Hạnh phúc bên chồng
ình thương đã gắn kết cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng…
“Đó là người đàn ông con phải lấy ư? Là người đàn ông Việt Kiều với giọng nói bập bẹ, đến câu anh yêu em cũng không tròn chữ, thành lời!? Là người đàn ông không thể cho con được ngồi an toàn sau tay lái vì cánh tay tật nguyền của mình!? Liệu với cánh tay ấy, ở nơi đất khách xứ người, con có được chở che!?” – Tôi đã khóc trước gia đình mình khi được một người bà con xa mai mối cho một gã đàn ông Việt Kiều, dù trước đó chính tôi đã tự nguyện… Tuy nhiên, trước mặt gia đình, đó chỉ là những tiếng than ngụy biện từ tôi…
Từng có khoảng thời gian nước mắt chan cơm… – (Hình minh họa)
Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, nằm ở một làng chài ven biển. Những năm 1970 – 1974, rất nhiều thuyền viên đã liều mình vượt biển để tìm đến “giấc mơ nước Mỹ”, thoát khỏi cảnh chiến tranh, túng khổ. Không ít người đã bỏ mạng cho biển cả, trong đó có ông bà nội của tôi. Thời gian dần trôi, người đến được nước Mỹ dần ổn định, gia cảnh của gia đình họ ở Việt Nam do đó khấm khá hơn. Gia đình tôi gần như không còn nơi neo đậu. Bố tôi lớn lên khi đất nước đã bước sang thời bình nhưng chịu nhiều mất mát, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Một thời gian dài bám biển, bố đã cưới mẹ – người con gái của vùng biển can trường, hiền lương. Cuộc sống gia đình vốn đã túng thiếu khi sinh ra tôi, lại càng túng thiếu khi lần lượt tôi chứng kiến sự ra đời của những đứa em.
Áp lực của người chị cả, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình. Từ ngày quyết định lấy chồng xa, không hôm nào tôi không khóc. Những giọt nước mắt càng nặng hạt khi tôi gặp anh- người tôi sẽ gọi là chồng trong tương lai. Đi đến đâu tôi cũng chịu dự dèm pha của người đời. Họ bảo tôi tham giàu nên mới chịu lấy một người đàn ông hơn 10 tuổi còn bị khuyết tật. Bạn bè hết đứa này đến đưa khác dần xa lánh tôi. Trước ngày lên xe hoa, thấy tôi tiều tụy, bố mẹ khuyên can:
- Con gái của bố. Nếu con cảm thấy cuộc hôn nhân này quá khó khăn, hôm nay có thể dừng lại. Mình túng thiếu, bần cùng cũng không sao. Quan trọng là con hạnh phúc! – Bố lại nói điều đó với tôi, đã là lần thứ n nhưng trong lòng tôi vẫn còn đau nhói. Mẹ đứng cạnh rơm rớm:
- Hay là dừng đi con. Mẹ thấy thằng Nhân cũng tốt, ít gì nó cũng có công việc ổn định. Nó có thể lo cho con. Hạnh phúc của con, con cần nắm giữ, không việc gì phải lệ thuộc vào mối quan hệ giữa mẹ với gia đình nó…
Nhìn mẹ, vừa khóc tôi vừa giận bản thân mình. Mẹ lại nhắc đến Nhân – người tôi yêu gần 3 năm trời. Anh tốt bụng, hiền lành lại thông minh và học giỏi. Anh đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng và kiếm cho mình một công việc lương cao ở thành phố. Ngày tôi quyết định kết hôn với người chồng hiện tại, cũng là ngày tôi với anh chia tay trong nước mắt.
