Hạnh phúc 25 năm phút chốc tan biến sau một lần chồng nhập viện vì lý do nhạy cảm khiến cả nhà tôi ô nhục không để đâu cho hết
Tôi nào ngờ cuộc sống của gia đình mình đã hoàn toàn bị đảo lộn chỉ sau một biến cố không thể tưởng tượng nổi.
Vợ chồng tôi năm nay đều đã bước sang độ tuổi 60 với cuộc hôn nhân 25 năm mà theo tôi cảm thấy là khá viên mãn. Các con tôi đều trưởng thành có công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc và thoải mái. Chúng tôi giờ chỉ đợi đến lúc dựng vợ gả chồng hết cho các con, rồi nhìn chúng sanh con đẻ cái. Thật sự niềm vui của tuổi già đơn giản là thế thôi. Tôi nào ngờ cuộc sống của gia đình mình đã hoàn toàn bị đảo lộn chỉ sau một biến cố không thể tưởng tượng nổi. Nó không chỉ khiến tôi đánh mất sự tôn trọng và tự hào về người chồng mà tôi hằng yêu thương, tin tưởng, nó còn làm cho danh dự của cả gia đình tôi bị vấy bẩn, nỗi ô nhục không biết để đâu cho hết.
Hình ảnh minh họa
Chồng tôi là một giáo viên cũng sắp đến tuổi về hưu. Ông ấy bình thường rất ít nói nhưng tính tình tốt bụng, hay quan tâm mọi người nên rất được lòng chòm xóm. Đối với người ngoài đã vậy, đối với vợ, ông ấy lại càng hết mực chăm sóc khiến cho mọi người nhìn vào ai cũng xuýt xoa nói chúng tôi chẳng khác gì đôi vợ chồng son.
Cũng như bao cặp đôi trung niên về già khác, chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi gần như là con số 0 kể từ khi tôi bắt đầu mãn kinh. Sự thật thì tôi biết ông ấy vẫn còn ham muốn và tráng kiện lắm nhưng biết làm sao được khi điều kiện sức khỏe và cơ thể của tôi lại chẳng còn hoạt động được theo ý muốn. Sau nhiều lần bị tôi từ chối thì chồng tôi không còn đòi hỏi nữa. Tôi cũng nghĩ đơn giản là đến tuổi này thì vợ chồng sống với nhau bằng cái nghĩa cái tình chứ chuyện gối chăn kia chẳng còn quan trọng gì nữa. Chính từ suy nghĩ này của tôi cuối cùng lại trở thành lý do khiến gia đình tôi tan nát.
Có vẻ như vì thiếu thốn chuyện ấy, chồng tôi chẳng biết học ai mà đã bắt đầu đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi không hề biết chuyện kinh tởm này bởi ông ta vẫn luôn ngọt ngào chu đáo với tôi không thay đổi. Chỉ đến một hôm nhận được điện thoại ở bệnh viện báo rằng chồng tôi đang ở trong cấp cứu, bí mật đáng xấu hổ của ông ấy mới bị bại lộ.
Tôi nhớ hôm đó là trưa chủ nhật, ông ấy bảo có hẹn với bạn đi uống bia một chút rồi về. Đến chiều chiều đang loay hoay trong bếp nấu nướng thì bỗng có một số lạ gọi đến. Tôi lạnh toát sống lưng, run rẩy hết tay chân khi đầu dây bên kia thông báo tôi đến bệnh viện gấp vì chồng tôi đang được cấp cứu. Tôi hoảng sợ đến tái mặt, trên đường bắt xe đến bệnh viện vừa đi vừa khóc, cứ nghĩ ông gặp tai nạn giao thông hay gì đó, chỉ thầm cầu nguyện rằng ông ta không sao cả.
Đến bệnh viện, tôi hớt hải chạy lòng núi đôi hồi tôi mới tìm được phòng ông ấy đang nằm. Nhìn thấy chồng không sứt mẻ, không bị thương tích, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được cả tấn đá trong người. Thế nhưng chẳng hiểu sao ông ấy lại quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hỏi cũng không thấy ông ấy trả lời, chỉ biết trùm chăn kín đầu liên tục nói xin lỗi. Tôi còn lo sợ ông ta bị đụng trúng đầu rồi trở nên điên loạn mất trí không nhận ra vợ nữa chứ! Đến khi chạy đi hỏi bác sĩ, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra chồng tôi nhập viện vì ngất xỉu sau khi uống thuốc cường dương. Cho đến lúc vào cấp cứu, chỗ đó của ông ta vẫn còn trong tình trạng “chào cờ”. Thật nhục nhã không để đâu cho hết! Tôi và chồng không có quan hệ chăn gối đã từ lâu, việc ông ta uống thuốc cường dương để làm gì thì ai cũng đã rõ mười mươi.
