Hành động nhỏ của chị gái khiến em trai cả đời đền đáp
Bạn có thể nghĩ rằng những gì bạn đã làm cho người khác chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với họ, nó có thể có ý nghĩa rất lớn, họ sẽ mang ơn cả cuộc đời.
Tôi sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh trên một ngọn núi. Ngày qua ngày, bố mẹ tôi phơi lưng để cày xới đất. Một ngày nọ, tôi muốn mua một chiếc khăn tay, thứ mà tất cả các cô gái xung quanh tôi đều có. Vì vậy, tôi đã lấy trộm 50 xu từ ngăn kéo của cha tôi. Cha phát hiện ra số tiền bị đánh cắp ngay lập tức.
“Ai đã lấy trộm tiền?” – Cha giận dữ hỏi 2 chị em tôi. Tôi sững sờ không nói một lời. Cả hai chúng tôi đều không nhận lỗi, cha gắt lên: “Được rồi, nếu không ai muốn thừa nhận, cả hai bạn đều phải bị trừng phạt!”. Đột nhiên, em trai tôi nắm chặt cánh tay cha và nói:”Cha ơi, con là người đã làm điều đó!”. Cậu em đã nhận trách nhiệm và bị trừng phạt thay tôi.Nửa đêm, đột nhiên, tôi khóc òa lên. Em tôi che miệng tôi bằng bàn tay nhỏ bé của mình và nói: “Chị đừng khóc, chuyện đã qua rồi”. Tôi sẽ không bao giờ quên biểu hiện của em trai khi bảo vệ tôi.
Năm đó, em tôi 8 tuổi và tôi 11 tuổi.
Tôi vẫn ghét bản thân mình vì không đủ can đảm để thừa nhận những gì tôi đã làm. Khi em trai tôi học năm cuối cấp hai, cậu được nhận vào một trường trung học phổ thông ở trung tâm thị trấn. Đồng thời, tôi được nhận vào một trường đại học trên tỉnh. Đêm đó, cha ngồi trong sân, hút thuốc và tâm sự với mẹ: “Em có nghĩ hai đứa con của chúng ta sẽ có kết quả tốt chứ?”. Mẹ lau nước mắt thở dài: “Nhưng chúng ta làm sao chi trả nổi học phí cho các con?”.
Lúc đó, em trai tôi bước ra, đứng trước mặt cha mẹ nói: “Cha ơi, con không muốn tiếp tục học nữa, con đã đọc đủ sách rồi”. Cha nổi giận: “Tại sao con lại thiếu ý chí như vậy. Ngay cả khi phải xin tiền trên đường phố, cha nhất định phải cho hai con được học đàng hoàng!”.
Sau đó, cha bắt đầu gõ cửa từng nhà trong làng để vay tiền.
Tôi đưa tay vuốt má cậu em trai bảo rằng: “Em phải tiếp tục học, nếu không chúng ta sẽ không thể qua nghèo đói chúng ta đang trải qua”. Về phần tôi, tôi đã quyết định không tiếp tục học đại học.
Không ai biết rằng vào ngày hôm sau, trước bình minh, em tôi đã rời khỏi nhà với một vài bộ quần áo cũ và một ít đậu khô. Cậu ta lẻn đến bên giường của tôi và để lại một ghi chú trên gối: “Chị ơi, đỗ vào một trường đại học không phải là điều dễ dàng. Em sẽ đi tìm việc và gửi tiền cho chị”. Tôi bật khóc.
Video đang HOT
Với số tiền mà cha tôi đã vay từ cả làng, và số tiền mà em trai tôi kiếm được từ việc khuôn vác xi măng tại một công trường xây dựng, cuối cùng, tôi đã xoay xở để học năm thứ ba ở trường đại học.
Năm đó, em tôi 17 tuổi và tôi 20 tuổi.
Một ngày nọ, khi tôi đang học trong phòng, bạn cùng phòng của tôi chạy đến bảo rằng có một người dân làng đang đợi bạn ở bên ngoài. Tại sao lại có một người dân làng tìm tôi? Tôi bước ra ngoài và thấy em trai từ xa, quần áo em phủ đầy bụi bẩn, bụi, xi măng và cát. Tôi hỏi cậu ấy, tại sao không nói với bạn cùng phòng rằng em là em trai của chị?
