Hành động xốc nổi trong cơn nóng giận đã khiến tôi ân hận cả đời
Trong tôi lúc ấy chỉ có sự giận dữ, chỉ muốn anh phải hối hận vì đã thách đố chứ tôi chưa từng nghĩ tới hậu quả của việc mà mình sẽ làm tới đây…
Anh quan tâm tôi trở lại khi biết tin tôi có thai. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi kết hôn đã được 6 tháng. Vợ chồng tôi từngcó hai năm tìm hiểu trước khi cưới nên tính tình khá hợp nhau. Vậy mà, chẳng hiểu sao khi về sống chung nhà, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Tôi không còn được anh chiều chuộng như trước nữa. Anh tỏ ra lạnh lùng, còn hay trách móc tôi thích đòi hỏi, tính tình tiểu thư, khó chiều.
Kết hôn được 3 tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Nhận được tin, chồng tôi đã mừng đến nỗi ôm lấy tôi mà xoay mấy vòng. Anh bắt đầu thay đổi, quan tâm tôi hơn. Quần áo, nhà cửa do một tay anh dọn dẹp. Công việc của tôi chỉ là đi làm, nấu ăn rồi nghỉ ngơi mà thôi. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện lắm, tự nhủ sẽ cố gắng dưỡng thai để sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, đáng yêu.
Nhưng chính tôi cũng không ngờ được rằng tâm tính tôi lại thay đổi quá nhiều khi mang thai (điều đó đến chính tôi cũng không nhận ra). Tôi hay cáu gắt, khóc lóc và tự dằn vặt bản thân mỗi khi giận dỗi anh. Chỉ cần một câu nói vô tình, chỉ cần một hành động không quan tâm hay một thái độ nào đó khác lạ của chồng, tôi cũng có thể khóc ngon lành được. Anh hay nói khi mang bầu, tôi cứ như biến thành người khác nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Tôi luôn sợ hãi anh sẽ đi ngoại tình vì nhu cầu sinh lý không được đảm bảo thế nên tôi quản anh rất chặt, anh chỉ cần về trễ hơn ngày thường một chút là tôi làm loạn lên. Quá mệt mỏi với sự quản lí gắt gao của tôi nên anh hay nhăn nhó, cáu gắt. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại cãi nhau. Nhưng lần nào, thấy tôi khóc, anh cũng là người làm lành vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Vợ chồng chúng tôi lại cãi nhau to vào hôm chủ nhật vừa rồi. Nguyên nhân lại chẳng có gì quá lớn. Chỉ là chiều hôm đó, anh gọi điện nói tối anh đi nhậu với bạn về trễ một chút. Tôi không đồng ý, bảo anh về nhà, tôi sợ ở nhà một mình. Thế nhưng anh không quan tâm mà đi thật. Chỉ mới đợi anh tới 8 giờ tối mà tôi đã khóc sưng cả mắt. Gọi điện cho anh cả chục cuộc, anh luôn nói sắp về. Nhưng tới tận 9 giờ, anh mới về. Trong lúc nóng giận, tôi đã chỉ tay vào mặt anh mà hét lên: “Tôi sẽ bỏ đứa bé này để anh có thời gian mà bù khú với bạn bè!”.
Thật không ngờ, anh cũng hét lên: “Nếu cô bỏ được thì bỏ luôn đi”. Nói rồi anh đi thẳng vào phòng tắm, sập cửa cái rầm khiến tôi giật cả mình.
Video đang HOT
Không chịu nổi sự tức giận, tôi đã lấy xe bỏ về thẳng nhà mình. Sáng hôm sau, tôi với mẹ đi làm nhưng lại lén đến phòng khám tư để phá thai. Trong tôi lúc ấy chỉ có sự giận dữ, chỉ muốn anh phải hối hận vì đã thách đố chứ tôi chưa từng nghĩ tới hậu quả của việc mà mình sẽ làm tới đây…
Nằm trên bàn phẫu thuật, tôi vẫn nghĩ anh đã không còn cần, còn yêu thương gì mình nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng không có đứa con này rồi, tôi sẽ dễ dàng ly hôn hơn, không còn ràng buộc gì với anh nữa.
Thế nhưng về đến nhà, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh tôi lại thấy hối hận vô cùng. Anh vội vàng chạy tới bên ôm ấp, xoa dịu tôi, liên tục nói xin lỗi. Mẹ tôi cũng bảo tôi hãy tha thứ cho anh, vợ chồng có gì bảo ban nhau sau, sắp làm bố mẹ trẻ con rồi cái gì cũng phải nghĩ cho con.
