậy chẳng phải nhà của Romeo ở Việt Nam sao?
Một cô nàng thông minh và thâm thúy. Giọng nói thản nhiên, khí chất tao nhã, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trang phục thanh lịch, mái tóc đen dài ngang lưng không qua nhuộm màu. Mọi thứ...mọi thứ ở em đều toát lên một người con gái có trí tuệ và mẫu mực. Shakespeare đã đúng. Thiên đường là ở Verona. Và em là thiên đường trong giấc mơ của tôi. Chưa bao giờ tôi gặp một người con gái nào giản dị mà đẹp như vậy. Chẳng trách đứng trước em, tôi giống như một thằng khờ, bỗng trở nên cứng họng trong vài giây.
- Việt Nam cũng rộng lắm. Tôi muốn biết rõ địa chỉ hơn được không? Bây giờ không phải thế kỷ 15 nữa rồi. Gần nhà nàng Juliet có rất nhiều tiệm café.
Em mỉm cười và lắc đầu. Bất chợt em đưa bàn tay trái lên trước mặt. Ở ngón áp út là một chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn đẹp, cổ điển, dường như có chung một tính cách với chủ nhân của nó.
* * *
- Hey! Sao thẫn thờ thế? Thất tình à?
Nguyên - thằng bạn chí cốt của tôi - một thằng giảng viên Đại học nhưng chẳng phải là một tay vừa. Cũng máu kinh doanh, cũng mê cá độ bóng đá và cũng độc thân như tôi. Chính Nguyên cũng là cầu nối để tôi gặp lại em một lần nữa, giúp tôi đến gần em hơn và hiện thực hóa những hy vọng tưởng như bong bóng xà phòng của tôi.
- Ừ!
- Nhớ Di à?
- Ừ!
- Nam này, tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng lau khô những giọt lệ của một góa phụ là một trong những điều nguy hiểm nhât đối với người đàn ông 4. Cuộc tình này sẽ không đơn giản và dễ dàng. Di cũng không hề giống như những cô bạn gái trước đây của cậu, cô ấy là người phụ nữ mực thước nhất trường tôi và đã từng chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Tuy rằng đã có một đời chồng và một đứa con, nhưng so với cậu, Di còn rất trẻ, không chỉ về tuổi tác mà còn về trải nghiệm cuộc đời. Cậu là người lăn lộn xã hội nhiều năm, hơn nữa lại tôn thờ lối sống phóng khoáng phương Tây, Di không tin tưởng cậu cũng là một điều dễ đoán. Nhưng nếu đến được với nhau, cả hai sẽ là một bản nhạc thú vị đấy!
Dẫu biết rằng Nguyên là người hiểu tôi nhất trên đời này, nhưng khi nghe những lời nói đó của cậu bạn, trong lòng tôi đầy cảm kích. Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có một người bạn để sẻ chia, để giãi bày? Nghĩ lại, bỗng dưng thấy bản thân thật may mắn.
- Nguyên, chưa một người phụ nữ nào khiến tôi đau khổ như thế này. Vướng vào lưới tình với Di, tôi không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Nhưng tôi yêu Di thật lòng và sẽ không bao giờ từ bỏ. Di sẽ là của tôi... vào một ngày không xa! Tôi sẽ chờ...
- Nam, Cổ Long có viết: "Đợi chờ là một thứ hành hạ, nhất là chờ đợi mà không biết chừng nào mới kết thúc"...
* * *
Tích tắc. Tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ kêu ghê rợn giữa màn đêm lạnh lẽo.
Tỉnh dậy. Cơn đau đầu kéo đến. Có lẽ bây giờ là nửa đêm. Tôi ghét ngủ dưới ánh đèn nhạt và cũng sợ tiếng kim đồng hồ kêu giữa đêm tối. Đây đâu phải nhà của tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu thế này?
Leng keng. Hình như tôi vừa xô phải một vật bằng thủy tinh.
- Hầu hết những kẻ say rượu đều tỉnh dậy vào buổi sáng muộn. Còn anh thì tỉnh thức vào giữa đêm. Con người anh thật kì lạ!
