Hạnh phúc chỉ cách nửa mét
Bố mẹ ngáy nhè nhẹ, ngủ rất say. Trên giường hơn một mét, có đến nửa mét ở giữa để trống! Giường nhỏ thế, sao bố mẹ không nằm vào giữa?
Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố.
Tôi nói với bố mẹ qua điện thoại, nhà con chật lắm, khi nào bố mẹ ra ở khách sạn cho thoải mái.
Bố mẹ bảo, bố mẹ có đi du lịch đâu mà ra ở khách sạn, ở nhà chật một tí cũng chẳng sao.
Tôi biết tính bố mẹ, không nói thêm gì nữa.
Nói đến nhà, tôi thấy tủi thân. Anh em trong đơn vị, nhiều người đã thay đổi nhà mới, mỗi tôi vẫn ở chỗ cũ.
Bố mẹ đến lúc chạng vạng chiều, mang ra nhiều đặc sản địa phương, toàn những thứ tôi thích ăn. Mẹ tôi cười nói, mẹ biết con thích ăn những thứ này, sợ nặng không mang nhiều, lên xe mới biết vẫn có thể mang nhiều hơn. Tôi cười, để lần sau mẹ ạ. Bố tôi đứng một bên, không nói gì, chỉ cười.
Ăn cơm tối, bố mẹ trách tôi bày vẽ, làm nhiều món quá! Tôi tươi cười gắp thức ăn cho bố mẹ nói, nếu bố mẹ ngày nào cũng ở đây, con không mua nhiều thức ăn thế này đâu. Bố tôi nói, thành phố với nhà quê đúng là khác nhau, trên đường đi ô tô đến đây, bố nhìn lóa cả mắt. Tôi nói, quê mình cũng có nhiều thay đổi chứ ạ. Mẹ tôi nói, nhiều, nhiều lắm, chỉ có bố mẹ anh không thay đổi mấy.
Tôi biết mẹ tôi ngầm trách tôi, nụ cười trên mặt biến mất.
- “Con li dị rồi?” – Mẹ tôi hỏi.
Tôi gật đầu. Nụ cười trên khuôn mặt bố tôi ngưng đọng luôn.
- “Sao bảo li dị là li dị, hả con?”- Mẹ tôi thở dài: “đúng là thời thế thay đổi rồi, có nhiều việc bố mẹ chả bao giờ nghĩ tới”.
Video đang HOT
- “Thôi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi” – Bố tôi cúi đầu nói.
Tôi cúi gằm mặt, nhìn căn hộ chật hẹp nghĩ, lẽ ra mình có thể đổi căn hộ to hơn.
Bố mẹ nói sang chuyện nhà quê. Ở quê nhà cửa rộng rãi, có sân, có giếng, có vườn, thích thật. Có lẽ đó là nguyên nhân bố mẹ không thích ra thành phố. Năm ngoái tôi về thăm quê. Một hôm, thấy mẹ đang quét sân, bố giằng lấy chổi quét loẹt xoẹt. Lát sau, bố ra giếng giặt quần áo, mẹ từ trong nhà chạy ra hô hoán ầm lên:
- “Ấy chết, đó là việc của đàn bà! Ông để đấy tôi.”
Thấy bố mẹ tranh nhau làm việc nhà, tôi thấy buồn cười quá nhưng miệng lại nói:
- “Bố mẹ hạnh phúc thật đấy!”
- “Mẹ không biết thế nào là hạnh phúc nhưng con người cứ phải sống đơn giản như thế này mới phải” – Mẹ quay sang tôi nói.
Đã hơi muộn rồi, tôi biết bố mẹ ở quê nghỉ sớm, bèn ra dọn giường. Tôi mang cái chăn mới ra giường đôi. Bố mẹ liền ngăn lại, ôm chăn mới vào căn phòng nhỏ, bố mẹ hầu như đồng thanh nói:- “Bố mẹ ngủ giường một trong này”. Tôi không đồng ý, giường một làm sao ngủ được hai người. Mẹ tôi bảo, được, chật một tí càng ấm cúng.
Đêm, tôi nằm trên giường đôi, không tài nào ngủ được. Ai đời để bố mẹ ngủ giường một, mình nằm giường đôi. Ở quê, chắc bị bà con chửi chết!
Nửa đêm, tôi vẫn chưa chợp mắt, nằm nghĩ miên man. Không biết bố mẹ đã ngủ chưa, ngủ có ngon không? Đi đường cả ngày chắc mệt lắm! Tôi xuống giường, rón rén ra bật đèn phòng khách, rồi khe khẽ đẩy cánh cửa khép hờ của căn phòng nhỏ.