Chỉ vì một phút xốc nổi mà tôi vĩnh viễn mất đi đứa con bé bỏng. (Ảnh minh họa)
Xung quanh tôi bỗng tối sầm lại khi mẹ tôi nhắc tới đứa con. Anh còn tưởng tôi mệt nên vội vã dìu tôi về phòng nghỉ. Đêm đó,anh càng ân cần chăm sóc cho tôi thì tôi lại càng ăn năn, day dứt, hối hận vì hành động dại dột của mình.
Tôi vẫn lấy lí do giận anh để không về nhà cùng anh. Nhưng thật ra, tôi đang rất sợ hãi, lo lắng. Tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tối nào anh cũng đến và năn nỉ tôi về, anh còn hứa sẽ thay đổi, sẽ không làm tôi giận nữa. Tôi lo sợ, khi anh biết được đứa bé đã không còn anh sẽ phát điên mà đánh chết tôi mất.
Tôi mang chuyện kể với cô bạn thân thì cô ấy bảo tôi giả vờ bị ngã, sảy thai là xong. Đó chỉ là giải pháp tạm thời. Tôi chỉ sợ nếu anh biết chuyện tôi bỏ con, rồi lừa gạt anh, tôi tàn nhẫn và độc ác đến thế thì anh còn chấp nhận tôi nữa không? Tôi phải làm thế nào đây? Thú nhận tất cả hay chấp nhận giả dối?
Theo blogtamsu
Trong cơn nóng giận, tôi đã làm một hành động dại dột xốc nổi
Khi đó, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong đầu tôi chỉ còn sự hận thù. Tôi muốn anh phải đau khổ, phải hối hận vì đã thách đố tôi.
Giờ tôi đang rối bời, chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào? Xin mọi người cho tôi lời khuyên với.
Tôi cưới chồng được gần 6 tháng nay. Vợ chồng tôi từng yêu nhau 2 năm mới cưới nên tính tình khá hợp nhau. Vậy mà, chẳng hiểu sao khi về sống chung nhà, tôi thấy anh như thay đổi hoàn toàn.
Anh không còn chiều chuộng tôi nhiều như trước nữa. Tôi thèm ăn gì, anh cũng chẳng sốt sắng chạy đi tìm mua. Có khi, anh còn nói tôi thèm gì thì tự đi mua mà ăn, anh không rảnh để hầu hạ tôi mãi. Tôi bệnh, anh cũng chẳng lo lắng nhiều như trước, chỉ mua thuốc về rồi để đó cho tôi tự uống. Vì chuyện đó mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Tôi hờn trách anh thay đổi, anh giận bảo tôi tiểu thư. Mới cưới mà chúng tôi đã cảm thấy chán nhau chứ không còn mặn nồng như khi yêu nữa.
Được 3 tháng thì tôi có thai. Khi báo tin, chồng tôi đã mừng đến nỗi ôm lấy tôi mà xoay mấy vòng. Anh cũng thay đổi, quan tâm tôi hơn. Quần áo, nhà cửa cũng một mình anh dọn dẹp. Tôi chỉ có việc đi làm về, nấu ăn rồi nghỉ ngơi mà thôi. Tôi hạnh phúc lắm và tự nhủ sẽ giữ thai thật tốt để sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh.
Nhưng từ khi có thai, tâm tính tôi thay đổi thấy rõ (chính tôi cũng nhận ra). Tôi hay cáu gắt, hay khóc và hay tự dằn vặt bản thân mỗi khi giận anh. Chỉ cần một câu nói vô tình hay một thái độ nào đó của chồng, tôi cũng khóc ngon lành được. Anh cũng hay nói khi mang bầu, tôi cứ như biến thành người khác.
Tôi hạnh phúc lắm và tự nhủ sẽ giữ thai thật tốt để sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn suy nghĩ mình có bầu rồi, sẽ xấu đi. Rồi nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn, chồng càng có cớ để đi ngoại tình. Nên tôi giữ anh rất chặt. Chỉ cần anh đi làm về muộn 15 phút, tôi cũng gọi điện hỏi. Anh đi đâu cũng phải chở tôi đi cùng, nếu không phải về thật sớm. Biết là mình vô lí, nhưng tâm trạng bất an không cho phép tôi thả anh như trước nữa.