Một giọng nói lãnh đạm và dịu dàng vang lên. Không nhầm chứ, là em ư? Ánh sáng của đèn điện khiến tôi chói mắt. Nhưng nó giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt em lúc đó, trầm tĩnh như một đầm nước xanh biếc, tưởng như có thể nhìn xuyên thấu nhưng lại không sao có thể nhìn thấy được đáy. Hai chúng tôi đang ngồi đối diện trên bộ sofa trong nhà em. Thật điên rồ! Mọi chuyện dường như đang vượt xa ngoài tầm kiểm soát của tôi.
- Vì anh ghét ánh sáng của đèn ngủ và tiếng kêu kinh khủng của mấy cái kim đồng hồ. Nhưng tại sao anh lại ở nhà em? Anh nhớ rõ ràng là mình đang uống rượu cùng Nguyên ở nhà mà.
- 10 giờ tối, trời mưa không ngớt. Anh đứng trước cửa nhà tôi kêu gào. Anh say mèm và ướt nhẹp. Tôi gọi Nguyên đến đón anh về nhưng mẹ Nguyên nói rằng anh ấy cũng say rượu và đã ngủ rồi. Lúc đó anh còn cảm nữa nên tôi bất đắc dĩ phải dìu anh vào nhà và để anh ngủ trên ghế sofa.
Ôi trời, tôi đã say đến mức như vậy sao? Là say rượu hay say tình, tôi cũng chẳng rõ.
-Cám ơn em vì đã quan tâm anh.
-Không cần đâu! Tôi vốn dĩ không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi, thấy người gặp nạn mà không dang tay ra cứu. Bây giờ anh đã ổn, có thể về được rồi.
Em lặng lẽ bước đi. Mỗi bước đi của em khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi đã quá mệt mỏi. Những lời hứa hẹn với Nguyên vài giờ trước bỗng biến mất khỏi tâm trí tôi. Tấm chân tình của tôi, em không nhìn ra hay cố tình không nhìn ra? Dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì em vẫn lạnh nhạt với tôi. Cảm giác như Di đang dần vô cảm trước cuộc đời.
- Nghe một bản nhạc hay, em có cảm động không? Đã bao lâu rồi, em chưa hưởng thụ những điều đơn giản mà đẹp đẽ của cuộc sống này? Lúc em buồn, em có kêu khóc điên cuồng không? Lúc em vui, em có cười thật sảng khoái không? Giây phút đó... giây phút mà em ngoảnh lại nhìn đôi vợ chồng và đứa con cười hạnh phúc trong công viên, anh thực sự muốn ôm lấy em. Muốn hỏi bao năm nay em đã sống như thế nào? Nhìn thấy em đau khổ, anh cũng đau khổ cùng em. Nhìn em khóc, anh cũng khóc cùng em. Chỉ cần em vui, anh cũng cảm thấy mình thực sự đang sống.
-...
- Di, dù là người biết nói dối nhất, con mắt cũng không biết nói dối. Anh chỉ biết nói với em câu đó thôi. Bây giờ anh sẽ về và không bao giờ làm phiền cuộc sống của em và con nữa.
"Gọi tên anh đi em!", tôi thầm nghĩ. Nhưng tất cả những điều đó chỉ xuất hiện trong dòng suy tưởng vẩn vơ của tôi. Khoác cái áo vest lên vai, tôi lang thang trên con đường về nhà. Đã quá xa rồi để nghe thấy giọng nói của em. Quãng đường về nhà sao dài quá, bóng tôi lặng lẽ và cô đơn. Đêm tĩnh mịch, lòng tôi đau khổ và rối bời. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía những lời cảnh cáo của Nguyên. Trái tim em đã trở thành băng giá, một thằng phóng túng như tôi làm sao có thể khiến nó trở nên ấm nóng được.
