Hạnh phúc bất ngờ!
Lần đầu gặp nhau, chúng tôi hai kẻ xa lạ mỗi đứa một suy nghĩ một cái nhìn riêng về đối phương..
Anh đẹp trai nhưng lạnh lùng pha lẫn chút kiêu ngạo của một chàng trai đất Cảng, tôi chân chất hiền lành mang một nỗi buồn man mác xa xăm nhưng lại cố xây cho mình cái vỏ bọc đầy gai góc khó gần. Cũng có lẽ vì hai từ xa lạ ấy mà dần dần chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Một người bạn chung của cả tôi và anh đã tổ chức chuyến đi chơi thác cho cả nhóm, ngày hôm đó chuyến đi chơi mặc dù gặp nhiều trở ngại nhưng cuối cùng cũng kết thúc trọn vẹn mặc dù khi về đứa nào đứa nấy ướt nhẹp, lạnh run. Trước khi về tôi vô tình được anh nhờ cầm giúp điện thoại để bơi thuyền qua bên kia sông lấy nốt một số thứ đồ còn sót lại, thế là tôi nhanh tay bấm điện thoại anh nhá vào số điện thoại của mình rồi cũng mau chóng xóa đi nhật kí điện thoại vừa gọi. Thật ra tôi cũng có chút tò mò về người con trai này bởi trong lần gặp đầu tiên anh đã để lại cho tôi ấn tượng không mấy tốt đẹp…
Về tới phòng trọ thì trời đã tối chắc buổi đi thác vừa rồi còn đọng nhiều dư âm quá nên tôi bắt đầu lên cơn sốt hầm hập, chân tay mỏi rã rời chẳng thiết làm gì nữa, bỗng chuông điện thoại reo thật bất ngờ đó lại là số của anh, giả bộ như không biết tôi nhấc máy: A lô, xin hỏi số điện thoại này của ai vậy? Đầu dây bên kia trả lời: Là Minh đây, Minh bạn của Vương mới đi chơi thác về hồi chiều đó, phải số của Vy không? Trong đầu biết chắc chắn là anh, nhưng vẫn vờ như chưa nhận ra tôi lại hỏi là Minh à? Sao anh lại có số của Vy (chẳng lẽ lúc mình lấy số điện thoại anh ấy lại biết nhỉ, xấu hổ quá). Ừ, hồi nãy anh hỏi Vương số của Vy, muốn hỏi thăm xem Vy đã về chưa và có mệt không đó mà…
Video đang HOT
Kể từ đây cuộc sống của tôi luôn có anh bên cạnh… (Ảnh minh họa)
Sau cuộc điện thoại đó chúng tôi bắt đầu nhắn tin, ban đầu chỉ hỏi thăm xã giao về cuộc sống về học hành dần dần thì rủ nhau đi dạo, lang thang trên những con phố nhỏ rồi cùng tán gẫu trong những quán cà phê ven đường. Nói chuyện với anh tôi nhận thấy anh không hề lạnh lùng kiêu kì như cái vẻ bề ngoài, anh luôn lắng nghe những câu chuyện tôi kể, vỗ về những khi tôi buồn hay an ủi động viên lúc tôi gặp chuyện không vui, bất kể trời mưa hay nắng nếu tôi kêu buồn và muốn đi dạo thì anh luôn sẵn sàng lang thang cùng tôi. Hai kẻ xa lạ có cùng sở thích lang thang khắp các con đường, cùng thích xem phim cổ trang, uống cà phê sữa nóng… từ những điểm chung đó mà chúng tôi ngày càng gặp gỡ nhiều hơn như một thói quen khó từ bỏ. Nhưng tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, bởi trong thâm tâm tôi tự biết mình là ai, làm như thế nào là đúng. Vậy nên cái ngày anh tỏ tình với tôi dưới ánh trăng mờ ảo, trong khung cảnh tĩnh mịch đầy sương của thành phố sương mù ấy tôi đã từ chối tình cảm của anh.