Vì hạnh phúc gia đình, tôi đã chia tay người tình gần 3 năm của mình – (Hình minh họa)
Tôi với Nhân yêu nhau chỉ là sự tình cờ. Định mệnh không cho chúng tôi đến với nhau khi tôi chỉ là cái gai trong mắt gia đình anh vì chữ NGHÈO. Chia tay anh, tôi cố xem đó như là một ký ức buồn cần lãng quên. Vậy mà với anh, anh lại không thể tìm quên tôi. Nhìn thấy anh buồn hiu bên bàn tiệc cưới, tôi thấy xót xa vô cùng…
Vậy là tôi đã cưới người đàn ông Việt Kiều. Liền sau đó, chúng tôi đã có tuần trăng mật bên nhau. Khoảng cách giữa tôi và anh gần như xích lại. Anh rất quan tâm đến tôi dù cơ thể của anh không được trọn vẹn.
Tình thương tôi dành cho anh cứ thế lớn dần lên. Ở cạnh anh, tôi bận rộn rất nhiều. Điều đó giúp tôi bớt suy nghĩa, lo âu về những chuyện đã qua. Hơn 1 tháng anh ở Việt Nam, tôi đã hiểu hơn về con người của anh. Sự khôn khéo, nhanh nhẹn của tôi được phát huy khi ở cạnh anh. Cũng chính điều đó tôi đã được lòng gia đình chồng.
Ngày anh quay về Mỹ không lâu, gia đình tôi đón nhận tin vui. Tôi đã có thai với anh. Bất ngờ trước kết quả xét nghiệm, tôi thấy tim mình đập rạo rực. “Hóa ra chuyện mang thai đến quá dễ dàng” – hình như đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi.
Khi báo tin cho nhà chồng biết, họ đã vui mừng khôn xiết. Bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, dặn dò. Phần chồng, từ ngày anh về Mỹ, không ngày nào anh không gọi điện cho tôi, chát với tôi. Niềm vui không được bao lâu, tôi nhận được không ít lời đồn độc mồm độc miệng. Người ta bảo đứa con tôi mang là của Nhân chứ không phải của chồng. Họ không tin chúng tôi có thai khi chỉ bắt đầu cuộc sống vợ chồng chưa đầy 2 tháng…
Những lời đồn đoán cứ thế lan truyền, tôi thấy lòng mình thắt lại. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc đó là gia đình mình và chồng tôi. Bố mẹ chồng vì nghi ngờ nên không còn thăm hỏi tôi thường xuyên nữa…
Bẵng một thời gian, mối quan hệ của tôi và chồng tiến triển rất tốt. Lời đồn độc đoán chỉ được hóa giải khi tôi sinh con. Nhìn vào con bé, 10 phần hết 7,8 phần giống anh. Khoảng 2 tháng, tôi cùng con đi phỏng vấn. Cuối cùng chúng tôi cũng được đoàn tụ ở nước ngoài…
Video đang HOT
Hạnh phúc của chúng tôi bắt nguồn từ tình thương – (Hình minh họa)
Hiện nay, tôi sống rất hạnh phúc bên chồng và con gái của mình ở nước ngoài. Tình thương đã giúp tôi vượt qua tất cả. Dù trong lòng có chút day dứt về chuyện tình với Nhân, tôi vẫn thấy nhẹ lòng khi giữ được trọn vẹn chữ hiếu. Tôi thấy mình may mắn khi có được người chồng thương yêu, chiều chuộng hết mực. Dù cơ thể của anh không được trọn vẹn, nhưng trái tim anh đầy ắp tình thương. Chính điều đó đã giúp tôi thấy ấm áp mỗi lần bên cạnh anh. Tình thương với tôi có cái gì đó cao cả hơn rất nhiều so với cái gọi là tình yêu cũng vì lẽ đó…
Theo PNO
Không bao giờ có sự tha thứ
Tôi có cảm giác anh giống như người cha của mình, tôi ghê tởm điều đó, sự giả tạo đầy đáng sợ.
Xưa nay quan điểm của tôi rất rõ ràng, có lẽ điều đó đã được hình thành từ lúc tôi còn là một đứa trẻ. Hồi còn bé, tôi thường thấy cảnh ba tôi cãi nhau vì ba tôi thường đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Mặc dù ba tôi là người ba tốt, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy ghê tởm trước những việc làm của ông. Khi tôi lớn lên, thì quan điểm đó lại ngày càng được bọc lộ rõ ràng hơn, có lẽ từ trong tiềm thức không bao giờ tôi chấp nhận hai chữ "phản bội".
