Hành động từ bố của người yêu khiến tôi phải chết điếng
Khi tôi đứng nhận tiền, ông đã cố tình nhét vào ngực tôi 2 tờ 500 ngàn và nói: “Vậy đủ chưa cô bé? Một gái nhậu thuê như cô chỉ có thể nhận tiền bồi thế này. Cô không xứng đáng bước chân vào nhà tôi”.
Hàng đêm, anh vẫn đến đợi tôi như một thói quen. (Ảnh minh họa)
Ngày bước chân lên thành phố để tiếp tục ước mơ học đại học, tôi biết mình sẽ rất khổ. Tôi sẽ phải làm thêm thật nhiều để khiến tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Tất cả vì nhà tôi rất nghèo.
Thế nhưng, lang thang tìm việc suốt 5 ngày, tôi vẫn chẳng kiếm được việc gì có thể có nhiều tiền. Rửa bát, phục vụ, làm nhân viên quán cà phê, cao lắm lương chỉ hơn 1 triệu 1 tháng. Tôi cần số tiền nhiều hơn. Thế rồi, khi đến hỏi một quán nhậu, tôi nhận được câu hỏi từ chủ quán: “Nếu em chịu làm người nhậu thuê, em có thể kiếm vài triệu mỗi tháng”. Tôi khá bất ngờ và nói cần thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận lời, vì tôi đang cần tiền đóng học phí. Thế là từ đó, tôi chính thức trở thành “gái nhậu thuê”.
Tôi khác với những cô tiếp thị bia. Họ có thể uống, cũng có thể không cần phải uống cùng khách. Nhưng tôi thì khác, nếu có bàn khách gọi, tôi phải đến uống cho đến khi họ tan tiệc mới thôi. Những ngày đầu, tôi say đến mức chẳng biết trời đất gì, thậm chí còn nôn đầy trong nhà vệ sinh. Nhưng dần dần, tôi quen và biết cách đong đưa đùn đẩy để khách say trước. Từ ngày làm việc này, tôi dư dả hơn, có tháng còn gởi được tiền về giúp ba mẹ mình.
Tôi quen Thành cũng trong quán nhậu này. Khi đó, Thành vừa chia tay người yêu nên buồn chán và đến nhậu giải sầu. Anh gọi tôi ra uống cùng cho vui. Chúng tôi đã uống rất nhiều, và càng uống, mắt anh càng đỏ. Anh bắt đầu kể lể về cuộc tình 3 năm của mình, về chuyện người yêu anh chia tay anh vì không thể chịu đựng nổi ba mẹ anh. Tôi lúc đó chỉ ngồi im lặng nghe anh tâm sự. Cuối cùng, anh say đến mức không thể ra về được và phải ngủ lại quán.
Video đang HOT
Dần dần, tôi quen và biết cách đong đưa đùn đẩy để khách say trước… (Ảnh minh họa)
Từ sau hôm đó, Thành hay đến quán tôi hơn, và mỗi lần đến đều gọi tôi ra nói chuyện. Nếu tôi đang bận ngồi với bàn khác, anh sẵn sàng đợi tôi, dù biết rất lâu. Rồi anh mời tôi đi ăn đêm khi tôi tan giờ làm. Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau hơn. Hầu như, đêm nào anh cũng đến. Anh nói, anh không đến, không nhìn thấy tôi, anh lại thấy buồn buồn, nhơ nhớ rất khó chịu. Lời anh nói khiến một cô gái mới tròn 20 tuổi như tôi rất vui mừng. Hơn 6 tháng sau, Thành ngỏ ý muốn tôi làm người yêu anh. Chúng tôi cứ thế thành một cặp.
Thành hay dẫn tôi về nhà anh chơi. Nhà anh rất giàu có, nhưng ba mẹ anh cũng rất khó tính. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên tôi đến. Tôi đã mặc bộ váy hồng nhạt, tranh điểm kĩ càng, mua thêm ít trái cây. Khác với tưởng tượng của tôi, ba mẹ anh tỏ ra khá hờ hững với việc con trai dẫn bạn gái về nhà. Họ chỉ hỏi tôi đang làm gì và khi biết tôi vẫn là sinh viên thì họ cũng thôi không nói gì thêm nữa. Trong bữa ăn, không ai nói với ai tiếng nào, không khí cứ nặng nề trôi qua khiến tôi sợ hãi.