Tôi biết anh bất ngờ lắm, bất ngờ như lúc hai đứa gặp nhau lần đầu trong cái đêm mà trường anh tổ chức ca nhạc vậy. Khi ấy anh đi với môt người bạn nữa còn tôi đi cùng Vương tôi mỉm cười chào anh, anh vô tình hay cố ý như không thấy nên chẳng tỏ thái độ gì. Ra về vẫn đi chung cả bốn người, chẳng biết sơ ý thế nào mà tay tôi lại chạm vào tay anh thế là anh vội vàng chạy vào trong cùng để đi như thể tôi là quái vật, sau này hỏi ra mới biết anh ngại Vương vì cứ nghĩ tôi với Vương là một cặp, hơn nữa anh cũng rất ít khi tiếp xúc với con gái. Sau lần tỏ tình bị tôi từ chối, anh im lặng ra về và nhắn tin hỏi tôi lý do, tôi nói anh cho tôi suy nghĩ một tuần rồi sẽ trả lời cho anh biết, tôi biết trả lời anh sao đây khi lòng tôi nặng trĩu bao nỗi ưu phiền, ân hận về một thời lầm lỡ lúc đó tôi đã nghĩ rằng nên kể hết mọi chuyện cho anh biết hay là sẽ giấu anh quá khứ của mình để đến bên anh như một cô gái bình thường không chút tì vết…
Tôi đã dằn vặt đấu tranh nội tâm rất nhiều, thật sự thời gian qua ở bên anh tôi đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống sau một thời gian dài sống trong nước mắt, khổ đau. Sau một tuần suy nghĩ tôi quyết định gọi điện hẹn gặp anh, anh tưởng tôi đã đồng ý nên hồ hởi tới đón tôi đi uống cà phê, ngồi trong quán tôi đã kể cho anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra đối với mình. Kể xong tôi nói: em là một người con gái không tốt vì sự bồng bột non nớt mà em đã đánh mất chính mình, em chẳng mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho điều đó bởi em biết sẽ hiếm có người con trai nào lại chấp nhận bạn gái mình từng là một cô dâu nếu anh có thể xem em là bạn để cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống thì mình vẫn là bạn nếu không thể chấp nhận điều đó thì mình là người dưng, giống như trước khi gặp nhau ấy. Anh trầm ngâm một hồi rồi ôm tôi vào lòng, anh nói: chuyện của tôi anh đã biết từ trước nhưng không phải vì thế mà anh hết yêu tôi. Khi bị tôi từ chối anh đã rất bất ngờ anh tự hỏi mình có gì không tốt mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy nên anh quyết định tìm nguyên do, và bạn anh đã nói cho anh biết chuyện của tôi nghe xong anh không những ghét bỏ, xa lánh tôi mà lại càng thương tôi hơn nhưng sợ tôi mặc cảm nên anh im lặng chờ tôi nói ra anh mong sẽ cùng tôi xây đắp một cuộc sống mới. Từ giờ sẽ không còn chuỗi ngày buồn của tôi nữa mà anh sẽ giúp tôi may lành mọi vết thương đã qua. Lúc đó tôi chỉ biết gục đầu vào vai anh mà khóc, giọt nước mắt ấy không vì tủi hờn, đau khổ mà là bởi hạnh phúc đang dâng trào. Kể từ đây cuộc sống của tôi luôn có anh bên cạnh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là một người yếu đuối
Lần đầu tiên gặp em, anh có cảm giác em là một người rất khó gần, luôn khiến người khác có cảm giác khó chịu. Nhưng mà điều đó không khiến anh nản, vì em chỉ là một người không quen biết.
Anh vốn là người đa cảm, sống nội tâm là chính, cho nên rất ít người hiểu được bản thân của anh, thậm chí ngay cả bây giờ chưa chắc em đã biết hết về anh. Đôi khi anh còn không hiểu nổi chính mình nữa. Sau đó, chúng ta trở thành những người bạn, tuy chỉ là qua mạng thôi. Anh không biết tại sao chúng ta có thể làm bạn được lâu như vậy? Chúng ta không thường xuyên nói chuyện, ít khi cho nhau biết về sở thích nếu như không tự nói ra hay một trong hai hỏi người kia. Đôi khi, anh cảm giác rằng chúng ta đang bị ngăn trở bởi một cái gì đó không phải về khoảng cách địa lý hay là bởi tình cảm của đôi bên. Em thường khuyên anh đừng suy nghĩ gì nhiều cả, hãy để mọi chuyện thật tự nhiên. Anh cũng đang cố làm điều đó.
Theo anh nhận thấy, tất cả phụ nữ đều yếu đuối cả, họ yếu đuối về tinh thần. Thực sự, anh không hiểu nhiều về em, không biết em hay có những suy nghĩ gì, anh không đọc được suy nghĩ của em. Nhưng có vẻ cảm giác khi yêu một ai đó đã giúp anh đọc được và cảm nhận được những điều em đang nghĩ đến. Anh không biết mình có giác quan thứ sáu như mọi người thường nói hay không, nhưng anh biết anh có thể cảm nhận được điều đó.
Khi anh hỏi "em đang có suy nghĩ gì đó bất an phải không?". Em sẽ nói là " không", bởi vì em không muốn anh lo lắng đến em nhiều quá. Em không muốn anh nhìn thấy được sự yếu đuối của em hay chính xác hơn là nỗi niềm mà em đang muốn tự giải quyết một mình. Anh không có quyền bắt em phải làm thế này hay thế khác theo ý muốn của anh, anh chỉ muốn em có thể chia sẻ những điều em không thể nói với anh. Nếu như anh có giác quan thứ sáu và những cảm nhận của anh là đúng, thì có lẽ chúng ta không bao giờ đến được với nhau. Em là một người yếu đuối vì không muốn nói những điều đó, em muốn giữ trong lòng để chịu đau khổ một mình, chẳng lẽ em không yêu anh?
Theo Bưu Điện VIệt Nam
7 kế sách làm lành với nàng Bạn không muốn hai người cứ kéo dài mãi những mâu thuẫn vụn vặt của năm cũ chứ? Vậy thì là bậc nam nhi, bạn nên chủ động làm lành với cô ấy. Ảnh minh họa Dưới đây là những cách thức khiến nàng dễ dàng động lòng nhất. 1. Giãi bày trên blog Bạn và cô ấy có tham gia những mạng...