“Hành động nghĩa hiệp” của gã Sở Khanh
Sau 3 năm, khi biết tôi vẫn sinh đứa trẻ đó, bạn trai cũ quay lại đòi kiện tôi ra tòa…
Chào cả nhà,
Thời gian gần đây, tôi thật sự bế tắc, chỉ 1 cuộc gặp mặt sau 3 năm mà làm cuộc sống của tôi đảo lộn.
Ngày học năm nhất đại học, tôi gặp anh ở xóm trọ. Cả xóm chỉ có mình anh là người đã đi làm còn lại toàn các bạn sinh viên như tôi. Anh như người anh cả của xóm, mọi việc lớn bé chúng tôi đều sang nhờ anh làm. Nói chung, ai cũng có cảm tình với anh bởi sự thân thiện, nhiệt tình và gần gũi, còn riêng tôi thì âm thầm thích anh
Do ở cùng xóm trọ, ngày ngày đưa mắt liếc nhau nên sau 8 tháng, tôi chính thức được anh tỏ tình trong sự ghen tị của các bạn cùng xóm. Ai cũng nói tôi may mắn vì có được người đàn ông như anh làm chỗ dựa.
Chúng tôi cứ yêu nhau, quan tâm tới nhau như thế trong hơn 3 năm, suốt quãng thời gian theo học đại học của tôi.
Thú thật là cuộc sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm lại được ở gần nhau nên chúng tôi không giữ được mình và đã đi quá giới hạn từ khi tôi là sinh viên năm 3. Theo như kế hoạch anh đặt ra thì ngay sau khi tôi ra trường, sẽ tổ chức lễ cưới, kể cả chưa xin được việc làm. Cứ cưới để chính thức mối quan hệ đã rồi tính tiếp – anh đã nói với tôi như thế.
Vậy mà khi tôi ra trường anh vẫn không ỏ ê gì tới việc cưới xin, thậm chí 1 lần dẫn tôi về chính thức ra mắt cũng khó khăn vô cùng. Tôi bắt đầu thấy chán nản và hụt hẫng với tình cảm bấy lâu nay của người yêu dành cho mình.
Video đang HOT
Vậy là tôi đã trở thành một người mẹ đơn thân khi tròn 23 tuổi. (Ảnh minh họa)
Rồi không may tôi dính bầu, cứ nghĩ anh sẽ vui lắm vì sắp được làm cha, anh sẽ nhanh chóng cưới tôi làm vợ để về chăm sóc cho 2 mẹ con tôi. Vậy mà ngay sau khi biết tin tôi có bầu, anh đã có ý chối bỏ và nịnh ngon ngọt để tôi phá thai.
Lý do anh đưa ra là để 2 đứa ổn định cuộc sống rồi sinh con ra cho con đỡ khổ. Tôi đã khóc rất nhiều và không đồng ý. Đến lúc này tôi mới hiểu anh hoàn toàn không có ý định cưới tôi, tôi đã bị anh lừa dối.
Sau khi thuyết phục tôi bỏ thai không được, anh đã lập tức trả nhà trọ trong thầm lặng và vẫn không quên thực hiện “hành động nghĩa hiệp” – gửi cho tôi một ít tiền để đến bệnh viện giải quyết và bồi dưỡng sức khỏe. Nhận được số tiền đó từ chủ nhà, tôi thấy thật ghê tởm con người của anh ta. Mối tình đầu của tôi chính thức kết thúc trong nỗi hận thù.
Vậy là tôi đã trở thành một người mẹ đơn thân khi tròn 23 tuổi. Với sự giúp đỡ của bạn bè, bao bọc của gia đình, mẹ con tôi cũng đã dần vượt qua bao khó khăn, vất vả. Đến giờ khi con gái đã 3 tuổi, cuộc sống của mẹ con tôi đang yên bình thì người đàn ông đó lại tìm đến.
Khi hẹn gặp tôi, tôi đã rất bất ngờ vì không biết anh lấy đâu ra số điện thoại của mình. Từ khi chia tay, tôi đã thay đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, không liên lạc với những người thuộc xóm trọ ngày trước. Vậy mà anh vẫn có cách tìm ra tôi.
Anh nói rất đơn giản, như thể 3 năm qua, tôi chẳng phải làm gì khó nhọc mà vẫn có đứa trẻ này vậy. (Ảnh minh họa)
Gặp lại người yêu cũ một thời, tôi vẫn còn có chút bối rối khó tả. Khi anh phụ bạc tôi và con, tôi đã âm thầm thề không bao giờ tha thứ. Vậy mà bây giờ, khi thấy anh khổ sở nói với tôi rằng anh hối hận vì đã bỏ đi, trong lòng tôi cũng có chút mềm lòng.
Hôm đó, khi bạn trai cũ hỏi về bào thai, tôi nói dối rằng đã bỏ thai theo nguyện vọng của anh. Anh hỏi tôi, vậy đứa trẻ sáng nay tôi chở đến trường mầm non là ai? Tôi bảo, đó là con của chị gái tôi. Tôi còn thách thức anh rằng nếu anh không tin, có thể gọi điện trực tiếp hỏi chị tôi. Vậy nhưng anh nói, anh đã theo dõi tôi mấy ngày nay, biết được tôi đang sống với đứa bé đó. Tính tuổi ra, anh khẳng định đó là con anh. Hiện giờ, anh quay trở về, chỉ muốn được gặp con chứ không có ý gì khác. Nếu tôi chưa yêu ai và có thể tha thứ, thì anh xin được cưới tôi. Còn nếu tôi không tha thứ, anh ta chỉ cần con gái nhận cha.