Qua ánh sáng dịu mát của phòng khách, tôi nhìn thấy bố mẹ nằm trở đầu đuôi, người khum như con tôm. Bố mẹ ngáy nhè nhẹ, ngủ rất say. Trên giường hơn một mét, có đến nửa mét ở giữa để trống! Giường nhỏ thế, sao bố mẹ không nằm vào giữa? Nằm như thế mệt lắm! Nhìn dáng nằm co ro của bố mẹ, sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi chỉ muốn đánh thức bố mẹ dậy, mời bố mẹ ra ngủ giường đôi. Nhưng tôi vẫn đứng im như trời trồng, bần thần nhìn dáng ngủ say sưa của bố mẹ.
Tôi thức suốt đêm. Tảng sáng, tôi lại rón rén đến trước cửa căn phòng nhỏ, mẹ tôi vẫn khom người nằm xoay lưng vào tường, bố vẫn để nửa người chơ vơ mép giường. Tư thế nằm của bố mẹ, cả đêm không hề thay đổi. Mẹ ơi, mẹ có thể nằm dịch ra ngoài một tí, bố chừa chỗ cho mẹ đấy. Bố ơi, bố nằm dịch vào trong đi, người mẹ đã nằm sát vào tường rồi, để một khoảng trống cho bố đấy. Tôi thốt lên trong lòng.
Trở về phòng mình, nhìn chiếc giường đôi trống trải, lòng tôi đau như cắt.
Sáng sớm, mẹ đánh thức tôi dậy, mắng yêu sao con không đi làm. Mắt tôi đỏ ngầu, vội nói dối con đã xin nghỉ phép. Tôi hỏi, bố mẹ đêm qua có ngủ được không ạ? Bố mẹ nói, ngủ ngon lắm. Khi ra ngoài này, bố mẹ cứ lo lạ giường không ngủ được, bây giờ thì hết lo.
Tim tôi đau thắt, nước mắt chỉ trực chảy ra:- “Bố mẹ ơi, con có lỗi với bố mẹ.”
Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi nói:- “Con có lỗi gì đâu. Bố mẹ muốn ngủ giường một. Tối nay ta vẫn ngủ giường đó, ông nhỉ?”
Bố tôi gật đầu:- “Ừ, giường một cũng tốt chán!”
Theo Guu
Ám ảnh với chiếc giường mỗi đêm có âm thanh lạ của hàng xóm
Đêm đêm, cứ vào khoảng 11 giờ, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, hoặc đã chìm vào giấc ngủ, thì "tiếng động lạ" lại phát ra. Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường có tiết tấu đều đều, nhưng nghe thì ai cũng hiểu
Tôi 27 tuổi, độc thân, đang theo đuổi và tán tỉnh 1 cô nàng 25 tuổi nhưng mới chỉ ở mức chớm yêu. Cuộc sống hàng ngày của tôi rất lành mạnh, sáng dậy sớm đi tập thể dục, rồi ăn sáng, đi làm, tan làm đi đá bóng, sau đó ăn uống bên ngoài.
Trở về nhà vào lúc 8h tối và người đã mệt nhoài, chỉ muốn tắm rửa, lên giường đi ngủ. Hôm nào có hẹn với bạn gái thì tôi sẽ bỏ bớt khoản bóng đá. Có thể nói, một thanh niên còn độc thân như tôi sinh hoạt như vậy cũng được coi là điều độ rồi.
Vậy nhưng, 2 tháng nay, tôi không có lấy một giấc ngủ ngon, và nhiều lần ngượng chín mặt với bạn gái. Nguyên nhân lại là vì hành xóm nhà tôi.
Tôi ở trọ trong một dãy phòng cho người đi làm hoặc hộ gia đình thuê. Phòng tương đối rộng rãi, đồ đạc đầy đủ, duy chỉ chê mỗi thứ, đó là cách âm quá kém. Còn hàng xóm nhà tôi thì lại quá chăm chỉ "trả bài". Đó là đôi vợ chồng trẻ, mới chuyển về cách đây 3 tháng, còn đang trong thời kỳ tân hôn nên cũng lắm cảnh trêu ngươi người độc thân.
Đêm đêm, cứ vào khoảng 11 giờ, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, hoặc đã chìm vào giấc ngủ, thì "tiếng động lạ" lại phát ra. Đó là tiếng kẽo kẹt của chiếc giường có tiết tấu đều đều, nhưng nghe thì ai cũng hiểu. Mấy lần đầu, thú thật là tôi có chút hứng thú. Còn cố nghe xem anh chồng duy trì được bao lâu. Nhưng về sau thì tôi vô cùng mệt mỏi, vừa không ngủ được, vừa còn bị giày vò không khác gì xem phim đen một mình.