Hình như cũng quá mệt mỏi với sự quản lí gắt gao của tôi nên chồng tôi hay nhăn nhó, cáu gắt. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại cãi nhau. Nhưng lần nào, thấy tôi khóc, anh cũng là người làm lành vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ chồng chúng tôi lại cãi nhau to. Nguyên nhân cũng nhỏ xíu thôi. Chẳng là, chiều hôm đó, anh gọi điện nói tối anh đi nhậu với bạn về trễ một chút. Chẳng hiểu sao, tôi lại khóc ngon lành, bảo anh về nhà, tôi sợ ở nhà một mình. Thế mà, anh đi thật. Đợi tới 8 giờ tối, tôi đã khóc sưng cả mắt. Gọi điện cho anh cả chục cuộc, anh luôn nói sắp về. Tới 9 giờ, anh mới về. Trong khi cãi nhau, tôi đã chỉ tay vào anh mà hét lên: "Anh chẳng quan tâm tôi và con thế nào? Anh chỉ có bạn bè anh thôi. Được, nếu đã vậy, tôi bỏ đứa bé này cho anh hài lòng. Cho anh có thời gian mà đi bù khú bạn bè".
Vốn định dọa anh trong cơn tức, không ngờ, anh cũng hét lên: "Tôi cũng chán lắm rồi. Nếu cô bỏ được thì bỏ luôn đi". Rồi đi thẳng vào phòng tắm, sập cửa cái rầm.
Quá tức giận, tôi đã lấy xe bỏ về thẳng nhà mình. Sáng hôm sau, tôi nói dối mẹ đi làm. Nhưng thật ra, tôi đã đến phòng khám tư để phá thai. Khi đó, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong đầu tôi chỉ còn sự hận thù. Tôi muốn anh phải đau khổ, phải hối hận vì đã thách đố tôi.
Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, tôi vẫn nghĩ anh đã không còn cưng nựng, yêu thương gì mình. Và tôi nghĩ không có đứa con này rồi, tôi sẽ dễ dàng li hôn hơn, không còn ràng buộc gì nữa.
Hình như cũng quá mệt mỏi với sự quản lí gắt gao của tôi nên chồng tôi hay nhăn nhó, cáu gắt. (Ảnh minh họa)
Xong xuôi, tôi đến nhà bạn nằm tĩnh dưỡng đến chiều mới về. Vừa tới nhà đã thấy anh đứng trước cửa đi ra đi vào đợi tôi. Thấy tôi, anh đã vội vã đi ra dắt xe vào giúp tôi. Anh hỏi sao gọi điện cho tôi không được (tôi tắt máy từ đêm qua). Rồi anh kéo tôi vào nhà, chỉ vào nồi gà đang nấu trên bếp. Mẹ tôi cười cười bảo: "Nó về từ trưa để tìm con. Nó mua gà ác hầm hạt sen cho con ăn tẩm bổ. Nó cũng kể hết với ba mẹ rồi. Thôi con ạ, đêm qua nó say, bỏ qua cho nó. Vì đứa bé con ạ."
Nhắc đến đứa con, tôi tái mét mặt đi. Anh thấy vậy còn tưởng tôi mệt nên dìu tôi về phòng nghỉ. Đêm đó, anh chăm sóc tôi chu đáo, kĩ càng nhất từ trước đến nay. Còn tôi, tôi bắt đầu hối hận vì hành động dại dột xốc nổi của mình.
Hiện nay, tôi vẫn lấy lí do giận anh để không về nhà. Nhưng thật ra, tôi đang rất sợ hãi. Tôi vẫn còn yêu anh lắm. Tối nào anh cũng đến và năn nỉ tôi về. Tôi sợ, anh mà biết được đứa bé đã không còn, e là anh đánh chết tôi mất. Tôi tâm sự với cô bạn thân thì cô ấy bảo tôi giả vờ té cầu thang, sảy thai là xong. Nhưng tôi sợ quá, nếu anh mà biết tôi độc ác đến mức phá thai, rồi còn lừa gạt anh. Liệu anh sẽ phản ứng thế nào? Mọi người ném đá tôi xin nhận nhưng hãy tư vấn giúp tôi nên làm gì bây giờ? Nên thú thật hay làm như cô bạn mình chỉ đây mọi người?
Theo Afamily
Hối hận cả đời vì trót rước vợ đẹp về nhà Sống với nhau được khoảng 4 tháng thì tôi bắt đầu hối hận thực sự. Cô ấy không biết làm ăn gì đã đành, ăn nói cũng vô duyên. Vợ sắp cưới tôi chẳng những lười nhác mà còn vô duyên (Ảnh minh họa) Tôi chết vì cái tội "yêu bằng mắt". Thế cho nên khi yêu, chỉ thấy thích vì đi đâu...