Sau đó, anh dẫn tôi về nhà vài lần nữa, nhưng lần nào tôi cũng sợ hãi. Bởi ba mẹ anh luôn nhìn tôi đầy soi mói và áp đặt. Tôi bắt đầu hiểu được nguyên do dẫn đến cuộc chia tay của anh lần trước. Vì thế, mỗi lần anh gợi ý về nhà anh chơi, tôi lại kiếm cớ từ chối.
Sau khi yêu anh, tôi vẫn làm công việc cũ. Tôi luôn tự hào nói với anh là tôi sẽ không sa ngã, tôi sẽ giữ được mình vì tôi làm ở đây hơn một năm mà chẳng xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn nhận tiền giúp đỡ của anh. Vì vậy, hàng đêm, anh vẫn đến đợi tôi như một thói quen.
Cho đến một hôm, tôi gặp ba anh trong quán nhậu. Ông đi cùng một vài người nữa, và một trong số họ là khách quen của quán đã gọi tôi ra tiếp bia. Lúc đó, người yêu tôi chưa tới. Tôi đi ra, và sững lại khi thấy ba anh ngồi đó, nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ. Tôi vội vã đi vào và tìm lí do để không ra bàn đó nữa. Nhưng chính ba anh lại là người vào kéo tôi ra.
Họ chỉ ngồi một lát rồi ra về. Trước khi về, ba anh thanh toán tiền. Khi tôi đứng nhận tiền, ông đã cố tình nhét vào ngực tôi 2 tờ 500 ngàn và nói: “Vậy đủ chưa cô bé? Một gái nhậu thuê như cô chỉ có thể nhận tiền bồi thế này. Cô không xứng đáng bước chân vào nhà tôi”. Tôi chết lặng trước hành động và lời nói đó của ông. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, tôi thật sự xấu hổ.
Ba anh ra về được một lát thì anh đến và mua thức ăn cho tôi. Tôi vẫn giấu anh chuyện vừa gặp ba anh khi nãy, nhưng tôi đang hoảng sợ. Ba mẹ anh vốn dĩ không thích tôi rồi, bây giờ lại biết tôi làm cái nghề này, liệu họ có còn chấp nhận tôi nữa không? Nhớ lại cảnh ông nhét tiền cho tôi, tôi thấy nhục nhã quá. Nhưng bảo tôi rời xa anh, tôi không làm được vì đã quá yêu anh. Tôi cũng không thể bỏ nghề, vì tôi vẫn đang học năm 3, cần rất nhiều tiền. Tôi có nên đến gặp ba anh để giải thích không mọi người?
Theo Afamily
Kẻ đa tình như anh không xứng đáng được em yêu
Đã bao ngày, em cố gắng chạy trốn tất cả mọi thứ, cố gắng quên những điều không nên nhớ và cố gắng, cố gắng lắm, để không phải nhớ những câu chuyện mà anh đã làm em tổn thương. Em cứ nghĩ, yêu anh hết lòng, thì em sẽ được anh đáp trả trọn vẹn cả nghĩa lẫn tình. Em cứ nghĩ, có em rồi anh sẽ chẳng dám lăng nhăng với bất cứ một cô gái nào cả, là-vì-em-quá-tin-tưởng-anh-mà-thôi.
Trong tình yêu, những điều bắt buộc gần như là vô nghĩa, sự tự giác là điều chúng ta nên làm. Em đâu thể nào bắt buộc anh cứ phải mãi nghĩ về em, anh cứ phải xem em là duy nhất và đâu thể nào, dặn dò anh cứ phải nhớ mong em. Những điều đó, là điều anh phải tự điều khiển lý trí và con tim mình, anh phải mãi trung thành với em.
Bao lâu nay, em cứ nghĩ bờ vai này là của em, thân thể anh là của em và con tim anh, chắc chắn là của em không thể bàn cãi thêm nữa. Người ta hay nói, đừng bao giờ cố gắng đi tìm hiểu những câu chuyện trong lòng ta vốn dĩ luôn nghi ngờ, bởi chẳng ai khác, người tổn thương chỉ mình ta mà thôi.