Câu chuyện của anh vẽ ra thật nực cười. Anh nói rất đơn giản, như thể 3 năm qua, tôi chẳng phải làm gì khó nhọc mà vẫn có đứa trẻ này vậy. Tôi không muốn tranh luận với anh nên nói rằng tôi không chấp nhận. Bạn trai cũ bảo sẽ kiện ra tòa, đòi quyền nuôi con. Đến lúc đó, thậm chí tôi có thể mất con vì anh hiện đang có tài chính vững hơn tôi và sẽ thuê những ật sư tốt nhất để đòi bằng được quyền anh được hưởng.
Mấy ngày nay tôi rất băn khoăn suy nghĩ và lo sợ. Tôi có nên chấp nhận để anh nhận con cho êm xuôi, để con biết bố. Hay cố chấp đến cùng không cho anh ta bước vào cuộc đời mẹ con tôi một lần nữa?
Theo Tintuc
Chồng bỏ tôi vì... con trai không giống bố
Mủi lòng trước những giọt nước mắt của anh nhưng nỗi đau quá lớn trong quá khứ đã ngăn tôi lại, mách bảo tôi phải cứng rắn và cương quyết. Đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi, lòng tôi đã chết và con tôi đã quen với cuộc sống không có cha.
Chuyện cách đây đã hơn 20 năm nhưng với tôi nó dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi là con nhà gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Tôi cũng nối nghiệp bố mẹ. Đến tuổi yêu, tôi được nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Trong số đó, bố mẹ tôi quý nhất anh, một cán bộ nhà nước ở kế nhà tôi bởi tính tình hiền lành, dễ gần. Vả lại, bố mẹ tôi cũng muốn con gái lấy chồng gần nhà.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Niềm vui và hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi khi tôi mang bầu, rồi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi thì bi kịch ập xuống tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi khi tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh.
Khi đứa con trai đầu lòng chào đời chưa lâu, thiên hạ đã đồn thổi rằng đứa nhỏ chẳng giống anh chút nào. Ban đầu, anh chỉ cười xòa. Điều oái ăm là càng lớn, nó càng mang nhiều nét giống mẹ chẳng có điểm nào giống chồng tôi. Nghe những lời xì xào từ hàng xóm, dần dà anh khó chịu ra mặt. Anh không ngừng căn vặn tôi. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chẳng ai nói chuyện với ai. Rồi anh mang đồ ra phòng ngoài ngủ riêng và chẳng thiết chơi đùa với con như trước dù thằng bé rất quấn bố.
Chán nản, anh đi uống rượu với bạn bè. Về nhà, anh mượn men để chửi bới, nhiếc móc tôi, rằng tôi đã lăng nhăng với gã trai khác và rằng thằng bé không phải là con anh... Không dừng lại, anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, rồi lôi xềnh xệch hai mẹ con ra khỏi nhà, đuổi đi và đóng cửa đi ngủ. Giữa đêm khuya, thằng bé ôm chặt lấy mẹ khóc thét vì sợ hãi. Tôi không khóc nhưng trong lòng đau đớn vô cùng, bởi người mà tôi tin yêu nhất lại quay sang nghi ngờ, quy kết vợ chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ.
Anh hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi.
Tối đó, tôi đành phải bế con sang nhà ngoại ngủ. Sáng hôm sau, tôi ôm con về, anh cũng chẳng nói chẳng rằng. Từ dạo đó, anh thường xuyên uống rượu và dùng nắm đấm với vợ. Nghĩ đến con tôi phải nuốt nước mắt vào trong mà sống cam chịu. Đến một ngày, anh viết đơn xin ly hôn và ép tôi ký với lý do anh đã có người phụ nữ khác. Hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ sống, trong khi anh lấy vợ không lâu sau đó.
Không có bóng dáng đàn ông trong gia đình, cuộc sống của hai mẹ con vất vả trăm bề. Nghĩ lại mọi chuyện, tôi ước gì đó chỉ là chuyện trong mơ. Tôi hận anh, hận kẻ tôi đã trao thân gửi phận để rồi nhận lại kết cục đắng cay. Tự nhủ mình phải sống tốt, phải nuôi con khôn lớn lên người và tôi đã làm được.
Về phần anh, không biết có phải bị quả báo hay không mà sau khi bỏ tôi đi lấy vợ khác, anh cũng chẳng có con. Giữa lúc khó khăn trăm bề, người phụ nữ kia đã nhanh chóng rũ bỏ anh...
Đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi, lòng tôi đã chết.
Mới đó mà đã hơn 20 năm, con trai tôi giờ đã trưởng thành và giống anh như "đúc". Nhận ra sai lầm năm xưa, chồng cũ nhiều lần đến nhà xin tôi tha thứ và ngỏ ý tái hợp. Mủi lòng trước những giọt nước mắt của anh nhưng nỗi đau quá lớn trong quá khứ đã ngăn tôi lại, mách bảo tôi phải cứng rắn và cương quyết. Đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi, lòng tôi đã chết và con tôi đã quen với cuộc sống không có cha... Đó có lẽ là kết cục xứng đáng mà chồng cũ của tôi phải nhận.
Theo Phunutoday
Mấy đời phụ bạc Bà Tâm ngơ ngác nhìn ngôi nhà, mảnh vườn thân thuộc mình sắp phải rời đi mà lòng đau khôn tả. Bà tự hỏi cơ sự ngày hôm nay xảy ra là do nhân quả hay tại cha con ông phụ bạc có gien. Ảnh minh họa Bà nhớ như in khoảng thời gian khốn khổ và nhục nhã mấy chục năm trước....