Tôi và anh quen nhau trong những năm tháng của quãng đời sinh viên. Tôi vẫn luôn tin tưởng một điều chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh yêu thương chiều chuộng tôi hết lòng, tôi rất tự hào mỗi khi có anh bên cạnh. Tôi vẫn luôn tin rằng anh sẽ mãi yêu tôi, chỉ mình tôi chứ không phải bất kỳ cô gái nào khác.
Quen nhau được hơn 4 năm, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Đó là những ngày tháng thật đẹp, anh luôn là người đàn ông mẫu mực trong gia đình, còn tôi luôn đóng vai trò là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Kể từ khi lấy anh, tôi rất hạnh phúc vì anh luôn biết chăm lo cho gia đình hai bên nội ngoại. Bởi anh là người đàn ông không rượu chè, cờ bạc, không chơi bời cùng bạn bè. Tất cả mọi thứ ở anh đều rất tuyệt vời, nhưng tôi chỉ cần ở anh hai chữ "thủy chung" là đủ. Tôi nghĩ rằng mình luôn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này, vì anh có đầy đủ những điều mà những người phụ nữ đều ao ước muốn lấy làm chồng.
Tôi vẫn luôn tin tưởng một điều chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi - (Hình minh họa)
Cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng có xảy những mâu thuẫn nhỏ, nhưng anh luôn là người xin lỗi trong mọi chuyện. Mỗi lần như thế trông anh rất đáng yêu. Là phụ nữ đâu ai muốn lấy phải một người chồng luôn tính toán so đo trong mọi chuyện. Đàn ông bao giờ cũng là người xuống nước trước.
Những lúc vui vẻ hạnh phúc bên nhau tôi thường nói với anh:
- Có khi nào anh sẽ bỏ rơi em và đi với một người con gái khác trẻ trung và xinh đẹp hơn không?
Lúc đó anh mắng tôi.
- Có một cô vợ, phục vụ còn không xong đi lấy thêm cô khác có mà chết à?
Lúc ấy tôi nghĩ anh nói đúng vì anh luôn dành thời gian ở bên tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí thì thời gian đâu mà đi ngoại tình bên ngoài. Nghĩ thế tôi cảm thấy an lòng và tin tưởng anh nhiều hơn. Tôi thấy thật kiêu hãnh vì điều đó.
Hơn một năm sau tôi có thai, thật hạnh phúc biết bao khi gia đình tôi chuẩn bị chào đón thêm một sinh linh bé nhỏ. Tôi nghĩ thế là anh sắp được làm cha, còn tôi thì sắp được làm mẹ. Thời gian đầu anh chăm sóc mẹ con tôi hết sức chu đáo. Hằng ngày anh vẫn mua cho tôi những món ăn bổ dưỡng, chăm lo mỗi khi tôi ốm nghén không ăn được. Thậm chí anh không để tôi phải làm bất kỳ công việc gì.
Thời gian đầu anh chăm sóc mẹ con tôi hết sức chu đáo - (Hình minh họa)
Những ngày đầu mang thai, tôi chăm sóc con mình rất kĩ, tôi chịu khó đọc sách, tìm hiểu những điều về làm mẹ, thường xuyên nghe nhạc, ăn những món ăn bổ dưỡng và hỏi thăm những người có kinh nghiệm trong chuyện nuôi con.
Trong thời gian mang thai tôi nhất quyết không cho anh gần gũi, vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nghĩ anh sẽ hiểu nhưng thời gian gần đây tôi cảm thấy thái độ của anh thật khác lạ. Tôi hỏi anh có chuyện gì thì anh lại bảo anh áp lực trong công việc. Anh nghĩ rằng tôi chỉ mãi lo cho đứa bé mà không để ý gì đến anh. Tôi lại trách tại sao anh lại không hiểu tâm lý của tôi khi lần đầu tiên được làm mẹ. Tôi giận anh, nhưng lần này anh lại không hề xin lỗi tôi mà lại bỏ đi ra ngoài. Tôi rất buồn vì điều đó.
