Hạnh phúc
Anh yêu! Em yêu anh, chẳng có gì có thể phủ nhận điều đó. Nhưng chúng mình đến với nhau trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Chúng ta chỉ nhận ra tình yêu khi em đã có gia đình.
Bây giờ anh vẫn cứ luôn tự trách mình là sao ngày trước lại không nhận ra rằng em là người phụ nữ của đời anh? Để bây giờ ngang trái thế này. Em có gia đình rồi vậy mà vẫn đến với anh, mối tình của chúng mình hoàn toàn bí mật, chỉ hai đứa mình biết thôi. Em biết em làm như vậy là sai, là có lỗi với chồng em, nhưng chẳng hiểu sao em không thể hết yêu anh. Ngay cả bản thân anh cũng vậy, anh luôn cho rằng mình là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác vậy mà anh cũng không thể không yêu em phải không anh? Tình yêu đâu có lỗi gì, chỉ có em là người có lỗi.
Em đã bao lần muốn rời xa anh mà không thể, chỉ đơn giản vì em quá yêu anh. Nhưng em cũng không muốn anh yêu và chờ đợi em một cách vô vọng nữa. Có người muốn làm mối cho anh một người con gái rất xứng đáng với anh. Nghe xong tin này em buồn lắm và em đang sống trong một tâm trạng rất mâu thuẫn: Nửa muốn anh đi gặp mặt người ta để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh vì em luôn mong anh được hạnh phúc. Nửa lại muốn nói anh ơi anh đừng đi, đừng rời xa em. Em chẳng biết mình nên làm gì nữa. Em không thể đến được với anh vậy mà lại không muốn san sẻ anh với ai hết. Em chỉ muốn anh yêu và quan tâm đến một mình em thôi. Em quá ích kỷ phải không anh? Em rối bời quá, em phải làm sao đây?
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nồng nàn tình cũ
Chồng tôi có hình thức giống anh, ngay cả đến giờ vẫn giống, mà có lẽ tôi thích chồng tôi cũng chỉ vì lý do này. Nhưng đời trớ trêu thay, tôi lấy chồng tôi không hạnh phúc.
Không biết nhạc sỹ Đức Huy đã từng trải qua mối tình như chúng tôi không mà sao ông có thể viết lên từng câu từng chữ trong lời bài hát "Như đã dấu yêu" như là để dành riêng cho mối tình của chúng tôi vậy.
Chúng tôi cùng ngồi trên ghế giảng đường đại học cách đây 12 năm. Nếu ngày đó anh hiểu tôi hơn một chút, tôi bớt đi một chút lòng kiêu hãnh của một người con gái thì "như đã dấu yêu" cũng chỉ như các bài hát trữ tình khác.
Ngày đó chúng tôi đã thầm yêu nhau, "tình trong như đã mặt ngoài còn e", và chơi với nhau dưới cái mác bạn thân. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình anh đang lâm vào giai đoạn phá sản, tài sản gia đình anh chẳng có gì đáng giá, vì vậy anh sợ nếu yêu và lấy tôi sẽ không thể lo cho tôi có được một cuộc sống vật chất đầy đủ nên đã chôn chặt tình cảm vào một góc trái tim. Còn tôi thì chỉ vì cái sự kiêu hãnh của người con gái mà tôi không bao giờ chịu chủ động nói ra tình cảm của mình đã dành cho anh.
Thời gian cứ thế qua đi, thế rồi tôi gặp người mà là chồng tôi hiện nay. Chồng tôi có hình thức giống anh, ngay cả đến giờ vẫn giống, mà có lẽ tôi thích chồng tôi cũng chỉ vì lý do này. Nhưng đời trớ trêu thay, tôi lấy chồng tôi không hạnh phúc. Khi tôi tâm sự với anh tôi muốn ly dị thì anh đã thổ lộ tất cả tình cảm của anh dành cho tôi tới giờ vẫn không thay đổi. Tôi trách anh vì đã không nói với tôi sớm hơn và vì không hiểu tôi.
"Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào"... (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng, chồng tôi cũng có hoàn cảnh kinh tế như anh mà, còn về công việc chồng tôi còn chưa bằng anh lúc bấy giờ, tôi đâu sợ khổ vì vật chất đâu. Hiện giờ anh vẫn chưa lập gia đình. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau như thuở nào và ngày càng mãnh liệt hơn. Anh nói mình là con trưởng tuy chưa lập gia đình nhưng anh là trai trưởng độc nhất của gia đình và cả dòng họ nên họ không chấp nhận một người con dâu đã từng thuộc về người khác như tôi. Chúng tôi muốn đến với nhau trọn vẹn nhưng rất khó.
Hiện giờ tôi cũng sẽ không ly dị nữa, vì tôi còn phải có trách nhiệm với con tôi (đó là điều anh mong muốn) và anh còn phải có trách nhiệm với gia đình anh. Đầu tôi như muốn nổ tung lên mỗi lúc nhớ đến anh và rồi lại phải tự an ủi mình rằng "Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào".
Cảm ơn nhạc sỹ Đức Huy đã viết lên được hết tâm trạng của chúng tôi để mà mỗi lần nhớ anh tôi lại nghe "Như đã dấu yêu" để tự an ủi mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đâu phải trò đùa của anh? Trái tim em đau rất đau, vì nhớ anh, vì yêu anh, vì hận anh... và vì em đang chìm trong một mớ bong bong không sao thoát ra được... Anh! Tại sao anh đến rồi đi, đi rồi lại về... và cứ mỗi lần phiêu du mỏi mệt anh lại tìm về bên em. Phải chăng anh là một cơn gió, còn...