Hạnh phúc bất ngờ
Kiti à, anh không biết nói làm sao để diễn đạt được tất cả ý nghĩ và tâm tư của mình khi có em trong cuộc đời này. Hạnh phúc thật bất ngờ… Có những bất ngờ tạo nên những diệu kỳ và thú vị.
Anh nhớ lại khoảng thời gian ngày đầu tiên gặp em. Một cô bé lúng liếng đáng yêu, dễ thương và pha chút nhí nhảnh. Ngay từ phút giây đầu tiên, anh đã biết rằng người mà anh đi tìm trong cuộc đời còn lại không ai khác ngoài em cả. Cảm xúc trong anh lúc đó hiểu rằng mình không thể mất em và với một ý nghĩ sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng cuộc sống đã tạo ra những ngã rẽ không mong muốn và đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh. Anh đã để em tuột khỏi tầm tay mình với bao nhiêu hồi ức buồn và đau nhói trái tim. Anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có được em cho cuộc đời của mình nữa. Anh bắt đầu một cuộc sống trầm lặng hơn, nụ cười đã tắt trên môi, thay vào đó là những cuộc vui vô bổ bằng những nụ cười giả tạo để khỏa lấp nỗi đau đang giằng xé trong anh. Bao lần anh đến trước nhà em, lặng lẽ mong em đi đâu đó để nhìn thấy em trong âm thầm. Và chỉ cần biết em khỏe và vui là anh cảm thấy mình vơi đi phần nào nỗi đau trong anh. Thế nhưng… cuộc sống của em lại rẽ sang hướng khác.
Hai năm xa anh, để khi gặp lại em lại mang một nỗi đau nhói mà mỗi khi nhìn sâu vào trong mắt em, anh cảm giác cả một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi buồn nặng trĩu cõi lòng… Lòng anh đau lằm em biết không? Bao lần anh đã cố dặn lòng mình sẽ bù đắp những mất mát và tổn thương mà em đã chịu khi anh đã bỏ rơi em giữa cuộc sống này. Nhưng anh không có cơ hội, mỗi lần nói đến vấn đề gì hay chỉ làm bạn với em thì em đều cố tình làm cho anh tổn thương, lần này đến lần khác… Anh hiểu em, anh biết em muốn anh rời xa em vì trong suy nghĩ của em lúc đó, em không muốn cùng anh. Anh hiểu được nội tâm cũng như trái tim nhân hậu của em, anh đã xem những tổn thương mà em đối xử với anh như một cánh hoa rơi. Anh không bận tâm. Hôm nay, khi anh và em đang chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc sống hạnh phúc sau này, anh mới hiểu em quan trọng biết dường nào. Em chính là “suối nguồn hạnh phúc” của cuộc đời anh. Em có biết anh yêu em và cần em cho cuộc đời mình thế nào không? Có những lúc trong giấc mơ của anh, em hiện về thật nhẹ nhàng và mỉm cười sâu lắng, giật mình tỉnh dậy anh mới biết đó chỉ là giấc mơ. Anh hiểu nỗi đau trong em thế nào. Anh tin rằng thời gian sẽ lấp vùi tất cả, bụi thời gian rồi sẽ rêu phong đóng kín những gì của hôm qua để bắt đầu một hạnh ph&uacu
Khi buồn em lại nhớ
Kể từ ngày ấy, ngày mà anh nhắn tin rằng mình nên dừng lại, em chưa ngày nào thôi không nghĩ tới anh. Kể từ ngày đó, mỗi lần có chuyện buồn em lại nhớ tới anh, cầm nhanh điện thoại và bấm số của anh ...013, nhưng rồi em lại tắt đi.
Em lại kiếm tìm con bạn để kể lể, nhưng vẫn không như em kể với anh. Ngày hôm nay, em đi trên đường và lòng thấy nặng trĩu, em lại bấm số anh, rồi lại tắt đi. Em đi trên đường, em tìm kiếm anh, mong nhìn thấy anh nhưng lại sợ anh nhìn thấy em, em sợ anh biết em đang nhớ anh, em sợ anh biết em đang kiếm tìm anh, em sợ mình lại khóc...
Nhưng sao em muốn khóc quá, em muốn mình có thể dùng nước mắt để làm dịu nỗi nhớ anh, nhưng sao khó quá. Em vẫn nhớ câu hỏi của anh mỗi khi em nũng nịu: "cứ muốn là được à?" và sau đó anh vẫn chiều em, chở em đi lòng vòng để ngắm đường phố và ngắm người xuống phố. Nhưng giờ em muốn khóc, và em không làm được anh ơi Em biết giờ mình có quay lại với nhau thì cũng không thể như xưa, và cũng không thể làm mới được, tất cả đã qua, em đã chấp nhận, nhưng sao con tim em thì không hả anh? Em muốn quên anh thật nhanh để em không còn phải tìm kiếm hình ảnh ấy, em muốn quên anh thật nhanh để em không còn phải chịu đựng như thế này nữa...
Mọi người bảo em phải thay số điện thoại đi, em cũng đã định thay rồi, nhưng em lại sợ anh sẽ không gọi được cho em. Sao em lại sợ 1 điều mà không bao giờ xảy ra thế nhỉ? Nhưng rồi em vẫn dùng số cũ. Và anh giờ vẫn dùng số điện thoại ấy. Chỉ anh và em, mới biết 2 số điện thoại ấy đi liền với nhau như thế nào đúng không? Nếu anh đổi số điện thoại, thì em vẫn dùng số đấy anh nhé! Em đã giận anh nhiều lắm, cả hận nữa. Em cũng giận gia đình anh nhiều lắm, em đã không làm điều gì nhưng rồi vẫn phải chấp nhận những lời trách móc đầy cay nghiệt đó. Nhưng rồi còn lại là gì? Vẫn chỉ là tình yêu em dành cho anh, hơn cả sự gian dối phải không anh? Chàng cảnh sát ngày xưa của em ơi, anh hãy sống hạnh phúc nhé!
Theo Ngôi Sao
Chúng ta cần phải đối mặt Nhiều lần em muốn nói để cả anh và em nhìn lại chính tình cảm của mình nhưng em không thể nào bộc bạch những điều làm em thấy nặng trĩu trong lòng. Đến giờ thì em quá mệt mỏi rồi bởi có quá nhiều xảy ra trong cuộc sống của em mà em không dám chia sẻ với anh vì lo sợ...