Em tôi trả lời với một nụ cười: “Chị nhìn vẻ bề ngoài của em này, họ sẽ nghĩ gì nếu biết em là em của chị. Họ sẽ cười chị đó”. Tôi cảm thấy rất xúc động, nước mắt tôi trào ra. Tôi quét sạch bụi bẩn trên người cậu: “Chị không quan tâm người khác nghĩ gì, ngoại hình thế nào, em vẫn là em của chị”.
Từ trong túi, cậu em lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm, cài lên tóc tôi và nói: “Em thấy tất cả các cô gái trong thị trấn đều cài nó. Em nghĩ chị cũng nên có một cái. Tôi không thể kìm nén bản thân mình nữa. Tôi kéo em tôi vào lòng và khóc.
Năm đó, em tôi 20 tuổi còn tôi 23 tuổi.
Sau khi tôi kết hôn, tôi sống ở thành phố. Nhiều lần chồng tôi mời bố mẹ tôi đến và sống cùng chúng tôi, nhưng họ không muốn. Họ nói một khi họ rời làng, họ sẽ không biết phải làm gì. Em tôi đồng ý với họ, nói rằng: “Chị chỉ cần chăm sóc bố mẹ chồng. Em sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt”.
Chồng tôi trở thành giám đốc nhà máy của anh ấy. Chúng tôi yêu cầu em chấp nhận lời đề nghị làm quản lý trong bộ phận bảo trì nhưng cậu quyết định từ chối. Cậu khăng khăng làm việc như một thợ sửa chữa.
Một ngày nọ, em tôi đang trên đỉnh thang sửa chữa dây cáp thì bị điện giật. Khi vợ chồng tôi đến thăm em tại bệnh viện, nhìn vào tấm thạch cao trên chân em, tôi càu nhàu: “Tại sao em lại từ chối lời đề nghị làm quản lý? Các nhà quản lý sẽ không làm điều gì đó nguy hiểm như thế. Em đang chịu một chấn thương nghiêm trọng. Tại sao em không nghe lời anh chị?”.
Với vẻ mặt nghiêm túc, em bảo vệ quyết định của mình: “Anh rể em là giám đốc. Nhưng nếu em không có học thức mà làm quản lý, mọi người sẽ nghĩ gì về em?”. Tôi day dứt mỗi khi nghĩ đến việc em không được đi học chỉ vì tôi.
Khi đó, em tôi 26 tuổi còn tôi 29 tuổi.
Năm 30 tuổi, cậu em tôi cưới một cô gái nông dân ở làng. Trong tiệc cưới, khi được hỏi ai là người mà cậu tôn trọng và yêu thương nhất, em tôi không cần thời gian suy nghĩ mà trả lời: ” Đó là chị tôi. Khi tôi học tiểu học, trường học ở một ngôi làng khác. Mỗi ngày, tôi và chị tôi phải đi bộ 2 giờ để đến trường và trở về nhà. Một ngày nọ, tôi bị mất một trong những chiếc găng tay của mình. Chị đã nhường cho tôi đôi găng tay của chị ấy. Khi chúng tôi về đến nhà, tay chị run rẩy vì thời tiết lạnh. Chị thậm chí không thể cầm đũa. Từ ngày đó, tôi đã thề rằng chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ chăm sóc chị và sẽ luôn tốt với chị.
Tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng. Tất cả khách mời đều chú ý đến tôi. Trong cả đời tôi, người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất là em trai tôi, và trong dịp hạnh phúc này, trước đám đông, nước mắt tôi lại lăn dài.
Bạn có thể nghĩ rằng những gì bạn đã làm cho người khác chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với họ, nó có thể có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta hãy yêu thương và chăm sóc người thân mỗi ngày. Kể cả là mối quan hệ máu mủ ruột thịt vẫn cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, quý báu, là nguồn sức mạnh nâng đỡ ta, họ sẵn sàng hy sinh vì chúng ta, bảo vệ chúng ta mà không đòi hỏi điều gì.