Trong đêm thanh vắng, có tiếng Radio ở đâu đó vang lên khúc hát ngọt ngào của bài "Khúc mùa thu" - một tuyệt tác của cố nghệ sĩ Lê Dung. Một nhạc phẩm bất hủ được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồng Thanh Quang:
...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Còn điều chi em mải miết đi tìm?...
Phải rồi, Di. Có lẽ anh phải giành cả cuộc đời này để tìm đáp án cho câu hỏi này. Một câu hỏi quá khó đối với anh... "Còn điều chi em mải miết đi tìm?".
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Có lẽ tôi không nên trở lại Verona thêm một lần nào nữa.
3. Một năm sau.
Đêm và rượu. Hai con người tri kỷ.
-Nam, đừng uống nữa. Đây là chai thứ 9 rồi. Rượu này nặng lắm!
-Nguyên, để cho tôi uống. Biết đâu nghĩ ra cách gì tốt khi say thì sao?
-Cậu đã liên hệ với bạn bè khắp nơi chưa? Mấy thằng ngày xưa cậu giúp chúng nó từ vũng lầy đi lên đâu hết rồi? Nhìn thấy cậu thế này, chúng nó nợ cậu nhiều ân huệ, chắc chắn sẽ giúp.
-Cậu đúng là chỉ hợp với công việc đút tay túi quần giảng bài cho mấy cô nữ sinh ngây thơ. Nếu con người ta đã có tình có nghĩa như vậy thì sẽ dốc sức giúp mình, đâu cần mình phải mở lời.
-Chúng nó đuổi cậu về à?
-Không đuổi. Nhưng khi tôi mới bước chân vào showroom của chúng nó thì một cô lễ tân sexy ra tiếp và nói rằng ông chủ của cô ta đang trong thời gian nghỉ phép ở nước ngoài.
-Một lũ khốn!
-Nguyên, thương trường như chiến trường. Có trách thì trách mình đã ngu ngốc khi cứu giúp những linh hồn tội lỗi và vô liêm sỉ thôi.
-Nam, tiếc rằng tôi dốc tiền vào cá độ quá nhiều. Tôi cũng lười đi giảng ở các trường khác nên không có nhiều để giúp cậu.
-Nguyên, trên đời này, tôi chỉ có duy nhất một người BẠN. Là cậu! Tôi không ngờ cậu bán chiếc xe vì tôi.
-Nam, cậu quên Scartlett 5 đã nói gì rồi sao?: "Sau cơn mưa trời lại sáng!"
***
Đã một năm không gặp nhưng dàn hoa giấy nhà em vẫn như xưa. Vẫn giản đơn, mộc mạc nhưng kiêu sa, thuần khiết khiến cho con tim tôi không khỏi xốn xang và đau đớn. Dưới ánh trăng huyền ảo, dàn hoa giấy đang đung đưa trước gió tựa hồ như tóc em bay, nhẹ nhàng và thoang thoảng mùi hương. Một năm trôi qua, tôi chỉ biết có công việc và khi màn đêm buông xuống là những nỗi nhớ về em. Đã một năm rồi đó, tôi không thể quên được em. Tôi nhớ em, tôi yêu em. Một năm rồi, tôi chỉ biết đứng từ xa và dõi theo từng bước chân của em. Di rất đẹp, dịu dàng, mong manh nhưng cũng rất lạnh lùng và cương quyết. Bản thân là một đấng nam nhi nhưng tôi luôn bất lực và kiệt sức khi đối diện với nỗi cô đơn. Còn Di - một người phụ nữ yếu đuối - cô ấy sẽ làm cách nào để đối mặt và vượt qua? Tại sao ông trời lại bắt em chịu đựng nhiều như vậy? Tại sao em không cả có được hạnh phúc nhỏ nhoi nhất mà những người phụ nữ khác có? Tại sao...?
-Nam, đừng khóc.
-Di, là em sao...?
Tôi vội vàng chạy thật xa em. Để em không bao giờ thấy tôi nữa.
-Nam, đừng chạy. - Di đuổi theo tôi và khóc. Nước mắt của em... Em đang khóc vì tôi sao?