Hình tượng người chồng chu đáo, thủy chung và đáng tin cậy của ông ấy trong lòng tôi giờ đây đã bị hủy hoại không còn gì. Lúc mấy đứa con vào bệnh viện, tôi cũng chẳng biết giải thích với chúng như thế nào về tai nạn mà người bố đáng kính của chúng vừa gặp phải. Dù sao ông ấy cũng là một giáo viên, lại sắp đến tuổi về hưu, tại sao ông ấy có thể đi ăn vụng bên ngoài rồi gây ra chuyện động trời như thế?
Video đang HOT
Từ bữa đó đến nay, ông ấy đã xin lỗi tôi rất nhiều lần rồi, ông ta nói đó là lần thứ 2 thử của lạ và vì muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông nên mới uống thuốc hỗ trợ. Tôi thật sự chẳng quan tâm đó là lần thứ 2 hay lần thứ 200, chỉ cảm thấy rằng việc ông ấy làm kinh tởm không thể chấp nhận nổi. Giờ ở nhà cứ nhìn thấy mặt chồng là tôi không thể chịu nổi, chỉ muốn ly hôn quách cho xong. Con cái đã trưởng thành hết rồi, chúng tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Ông ấy muốn tìm cái mới, ham muốn mấy thứ thú vui xác thịt thì tôi sẽ cho ông ấy toại nguyện, tự do muốn làm gì thì làm.
Theo giadinh.vn
Nửa đêm bị chị dâu đập cửa mắng vì để con khóc, tôi ức quá đáp lại thế này khiến chị ta nín bặt
Cách đây vài ngày, thằng cún lại bị sốt nên quấy. Nửa đêm, con vẫn không ngủ mà khóc ngằn ngặt không thôi khiến tôi rất sốt ruột. Ấy vậy mà, chị dâu lại xuống gõ cửa, nhắc nhở tôi dỗ con cho tử tế, để con khóc khiến chị dâu không ngủ được.
Tôi lấy Thuận vì trót có bầu trước chứ thực tình cũng không muốn sớm như thế. Nhất là khi anh trai anh vừa cưới vợ được nửa năm trời. Anh chồng - chị dâu vẫn còn sống trong ngôi nhà đó mà chưa đủ tiền để mua nhà riêng, giờ lại thêm vợ chồng tôi về, gia đình càng thêm sự phức tạp.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, nhà 3 tầng xây cũng được mấy năm, nói chật thì không phải chật, nhưng cảnh 2 đôi vợ chồng son chung sống đã lắm vấn đề rồi. Đặc biệt anh chồng thì có vấn đề nên khó thụ thai, chị dâu bị thấp dạ con, khó giữ thai nên cả hai đang chạy thầy chạy thuốc chữa bệnh. Thế mà vợ chồng tôi vừa lấy nhau, tôi đã ôm bụng bầu 3 tháng không khỏi khiến chị dâu tôi thêm phần áp lực.
Vợ chồng tôi có thai trước mới cưới, vô tình lại khiến chị dâu bị áp lực. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi sống cũng biết điều, không bao giờ thể hiện niềm hạnh phúc được làm mẹ trước mặt chị dâu. Ngược lại, tôi thường xuyên hỏi han, mách chị cách này cách kia để giúp anh chị sớm có cháu. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng ngày chị dâu lại tỏ ra rất ghét vợ chồng tôi. Bụng tôi càng lớn, bà ấy lại cố tìm cớ xỉa xói, bới móc nhiều hơn.
Rồi ngày tôi nhảy ổ cũng tới. Trộm vía, tôi sinh thường lại ở trạm xá nên sau 2 ngày đã được về nhà. Thằng cún nặng 3 cân rưỡi, mặt giống bố như đúc. Bố mẹ chồng tôi thì hân hoan, ôm cháu nâng niu như cục vàng. Rồi mẹ chồng tôi tỏ ra rất âu yếm với con dâu, cưng nựng tôi. Cảm động nhất, bà còn nắm tay tôi, cảm ơn:
- Hạnh phúc quá con ạ, cảm ơn con đã sinh ra thằng cháu đích tôn cho nhà này.
