Hành động lạ lùng của vợ làm tôi thấy… ghê ghê
Đến gần cửa, tôi không tin vào mắt mình khi thấy cô ấy đang ôm chú chó ngủ ngon lành. Nhìn cảnh đó không hiểu sao tôi cảm thấy ghê ghê.
32 tuổi, tôi mới trở về nước lập nghiệp sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài. Khi công việc đã ổn định, tôi mới tính chuyện kết hôn. Vì biết tôi mới về, lạ nước lạ cái, thêm nữa tôi lại có chút tuổi nên gia đình và bạn bè tập trung giới thiệu bạn gái cho tôi.
Nhưng qua 3, 4 mối đầu, tôi đều thất vọng vì cô thì quá thực dụng, suốt ngày chỉ săm soi xem tôi có bao nhiêu cái nhà, tài khoản ngân hàng có bao nhiêu tiền, cô thì là dân chợ búa, học vấn quá thấp lại sống hời hợt. Cũng có cô trí thức thì lại quá tinh ranh khiến tôi luôn nơm nớp đề phòng.
Đúng vào lúc tôi chán nản với mấy chuyện mối lái tình cảm và đang buông xuôi mọi việc thì tôi vô tình gặp em ở nhà một người họ hàng. Em cũng là dân đi du học ở Anh về nên khi biết tôi cũng vừa từ Anh về, em đã tỏ ra khá thân thiện với tôi. Hôm đó, chúng tôi xin số điện thoại và từ đó thường xuyên liên lạc.
Sau 4 tháng đi lại, hò hẹn, em đã chính thức nhận lời yêu của tôi. Còn tôi thì khỏi phải nói hạnh phúc như thế nào khi gặp được một người đồng điệu như em. Tôi cũng rất lấy làm tự hào khi có được một người con gái có học thức, có công việc ổn định, gia đình lại giàu có, đàng hoàng.
Quan trọng hơn, em là một cô gái rất ngoan và cực kỳ nghiêm túc, chung thủy trong chuyện tình cảm. Với người mới về nước như tôi, điều đó còn gì bằng. Vậy nên sau gần 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc và sự vui mừng của cả gia đình.
Video đang HOT
Trước khi cưới em, tôi đã không ngại bỏ tiền mua một ngôi nhà lớn có cả vườn hoa, cây cảnh ngay trong nội đô theo đề nghị của em. Và khi em nói rằng em rất yêu chó nên muốn có một khu chuồng chó để khi về sống em sẽ mang theo ‘các em ý’, tôi cũng ủng hộ.
Ảnh minh họa
Tôi biết cô ấy sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, giàu sang, sống đài các, tiểu thư từ nhỏ nên mấy yêu cầu này tôi đều chiều theo cô ấy.
Vợ tôi yêu chó đến kỳ lạ, điều này tôi hiểu từ khi mới yêu em. Vậy nên ngay sau tuần trăng mật, trở về nhà riêng, em đã thuê cả chuyến taxi 7 chỗ để chở cho hết 8 con chó yêu quý của cô ấy về nhà chúng tôi.
Nhìn ‘gia tài chó đồ sộ’ của vợ đem theo về nhà riêng, thú thực lúc đó tôi cũng hơi choáng ngợp. Nhưng rồi nghe những lời ngọt ngào của em, nào là ‘Em nhớ bọn nó lắm nên không thể xa bọn nó thêm nữa’, nào là ‘Em Milu này nhìn dễ thương quá, cho em nuôi nhé anh’, nào là ‘Em Miko này tình nghĩa lắm, giờ không có em chăm chắc nó buồn chết ấy…’.
Cứ thế miệng nói, tay làm, cô ấy thoăn thoắt sắp xếp từng phòng ăn, phòng chơi cho các ‘em’.