Rồi một ngày anh nói, anh có chuyến đi công tác dài ở Hà Nội, tôi đã cảm thấy rất buồn vì không có anh ở bên bên chăm sóc. Tôi cố gắng giữ cho tinh thần thật tốt để không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Tôi mang thai tháng thứ 8 thì tôi sinh con non, mẹ tôi gọi điện cho anh về. Khi đang nằm trên giường, tôi thấy anh mồi hôi nhễ nhãi.
Anh vội vã chạy đến bên tôi hỏi:
- Em thấy trong người thế nào rồi, có mệt lắm không em?
Tôi không nói gì, vẻ mặt giận dữ, thầm trách khi quãng thời gian qua anh không hề chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Khi cô y tá bế con ra, lần đầu tiên nhìn thấy con, anh ôm con khóc. Tôi cũng khóc theo, những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc khi đứa bé trào đời.
Những ngày sau đó, anh chăm sóc mẹ con tôi chu đáo hơn, gia đình tôi luôn ngập tràn những tiếng cười vui - (Hình minh họa)
Những ngày sau đó, anh chăm sóc mẹ con tôi chu đáo hơn, gia đình tôi luôn ngập tràn những tiếng cười vui. Từ việc lớn nhỏ anh đều làm hết, pha sữa, giặt quần áo anh đều làm hết. Một người mẹ mới sinh con như tôi được anh chăm sóc như vậy thì còn có điều gì bằng. Thế nhưng một hôm anh nhận được một cuộc gọi điện thoại, tôi thấy anh có vẻ lo âu. Anh nói:
- Anh ra ngoài lát, xíu anh về liền.
Tôi nhìn thấy từ sâu trong anh có một thứ gì đó thật gượng gạo, nhưng tôi vẫn để cho anh đi không nói một lời. Quay sang ôm cậu con trai bé bõng vỗ về.
***
Khi cu Bin vừa tròn 1 tuổi, anh bàn bạc với tôi:
- Giờ cu bin lớn rất nhanh, anh phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai mẹ con. Trong quãng thời gian này anh sẽ phải đi làm nhiều hơn, không có thời gian ở nhà chăm sóc cho hai mẹ con. Em đừng buồn anh nhé!
Tôi chợt khóc, những giọt nước mắt đầy tự hào, khi anh biết lo cho gia đình, rồi bảo: "Anh cứ yên tâm đi làm đi, cu Bin đã có em chăm sóc".
Một thời gian sau tôi nghe chị hàng xóm to nhỏ về chuyện gia đình tôi. Hỏi ra mới biết, có người nhìn thấy anh chở một cô gái nào đó rất xinh đẹp đi ngoài đường, trông họ rất tình cảm. Tôi tức đến lộn ruột, máu ghen của một người đàn bà nổi lên. Không ngờ cái điều mà tôi thấy kinh khủng nhất, sợ hãi nhất, khó chấp nhận nhất lại xảy đến với tôi. Không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, tôi cố trấn an mình: "Biết đâu hàng xóm nhìn lầm". Còn nếu đúng là anh, có lẽ tôi sẽ rời xa anh vĩnh viễn mà không cần nghe bất cứ một lý do gì. Bỗng cái suy nghĩ trong tiềm thức của trẻ con trỗi dậy trong lòng tôi một cách mãnh liệt: "Sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội".
Tôi chọn cách im lặng, không nói gì, hay nói đúng hơn tôi muốn anh nhận lỗi trước những gì mà anh đã làm với tôi. Anh trở về nhà, nhìn thấy tôi anh vẫn âu yếm và nói những lời ngọt ngào. Tôi có cảm giác anh giống như người cha của mình, tôi ghê tởm điều đó, sự giả tạo đầy đáng sợ.
Mấy ngày sau tôi quyết định thuê một thám tử theo dõi anh. Tôi như chết lặng khi biết điều đó là thật, kẻ mà chồng tôi ngoại tình là một cô gái xinh đẹp, quê ở Bạc Liêu đang là sinh viên của Trường Đại học Luật. Cô ta ngoan hiền, dịu dàng. Nhưng ngoan hiền gì cái thứ đàn bà đi cướp chồng của người khác!