Tôi cũng rưng rưng. Đúng là từ ngày về làm dâu tới giờ, lần đầu mẹ chồng tôi nói ngọt ngào với tôi như vậy. Nhưng không ngờ, chị dâu tôi đứng đó, chứng kiến hết và bà ấy rất bực bội chuyện này.
Từ hôm tôi về nhà, nằm trong phòng cả ngày ôm con nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chị dâu vào hỏi han. Thậm chí, tới bữa cũng là mẹ chồng tôi bê cơm vào. Tôi có hỏi, mẹ chồng tôi bĩu môi:
- Con kệ nó. Người không được, nết thì không. Đi làm về nó kêu mệt, cấm ca cấm cảu rồi bỏ lên phòng nằm. Cơm nước cũng mẹ tự lo hết đấy chứ.
Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa, cũng chỉ dạ vâng rồi lảng đi chuyện khác.
Nhiều lần tôi bực mình vì sự khó tính của chị dâu. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, cách đây vài ngày, chồng tôi đi công tác thì thằng cún lại bị sốt nên quấy, cứ hễ đặt xuống là khóc ngằn ngặt không thôi. Tối hôm ấy, cho con bú ti rồi ru mãi mới ngủ. Tới nửa đêm, tôi đang lim dim mắt thì con lại khóc ré lên. Ôm con dậy, vỗ về, cho ăn, cho uống kiểu gì nó cũng vẫn khóc. Thật, tôi thấy mệt mỏi và bất lực chỉ muốn khóc theo con.
Thế mà lúc ấy, bỗng có tiếng gõ cửa làm tôi hơi giật mình, vội bồng con ra mở. Nào ngờ đâu là bà chị dâu mặt mũi nhăn nhó, khó chịu, bảo:
- Chị đi làm cả ngày đã rất mệt rồi. Dạo này công việc lại nhiều, em dỗ cháu khéo một chút đi. Đẻ ra được thì phải nuôi được cho tử tế chứ.
- Chị ơi, cháu nó ốm nên mới quấy thế mà. Chứ bình thường trộm vía nó ngoan, ngủ đêm có khóc bao giờ.
- Thì em liệu liệu mà ru con đi chứ. Phòng chị ở ngay dưới phòng em, nghe rõ một một không tài nào mà ngủ được.
- Chị chịu khó mấy hôm đi, con ốm em cũng xót chứ đâu.
- Con nhà người ta thì ngoan ngoãn, ngủ đêm chẳng khóc lóc gì. Nhà này mẹ nuôi không mát tay toàn thấy ốm đau dặt dẹo thôi.
Bà ấy nói như thế, tôi bực quá. Bao lâu nay tôi luôn nhịn bà chị dâu vì cũng thương tình cảnh hiếm muộn của hai vợ chồng họ. Mỗi lần nói chuyện, tôi phải lé chủ đề đó ra cho chị dâu khỏi tủi thân. Thế mà bà ấy lại đối xử với tôi thế này đây. Lần này, tôi quyết không nhịn nữa mà đáp trả thẳng mặt:
- Chị chưa được làm mẹ, chưa nuôi con thì đừng có phán bừa. Ăn ở hiền lành mới tích phúc đức cho con, chị dâu ạ.
Tôi bị chị dâu mắng vì để con khóc giữa đêm. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, mặc bà ta tức giận ở ngoài, tôi đóng cửa. Tôi biết bà chị dâu cũng chẳng dám đập cửa nữa vì đang đêm sợ bố mẹ chồng tôi lại biết. Mà bà ấy ghét thì ghét, dẫu sao tôi cũng không cần thân thiết với chị dâu luôn kiếm chuyện với mình như vậy.
Theo afamily.vn
5 kiểu người không nên kết giao, nếu bạn muốn có cuộc sống vui vẻ Nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ tốt nhất đừng nên kết giao với những kiểu người sau. Người xưa thường nói "chọn bạn mà chơi", bởi đơn giản bạn bè là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Thế nên, việc kết giao với những người bạn không phù hợp, có thể khiến cuộc sống của chính mình trở...