Từng có lần tôi dùng vật cứng đập vào tường nhắc nhở họ, nhưng cả hai dường như không nghe thấy, vẫn hăng hái mà không hề biết hàng xóm bên cạnh khó chịu cỡ nào. Nếu nhắc nhở thẳng mặt, tôi xấu hổ mà vợ chồng họ có lẽ cũng ngại ngùng không kém.
Vì dù sao tôi còn độc thân, hai vợ chồng họ cũng chỉ hơn tôi 1 - 2 tuổi. Huống chi, mỗi lần vô tình gặp mặt nhau, họ đều chào hỏi tôi rất vô tư. Cô vợ còn hỏi han tôi có bạn gái chưa, nếu chưa cô ấy sẽ giới thiệu tôi với em họ cô ấy.
Tôi cũng không thể nhẫn tâm chơi xấu họ được, vì biết tôi ở một mình, lười nấu ăn, mỗi lần chị vợ có món gì ngon đều mang sang cho tôi. Tình cảm của họ rất đơn thuần, thấy quý mến thì sẽ đối xử tốt, ai không thích thì chẳng giao thiệp.
Có lần tôi mời bạn gái tới nhà chơi, hai đứa đang ngồi ôm nhau cùng xem ảnh kỷ niệm thì "tiếng động lạ" lại vang lên. Lúc này mới có hơn 9 giờ tối, tôi giật thót mình không hiểu nay hàng xóm sao lại hành sự sớm vậy. Bạn gái lúc đầu ngơ ngác, về sau nghe hiểu liền đỏ bừng mặt và đòi về. Tôi đành chưng hửng đưa bạn gái về, trong lòng thì tiếc nuối khoảng thời gian riêng tư hiếm có đó.
Ngay ngày hôm sau, tôi lấy cớ sang chơi nhà hàng xóm để ngắm xem chiếc giường khủng khiếp ấy như thế nào để tiện góp ý cho đôi vợ chồng trẻ. Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi càng không thể thốt nên lời. Trong nhà, ngoài những gì chủ nhà bố trí, hầu như không có thêm bất kỳ vật dụng nào.
Họ chỉ có một chiếc tủ gỗ, một chiếc giường cũ kỹ cùng bộ với chiếc tủ, và một chiếc bàn máy tính nhỏ. Nhìn loáng thoáng qua không gian, tôi cũng hiểu hai vợ chồng không có tiền hoặc đang tích cóp để mua nhà. Lúc đó tôi còn nảy sinh ra ý nghĩ mình có nên hào phóng ra tay mua tặng hẳn họ một chiếc giường mới không?
Tôi nói chuyện với anh chồng mọi chuyện trên trời dưới biển, rồi vờ vịt hỏi thăm về chiếc tủ. Anh chồng liền hào hứng kể về lịch sử của bộ giường tủ này. Thì ra cả hai đều là kỷ vật từ hồi bố mẹ anh chàng mới cưới, nhờ chiếc giường này mà đã sinh ra được 4 người con, còn tình cảm thì keo sơn gắn bó tới tận lúc mất cùng nhau.
Vì thế mà anh chồng (con út trong nhà), đã giữ lại chiếc giường để hai vợ chồng dùng. Nghe tới đây, tôi có chút cảm động, nhưng vẫn nhắc nhở, nhìn chiếc giường có vẻ cũ quá. Anh chồng liền vỗ ngực cười khà khà trả lời rất tự tin, cũ nhưng hồi xưa tự đóng lấy nên gỗ tốt và chắc vô cùng.
Ra về mà tôi vừa buồn cười, vừa cảm động về tình cảm của hai vợ chồng họ. Nhưng chuyện chiếc giường vẫn khiến tôi bực bội và mất ngủ hàng đêm. Chẳng lẽ tôi phải chịu cảnh này dài hạn nữa cho tới lúc cô vợ mang bầu? Mà nếu họ kế hoạch hóa thì tôi biết chịu tới bao giờ? Có ai có cách gì tế nhị một chút để giải quyết chuyện này không thì làm ơn hiến kế cho tôi với!
Theo Phunutoday
Ân hận vì đã thuê cô hàng xóm 'ăn nằm' với chồng Hương tận tay bắt quả tang chồng và cô hàng xóm không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Đến lúc này, Hương mới biết, mọi nguồn cơn của bi kịch cũng bắt nguồn từ cô mà ra... Hương và Hải yêu nhau say đắm từ ngày còn là sinh viên đại học, Hai...