Hạnh phúc bé thế thôi
Hạnh phúc đơn giản chỉ là một cái níu tay, kéo cô gái của mình sang bên, để anh có thể đứng ở phía làn xe đang lao về và dắt cô ấy qua đường…
Một cái hôn gió qua cửa kính phòng.
Một cái chạm tay luồn qua gáy tóc mỗi lần tạt ngang.
Hạnh phúc là vậy.
Chỉ bé nhỏ thế thôi…
Những thứ nhỏ bé đôi khi kì diệu hơn tất cả những điều lớn lao gộp lại. Phải. Vốn chẳng phải người vĩ đại gì cho cam, cũng chẳng phải kẻ giàu có về thời gian hay tiền bạc, vậy nên, tôi thường chọn cho mình cách góp nhặt những điều nhỏ xinh để nuôi dưỡng tình yêu với đời, với người.
Tôi từng đọc hay nghe ở đâu đó có người nói, những điểm chạm sẽ khiến con người ta xích lại gần nhau hơn, làm người ta dễ yêu nhau hơn, và cũng khiến không gian xung quanh như bừng sáng, ấm áp hơn rất nhiều.
Những giận dỗi, những hơn ghen cũng dễ xóa nhòa hơn khi ta lại gần nhau thêm chút, khi đôi tay khẽ đan vào nhau, khẽ hòa hơi ấm nhịp thở bên lời xin lỗi. Một cái dụi đầu, một vòng tay ôm nhẹ từ sau vai, một cái chạm má thật khẽ đầy chân thành, cũng đủ cho một lời tha thứ.
Một cuộc tình đẹp không nhất thiết phải quá cuồng nhiệt như trong phim hay trong truyện. Hai người yêu nhau không nhất thiết lúc nào cũng phải cháy hết mình, dâng hiến hết mình những cảm xúc cháy bỏng, đầy quyến rũ. Đôi lúc, chỉ cần, những cử chỉ giản đơn, thường nhật, vậy là đủ.
Video đang HOT
Bởi, bạn biết đấy, điều kiện tiên quyết để gật đầu cho một lời câu hôn là có đủ dũng khí để trả lời câu hỏi: &’Nếu trước mắt bạn chỉ đơn giản là một người bạn bình thường, bạn có sẵn sàng ở trọ cùng người ta trong suốt kiếp đời còn lại?’. Mà bạn bè sống với nhau, cần tính tới nhiều chuyện hơn là cảm xúc, phải không?
Dù tin hay không, nếu từng một lần thử lắng lại để cảm nhận, bạn sẽ thấy, hơi ấm từ một bàn tay siết lấy bạn trong ngày đông, sẽ đọng lại trong bạn lâu hơn rất nhiều so với một cái hôn hay một cuộc tình vội vã.
Một cái ôm, một cái thơm nhẹ lên bờ má, một lời thì thầm, một cái vuốt ve khẽ khàng tóc mái bạn đang bay rối bời trong chiều gió… những thứ nhỏ nhoi, nhẹ nhàng đó, chắc chắn, sẽ để lại trong bạn cảm xúc lâng lâng, kì lạ hơn nhiều những xúc cảm quen thuộc trong những thăng hoa của ái tình.
Trong hình dung của mọi cô gái, tình yêu ban đầu vốn chẳng trần trụi ngay tắp lự. Đó sẽ chỉ là những phút nắm tay nhau đi dạo dọc bờ hồ hay trên một đoạn đường quen thuộc; sẽ là những cái ôm tạm biệt nhau lúc ra về; những cái chạm môi kiểu Hàn Quốc rất &’cute’; những nụ hôn sâu nhẹ nhàng, lắng đọng; những phút mệt nhoài nằm ôm nhau ngủ thiếp đi trên sofa; những lúc được luồn chân trong chăn, ngồi đối diện nhìn nhau, ôm máy tính làm việc cả chiều; những bữa tối giản đơn mà đầy lãng mạn, chỉ có hai đứa dưới ánh đèn vàng lung linh như không gian một nhà hàng sang trọng; những phút ngồi tựa vào nhau ở trên một tầng cao nào đó, trò chuyện đến thâu đêm… Đó mới chính là những điều giữ chân một người con gái ở lại trong cuộc tình của chính mình, chứ chẳng phải những điều mãnh liệt khác.
Vậy nên, những lời đề nghị tưởng chừng như đời thường từ phía các chàng trai, đôi lúc lại có hiệu nghiệm hơn rất nhiều những nỗ lực phù phiếm, không tưởng khác.
&’Đi dạo cùng anh nhé!’
&’Lại đây, anh bóp đầu cho.’
&’Hôm nay em thích ăn gì? Anh vào bếp.’
&’Tay đâu?’ (dĩ nhiên là kèm với một bàn tay đưa ra, một ánh mắt biết cười đầy ẩn ý).
&’Ngoan, ngủ tí đi. Lát anh gọi dậy.’
&’Tóc em có gì này.’
&’ Sao trán nóng vậy? Đợi tí, anh đi mua thuốc cho.’
…
Hay đơn giản chỉ là một cái níu tay, kéo cô gái của mình sang bên, để anh có thể đứng ở phía làn xe đang lao về và dắt cô ấy qua đường…
Phải. Tại sao không?
Theo Emdep
Mất cả người yêu cũ, cả chồng, cả tiền bạc vào tay bạn thân. Đau đớn quá!