Lâu nay, tình thương chúng ta dành cho nhau, em chẳng dám hoài nghi anh giả dối. Em cũng chẳng dám nghĩ, những lời mật ngọt yêu đương anh dành cho em rồi cũng có một ngày lụi tàn nhanh chóng, tại vì là em chọn thương anh, em tin tưởng anh tuyệt đối, nửa dối trá em cũng chẳng bao giờ dám dành cho anh. Anh nói ngày mai anh bận việc, em đồng ý trả về với công việc của anh. Anh nói tối nay anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi, không thể đưa em đi dạo được, em vẫn bình thường mà không cáu giận với anh, vì dù yêu dù thương, nhưng chúng ta cũng không nên xâm phạm quá nhiều vào đời tư của nhau, là vì chúng ta chưa phải-vợ-phải-chồng.
Khuya hôm đó, đường phố dường như cũng vắng bóng người qua lại, không biết tại sao em thấy lòng-mình-buồn-và-nặng-trĩu, đơn giản em muốn đi dạo thay đổi bầu không khí. Em hòa mình vào đường phố lúc về khuya, những cơn gió cuối ngày khẽ làm em phải thốt lên lạnh, em cảm nhận được da thịt mình chúng nó cũng lên tiếng vì quá lâu rồi em cũng chẳng đi dạo khuya như thế này.
Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ làm em phải dừng lại khoảng đôi mươi giây, trước mặt em chỉ duy nhất một đôi tình nhân vừa lướt qua, em thấy họ thật hạnh phúc và lãng mạn, nhưng lát lâu em phải giật mình vì cái dáng người đàn ông kia sao mà quen quá, còn cái áo sọc caro - cái áo mà anh người yêu mình cũng hay thích mặc cho những ngày lễ tiệc quan trọng - không thể nhầm lẫn được rồi, nhưng sao anh chở ai thế kia? Em cố gắng đuổi theo, lúc này em hoang mang và lo lắng hơn bao giờ hết, vì anh nói anh đang ngủ cơ mà. Điều làm em nhìn đầu tiên là biển số, rồi đến cái ôm của người con gái kia, thoáng chốc cô gái còn hôn lên má anh nữa cơ. Đến lúc này đây, thì em phải đặt tên chuyện tình này là gì đây? Tình tay ba hay là cô em họ đi với anh trai?
Hãy biết quý trọng những gì đang có, bởi ít người hạnh phúc như bạn đang yêu. Em không theo dõi anh nữa, em cũng chẳng muốn biết anh và cô gái kia có quan hệ là gì và điều quan trọng, em-là-gì-giữa-bộn-bề-cuộc-đời-anh? Em quay đầu xe lại, cố gắng thoát khỏi con phố này thật nhanh chóng không làm ồn ào lên. Em chạy xe như con điên, những dòng nước mắt thay phiên nhau lả lướt trên đôi má em và khuôn mặt sững sờ trước không gian, thời gian này, mọi vật dường như thật ảm đạm dưới đôi mắt của em.
Về đến nhà, em cố gắng bình tâm, em đã dành cho mình một khoảng thời gian để quyết định, anh-có-xứng-đáng-để-em-thương-yêu-nữa-hay-là-không? Kẻ phản bội là thứ chẳng bao giờ được tha thứ dù bất kể anh là ai, kẻ phản bội là thứ giàu về tình cảm, vì họ nghĩ họ giàu nên họ mới muốn phân phát của mỗi người một ít, cuối cùng biết bao nhiêu người từng bị tổn thương. Đàn ông trăng hoa đã mệt mỏi lắm rồi, kẻ đa tình còn mệt mỏi hơn gấp bội lần. Nên em nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ xứng đáng để em tha thứ...
Nếu người đàn ông thật sự yêu bạn, họ sẽ chẳng bao giờ làm bạn phải phật lòng hay rơi lệ vì họ, nếu có rơi lệ, chắc do bạn đang quá hạnh phúc mà thôi...
Theo Guu
Bàng hoàng khi bước chân vào nhà nghỉ và cái kết trái khoáy Thế thì em phải làm theo yêu cầu của anh thôi. Đàn ông ngoại tình thì không sao em ạ, anh vẫn có thể giữ được gia đình của mình. Còn em thì mất cả chì lẫn chài đấy, nghĩ cho khéo vào. Vợ chồng tôi có một cuộc sống bình thường, chồng tôi là kiểu người ít nói, khô khan. Trước đây,...