Theo giadinhvietnam.com
Thấy vợ dán kín những trang nhật ký cuối cùng, tôi âm thầm cắt mở ra xem và hối hận vì đã biết đến quá khứ đáng khinh bỉ của vợ
Thật không ngờ người vợ xinh đẹp, ngoan hiền của tôi lại có những bí mật đáng xấu hổ này...
Tôi có lịch công tác ở gần quê vợ vài ngày nên khi công việc hoàn thành tôi tranh thủ mua chút quà đến thăm bố mẹ. Buổi tối, sau khi dùng cơm với cả nhà xong, mẹ vợ tôi có sắp xếp phòng cho tôi nghỉ lại. Đây là căn phòng cũ của vợ tôi trước đây.
Kể từ khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên tôi ngủ lại một mình ở nhà vợ. Nhìn quanh phòng có rất nhiều ảnh cũ của vợ, ảnh nào tôi cũng thấy cô ấy thật xinh xắn và dễ thương. Buổi tối vì uống nhiều nước chè nên tôi nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhìn sang giá sách cũ của vợ, tôi thấy có quyển sổ tay rất đẹp, tò mò tôi đã lấy nó ra xem.
Hóa ra nó là cuốn nhật ký hồi còn học phổ thông của vợ tôi. Cô ấy ghi chép lại những chuyện diễn ra hàng ngày. Tôi hào hứng ngồi xem lại những kỉ niệm mà vợ đã chia sẻ. Mọi câu chuyện hầu hết đều xoay quanh chuyện học hành, bạn bè, gia đình...
Tôi biết thể hiện thái độ và tiếp tục sống thế nào với vợ mình đây (Ảnh minh họa)
Vài trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi thấy nó được dán kín các mép lại bằng băng dính. Định không xem nữa nhưng tôi lại thấy xuất hiện chữ "buồn" bên phía trong trang giấy, tôi quyết định dùng kéo để cắt băng dính ra xem. Không ngờ, đây là những trang nhật ký được vợ tôi ghi lại kỉ niệm mối tình đầu với cậu bạn cùng lớp.
Những kỉ niệm yêu nhau thời học sinh, những cảm xúc và sự quan tâm của vợ tôi dành cho chàng trai đó. Bất ngờ tôi thấy có đoạn vợ mình viết: "Hôm nay mình đã cùng Tuấn vào nhà nghỉ, mình đã trao cho Tuấn điều thiêng liêng nhất của người con gái. Hy vọng sau này cả hai sẽ luôn yêu thương nhau". Thì ra vợ tôi đã yêu đương "máu lửa" từ thời còn là học sinh thế này.
Choáng váng hơn tôi còn thấy có đoạn cô ấy viết: "Thật buồn khi phải phá bỏ cái thai này. Thế là hết, chia tay Tuấn, mình chẳng có lý do gì phải giữ lại con của anh ta. May mắn bố mẹ và tất cả mọi người đều không biết chuyện này". Đọc đến đây tai tôi ù đi, tôi thực sự không tin vào những điều này nữa. Chẳng thể tin được, người vợ mà tôi hết lòng yêu thương lại có quá khứ đáng khinh bỉ thế này.
Tôi định gọi điện cho vợ để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại tôi thấy mọi chuyện đã là quá khứ, giờ vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc bên đứa con kháu khỉnh. Nếu tôi hỏi vợ chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ luôn sống trong dằn vặt, day dứt và xấu hổ. Nhưng cứ nghĩ đến bí mật kinh khủng kia tôi lại không chịu được. Tôi thấy hối hận khi đã đọc những trang nhật ký đó, biết phải đối diện với vợ thế nào bây giờ?
N.K.A
Theo toquoc.vn
Lần đầu làm mẹ: Hành trình đi đẻ của bà mẹ trẻ và những nỗi ám ảnh kinh hoàng Không biết đối với các bà mẹ khác thế nào, chứ đối với tôi, lần đầu đi đẻ thật là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mọi thứ mới như vừa diễn ra ngày hôm qua, cái cảm giác đau đớn mà không một từ nào diễn tả hết vẫn như chỉ diễn ra mới đây thôi. Buổi sáng đẹp trời tỉnh dậy, tôi...