Em khuyên chân thành mọi người là đừng tin ai cả, đến khi bị như em rồi mọi người sẽ hiểu. Em bây giờ mất cả chồng lẫn con, mất cả tiền bạc, nhà cửa vì chữ tin đây. Em chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người tránh, để không phải rơi vào hoàn cảnh như em.
Em có một người bạn thân từ thuở nhỏ, bố mẹ em và bố mẹ cô ấy đều làm cùng cơ quan với nhau, nhà cũng ở cùng một khu. Hai đứa học từ mẫu giáo đến Đại học cùng nhau, nói chung chuyện gì từ bé đến lớn cả hai đều biết. Từ chuyện yêu đương cho đến đi làm kiếm tiền thế nào hai đứa đều biết của nhau. Vì tin tưởng nhau, quen nhau mấy chục năm chứ chẳng ít gì, hiểu rõ tính cách của nhau. Vậy mà không thể ngờ được, nó lại lỡ phá hoại hạnh phúc gia đình em, rồi đặt điều nói xấu em đủ thứ, tiền vốn em chung với nó giờ cũng không cánh mà bay. Em phải xoay trả nợ cả mấy tháng nay cho tiền thuê cửa hàng hai đứa cùng gây dựng, em thì quá mệt mỏi, áp lực đủ thứ.
Bộ mặt thật của bạn thân. Ảnh minh họa.
Trước đây, hai đứa thuê chung nhà, cả hai đều có người yêu nên hay qua lại ăn uống, có gì chia sẻ nhau tất. Xong cả hai chúng em đều không đến được với người yêu ở thời điểm đó. Sau khi ra trường được 2 năm, em yêu anh họ bạn em và kết hôn sinh được một nhóc giờ được gần 3 tuổi. Còn cô bạn em vẫn độc thân chưa lấy chồng. Đợt gần đây sau khi hai đứa tranh cãi về vấn đề kinh doanh chung, em nói chuyện với một bạn ngày trước học cùng hai đứa thì mới biết bạn em giờ đang yêu người yêu cũ của em.
Đã vậy, nhiều lần em đọc được tin nhắn của nó nhắn với chồng em hỏi hết cái này cái khác, rồi nhờ chồng em tư vấn đủ thứ (chồng em làm kiến trúc sư, nó mới mua nhà riêng, nên nhờ chồng em thiết kế nội thất cho). Em không biết hai người có hay gặp nhau riêng ở ngoài không, nhưng đọc qua tin nhắn em thấy nó hay bảo chồng em là có thời gian mời đi cafe cám ơn các thứ. Em từng bảo với nó là "Nếu có việc gì cần nhờ cứ qua nhà tao ăn cơm rồi nói chuyện với chồng tao".
Tuy nhiên, nó vẫn nhắn riêng tư thế, nhưng vì tin tưởng nên em cũng không mấy bận tâm. Nhưng dạo này, nó lại lằng nhằng với người yêu cũ của em, biết được chuyện trước đây em chẳng may có thai xong phá. Rồi thế nào lại đến tai chồng em, chồng em nói em không ra cái gì, còn bảo em lừa dối.
Sau khi xảy ra chuyện đó, em với nó cãi nhau một trận, rồi bảo đường ai nấy đi, từ giờ đừng bạn bè gì nữa. Em bảo nó một là em trả số vốn nó chung với em mở cửa hàng, hai là nó trả em thì cửa hàng đấy về tay nó. Nó đồng ý trả em vốn, vậy mà đến giờ vốn nó không trả, tiền thuê cửa hàng nó cũng không trả. Trong khi nó bay vào Sài Gòn ở với người yêu cũ của em như vợ chồng trong đấy, hẹn hết lần này đến lần khác ra không ra.
Người bạn thân từ tấm bé là thủ phạm gây ra tất cả những nỗi đau này cho tôi. Ảnh minh họa.
Xảy ra bao nhiêu chuyện lùm xùm, vợ chồng em càng ngày càng tranh cãi nhiều hơn về vấn đề kinh doanh, rồi thỉnh thoảng anh ấy lại đay nghiến mấy chuyện cũ nên quyết định 2 đứa ly hôn. Anh ấy dành quyền nuôi con do thu nhập ổn định hơn em. Chẳng mấy mà hết năm, em đã quá stress, mệt mỏi với cô bạn thân quái thai này rồi. Đã 3 tháng nay em tìm đủ mọi cách để nó trả tiền mà nó không trả, giờ em còn phải đi thuê nhà, bao nhiều việc đổ lên đầu, đêm nào em cũng ko ngủ được vì uất nghẹn.
Sao lại có đứa bạn khốn nạn như nó, trong khi em có làm gì sai đâu? Em thực sự không biết làm gì với nó? Vì tiền vốn hai đứa chung chẳng có giấy tờ gì... Còn gia đình, tổ ấm của em, cũng đã bị nó bày mưu hèn kế bẩn cướp đi hết rồi. Những tưởng câu nói "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" chỉ có trong câu chuyện, trong phim, thế mà nó vận vào với em đau đớn thế này!
Theo Emdep
Cái kết "nghẹn" cho anh chàng "kén cá chọn canh", gặp cô nào cũng chê ỉ chê ôi Ban đầu mọi người còn nhiệt tình làm ông tơ bà nguyệt, dần dà thấy chàng "kén cá chọn canh" quá mức quy định, ai cũng đâm nản... Chàng: 30 tuổi, ngoại hình tạm tạm, mức lương tính trung bình, đời tư trong sạch, gia đình tử tế. Nhìn chung điều kiện của chàng chẳng cao chẳng thấp, đủ khả năng lấy một...