Mấy ngày sau tôi quyết định thuê một thám tử theo dõi anh - (Hình minh họa)
Tôi trở về nhà, khi vừa nhìn thấy anh chỉ muốn đánh, muốn chửi, muốn đuổi anh cút ra khỏi nhà. Trong đầu tôi luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi: "Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi?". Thế nhưng cố hết sức bình tĩnh, tôi đặt ra cho mình câu hỏi: "Mình đang cần điều gì?".
Sau khi thám tử cung cấp số điện thoại của cô ta, tôi chủ động hẹn gặp nói chuyện. Cô ta xuất hiện trước mặt tôi thật tự tin, xinh đẹp hèn gì chồng tôi không mê. Nhưng tôi lại gạt đi dòng suy nghĩ "Làm gì có chuyện phản bội trong tình yêu để chạy theo hai chữ xinh đẹp kia".
- Chào em! Chị tên Huệ, là vợ của anh Nhơn, chị biết em đang cặp bồ với chồng chị. Chị không đến đây để đánh ghen mà muốn biết sự thật.
Cô ta nhìn tôi thản nhiên trả lời:
- Em xin lỗi chị, nhưng chị hãy rời xa anh ấy đi. Anh ấy đã không còn yêu thương chị, chỉ vì chị sinh con nên anh ấy bị ràng buộc nên mới về bên chị.
Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh, cố kìm chế lòng mình. Nhưng thực sự lúc đó tôi cảm thấy tim tôi đau đớn hơn bao giờ hết. Trớ trêu cho một màn kịch mà bấy lâu nay anh diễn, nghĩ lại tôi vừa buồn lại vừa cảm thấy thật tức cười. Thì ra việc anh nói dối đi làm chỉ là để đi ngoại tình, quá đau khổ cho một người vợ như tôi. Khốn nạn thật. Không được khóc, dù trong lòng tôi đang trỗi sóng.
- Chị không đến đây để tranh giành anh ấy với em đâu, chị nhường lại cho em đó. Chị không đi tranh giành một người đàn ông phản bội.
Nói rồi tôi bỏ đi, về gặp anh tôi không giấu khỏi những nỗi ấm ức trong lòng. Tôi nói với anh rằng tôi đã biết hết tất cả, màn kịch nên chấm dứt. Anh quỳ gối, van xin tôi tha thứ. Đáng ghê tởm hơn khi anh nói ra những lời giả tạo:
- Anh xin lỗi, anh không hề yêu cô ta, anh chỉ tìm đến cô ta vì nhu cầu tình dục.
- Anh đã hết yêu thương tôi sao lại lừa dối, chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi.
Sẽ không bao giờ hạnh phúc khi sống bên cạnh một người đàn ông phản bội - (Hình minh họa)
Đến giờ phút này anh vẫn còn lừa dối tôi được, tôi không thể chấp nhận được điều đó. Thật đáng ghê tởm. Hai tháng sau chúng tôi ra tòa ly dị, tôi chuyển ra sống ở một căn hộ khác. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đôi lúc anh cũng đến thăm con trai và xin lỗi mong tôi tha thứ. Sẽ không bao giờ hạnh phúc khi sống bên cạnh một người đàn ông phản bội. Hạnh phúc của con người sao lại tan vỡ trong phút chốc.
Nếu bạn là tôi liệu rằng bạn có nên tha thứ cho những kẻ ngoại tình không?
Theo VNE
Ba lấy vợ hai khi mẹ vừa mất "Người ba cưới là người phụ nữ góa chồng. Người đàn bà trẻ có gò má cao, được người dân trong làng gán cho biệt danh "sát chồng" xưa nay đã là nỗi ám ảnh của những người đàn ông trong làng. Vậy mà ba phải lòng, cưới về làm vợ, không mặc đến việc để tang". Mẹ mất chưa tròn 6 tháng,...