Tôi không thể làm chủ được mình mà chạy lại ôm em thật chặt. Di đang khóc vì tôi. Tôi đã thề không để em khóc.
-Di, anh xin em đừng khóc. Em khóc, anh sẽ không bao giờ chạy được nữa. Nước mắt em đã bóp nát đôi chân của anh rồi.
-Tại sao lại chạy nhanh như vậy? Không phải anh luôn muốn đến bên em sao?
-Di, một năm trôi qua rồi. Bây giờ, anh chỉ là một kẻ trắng tay. Anh không đủ tư cách và cũng không xứng đáng ở bên một đóa hoa đẹp như em. Không yêu anh, không chấp nhận anh là sự lựa chọn đúng đắn của em. Anh xin lỗi khi đã yêu em, đã theo đuổi em, đã làm em vướng bận. Di... anh xin lỗi...
-Nam, em chưa từng nói em yêu anh, nhưng cũng chưa bao giờ nói em không yêu anh.
-Đừng nói yêu anh. Vì em sẽ không bao giờ yêu anh. Nghe anh, bây giờ hãy hứa là em sẽ sống thật tốt. Nếu ai đó nói yêu em thì em phải suy xét thật kỹ lưỡng mới được gật đồng đồng ý. Đừng phó mặc đời mình cho số phận, được không em?
-Em không cần một ai khác, em chỉ cần...
-Phản bội, đau khổ, mất mát, cô độc,... Có những bất hạnh nào mà em chưa từng trải qua. Đời người phụ nữ luôn cần một bờ vai để tựa. Di, em không thể không cần. Chỉ tiếc rằng, anh không thể làm bờ vai vững chắc của em. Anh thất bại...thất bại thực sự rồi. Anh sẽ không bao giờ được ngắm em cười. Bây giờ anh đã hiểu vì sao để có được nụ cười của mỹ nhân Bao Tự6, vua Châu U Vương6 đã phải đánh đổi cả một giang sơn.
-Đừng đùa nữa, Nam...
- Em còn nhớ Verona không?
- Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vẫn còn nhớ dáng vẻ lãng tử của anh lúc đó. Thực sự rất giống nhân vật Hoàng7 của Nguyễn Việt Hà.
- Đúng rồi, Di. Verona rất đẹp, đẹp như em vậy. Anh tin định mệnh đã cho mình được gặp nhau. Nhưng duyên số vẫn chưa lựa chọn được điểm rơi của nó. Anh yêu em. Đó là tình yêu thuần khiết nhất mà anh có. Anh đã yêu em bằng cả trái tim và tâm hồn của mình. Yêu tất cả những gì thuộc về em. Em là một người phụ nữ hoàn hảo, chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc, cho dù là nó đến với em muộn màng hơn nhiều người. Em không được từ bỏ, không được ai oán. Để sống thật tốt nuôi con nhỏ, trước tiên em phải sống vì mình. Em có khỏe mạnh, có vui vẻ thì thằng bé mới có được hạnh phúc.
- Nam, em sẽ quay lại Verona một lần nữa. Vào tháng 9.
Lau nước mắt cho Di và ôm em lần cuối, tôi tạm biệt em để bước tiếp trên con đường của mình. Cuộc đời thật trớ trêu. Khi trái tim người phụ nữ tôi yêu đang dần đón nhận tôi thì tôi lại không dám bước đến bên cô ấy. Đôi khi, trái tim cuồng nhiệt cũng không thể lấp đầy những khoảng trống về vật chất. Một trái tim yêu em tha thiết, một sự nghiệp trở về với con số 0. Biết làm sao để làm em hạnh phúc khi chỉ có tình yêu thôi? Tình yêu thôi, chỉ có tình yêu thôi, chưa đủ. Chưa đủ để có được hạnh phúc.
Verona - một giấc mơ xa vời.
Sáu tháng sau
-Nguyên, cậu thực sự là ân nhân của cả gia đình tôi. Nếu không có số tiền cậu cho mượn trong lúc cửa hàng gặp khó khăn, có lẽ tôi và mẹ đã phải ra đường ở rồi.