Tôi tưởng cả khu nhà nuôi chó mà tôi nhờ thợ xây là đủ chỗ cho lũ ấy rồi. Hóa ra cô ấy còn đòi thêm một tầng trống cho mấy nàng chó Nhật của cô ấy nữa. Rồi thì cô ấy sắm giường, trải ga, trang trí phòng một cách tỉ mỉ cho mấy con chó Nhật mà theo cô ấy là ‘nàng ấy quý tộc lắm, không sống ngoài sân vườn được đâu’. Tôi cho qua hết dù lòng thực sự thấy điều đó thật kỳ dị.
Sống với em tôi đã quen dần với cảnh nhà lúc nào cũng ồn ã tiếng chó. Lúc là tiếng con Giôn sủa khi có người gọi cổng, khi là tiếng con Hako gầm gừ với lũ mèo hàng xóm, hoặc khi có con chuột chạy qua. Cũng có khi cả bầy cùng đồng thanh tru tréo trong trò đùa với nhau. Và thú thực nhiều lần tôi cũng thấy phiền lòng khi phải mất ngủ vì tiếng chó sủa hoặc khi bị hàng xóm than phiền.
Tính tôi xưa nay vốn sạch sẽ, gọn gàng nhưng khi đã ở chung với gần chục con chó của cô ấy, tôi hiển nhiên phải chấp nhận cảnh giẫm phải ‘bom mìn’ của lũ chó. Có hôm cô ấy vừa dọn được bãi phân trước cửa thì đã thấy có bãi nước tiểu sau vườn.
Và cũng vì nhà nhiều chó nên dù cô ấy chăm bẵm đến đâu thì cũng không tránh khỏi mùi nước tiểu khó chịu của chúng. Những hôm giở giời, ngồi ở ban công nhà mình mà cứ ngỡ gần nhà vệ sinh công cộng…
Chưa hết, đàn chó còn mang lại vô khối thứ phiền phức khác. Những hôm chó ốm, nhìn cô ấy hì hụi gọi taxi chở chó đi khám bác sĩ thú y, rồi những hôm cô ấy bỏ cả công cả buổi để bón sữa cho chó và thậm chí phải bỏ một khoản tiền không nhỏ vào chúng, tôi không khỏi cảm thấy bực bội.
Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng kìm nén với hy vọng khi cô ấy có bầu và sinh con thì cô ấy tự sẽ dẹp thú vui nuôi chó này. Nhưng càng ngày cô ấy lại càng tỏ ra yêu chó hơn, yêu một cách thái quá.
Gần đây, cô ấy còn mới sắm một con chó Nhật to lớn và dành cả một chiếc giường lớn cho nó. Rồi đêm đêm, trước khi đi ngủ, cô ấy thể nào cũng phải lên phòng đó, ôm chó, trò chuyện, vuốt ve, cưng nựng chán chê mới về phòng.
Tôi nhiều lần nửa đùa nửa thật nói rằng: anh ước mình được như con Nike đó để được vợ ôm ấp, cưng nựng mỗi đêm, cô ấy nói ngay: May có lũ chó mà mỗi lần anh công tác, em có người ngủ cùng.
Đặc biệt, đêm hôm kia, tôi tỉnh giấc giữa đêm, quay sang không thấy vợ đâu, tôi đi tìm và giật mình khi thấy đèn ở phòng lũ chó bật sáng. Đến gần cửa, tôi không tin vào mắt mình khi thấy cô ấy đang ôm chú chó yêu quý của cô ấy ngủ ngon lành. Nhìn cảnh vợ ôm chó, đắp chăn ngủ, không hiểu sao tôi cảm thấy ghê ghê, tôi thấy đến mức này thì quá ư là kỳ dị.
Lúc xuống nhà cô ấy có giải thích rằng đêm đó mất ngủ, nằm buồn nên cô ấy định lên chơi với chó nhưng ai ngờ lúc nằm chơi lại ngủ quên mất. Cô ấy có tỏ thái độ hối lỗi nhưng thú thực từ hôm đó tôi cứ có cảm giác ghê ghê mỗi khi ngủ cạnh vợ.
Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không và phải làm sao để vợ bớt cuồng chó đây?
Theo …ngoc@gmail.com/Netnews