-Mọi việc ổn thỏa hết chưa?
-Cửa hàng không bị đóng cửa. Tôi đã trả hết tiền lương nợ nhân viên mấy tháng. Chờ một thời gian nữa, sau khi giải quyết xong mấy vụ hợp đồng đọng năm ngoái, tôi sẽ cố gắng đi kiếm nguồn mua mới để khôi phục lại cửa hàng. Tôi sẽ bắt đầu lại từ điểm xuất phát bằng chính thực lực của mình. Bây giờ tôi là ông chủ kiêm nhân viên, kiêm cả việc pha chè, lau sàn luôn.
-Căn nhà bán đi rồi, hay cậu và mẹ đến nhà tôi ở một thời gian đi. Để mẹ sống ở căn nhà trọ nhỏ như thế, tôi thực sự không đành lòng.
-Nguyên, cậu giúp tôi quá nhiều rồi. Hiện giờ tôi với mẹ sống rất tốt. Cậu không nhớ là trước đây, nhà của tôi còn rách nát hơn cả căn nhà trọ đó sao? :D
-Nam, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu hay không? Tôi đắn đo cả mấy tháng nay rồi.
-Tôi với cậu còn chuyện gì có thể giấu nhau được sao? Cứ nói đi, người anh em.
-Cậu còn yêu Di không?
-Nguyên, đừng nhắc đến Di nữa. Tôi không xứng với cô ấy nữa rồi. Có rất nhiều đàn ông yêu cô ấy và có tiền tài hơn tôi.
- Thực ra, trong số tiền tôi cho cậu mượn, chỉ có số ít là tiền của tôi. Còn lại đều là tiền tiết kiệm và tiền bán căn hộ đang ở... của Di. Cô ấy cầu xin tôi không được nói với cậu, nhưng tôi thấy... Nam, chạy đi đâu thế? Trời đang mưa to thế này!
Mưa. Những hạt mưa lạnh ngắt hòa quyện vào nước mắt của tôi. Tôi đang cố gắng chạy hết sức mình. Chạy để đến bên em. Để được ôm em. Di, I know you love me...
-Di đang trong thời gian nghỉ phép. Nghe Di nói thì hình như, hai mẹ con cô ấy đang đi du lịch ở nước ngoài. - Đồng nghiệp của Di ở trường Đại học nói với tôi.
-Vâng, em cảm ơn chị.
Di, anh yêu em. Nhưng anh chưa hiểu hết về con người em. Một người phụ nữ luôn câm lặng nhưng ẩn chứa trái tim ấm nóng, luôn khao khát yêu thương. Một người phụ nữ chân thành và lương thiện. Tâm hồn của em, sự yêu kiều của em khiến anh không thể ngừng yêu em.
Chẳng có một sự mê hoặc nào mạnh mẽ hơn tình yêu. Ngay cả khi tình yêu đó đang trôi vô định giữa biển cả bao la thì nó vẫn tồn tại. Tình yêu có một sự sống mãnh liệt đến không tưởng. Chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì không có giông tố nào là không thể vượt qua. Bởi vì... Bởi vì Audrey Hepburn8 đã từng nói rằng: "Không có gì là không thể, chính từ IMPOSIBLE đã nói lên rằng I'M POSIBLE".
Thiên đường là ở Verona. Tôi sẽ trở lại Verona một lần nữa. Để tìm lại tình yêu đích thực của đời mình.
Hẹn em... ở Verona.
Theo blogradio.vn
Tranh vui: Những điều người ta nói về hôn nhân bạn nhất quyết không tin cho đến khi bước chân vào và tự "sáng mắt ra" Người ta bảo hôn nhân là cái toilet, người ở ngoài thì muốn vào, kẻ ở trong thì muốn ra, bạn cũng không hẳn tin. Nhưng rồi kết hôn bạn sẽ rút ra những bài học cho chính mình chả khác chút nào so với điều bạn đã từng nghe. Hôn nhân vốn nhiều màu sắc hơn bạn tưởng. Khi mặc chiếc váy...