Hành động không thể tàn nhẫn hơn của chàng trai đối với bạn gái sau 6 năm…
Cứ ngỡ sau 6 năm vất vả nuôi bạn trai ăn học tôi sẽ có được 1 đám cưới viên mãn. Hôm nay đám cưới ấy đã diễn ra nhưng rất tiếc cô dâu lại là một người khác.
Hôm nay là ngày anh làm chú rể phải không? Thời gian trôi nhanh anh nhỉ mới đó mà đã gần nửa năm rồi kể từ cái ngày anh nắm tay cô ấy và nói với em rằng:
- Xin lỗi em, anh đã tìm được định mệnh của đời mình. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận, em hãy quên anh đi, đừng nhớ tới anh nữa. Anh xin lỗi.
Vâng, cô ấy là định mệnh, là bạn gái của anh, vậy còn em, em là gì là ai? Giây phút đó em như hóa đá, trái tim như có hàng nghìn con dao đâm vào. Em đau đớn mức đến khi hai người đi khuất bóng mà em vẫn đứng đó không nhấc chân lên nổi. Em khụy ngã, đau khổ, tê tái, không còn lời nào để diễn tả.
(Ảnh minh họa)
Mình yêu nhau từ thời còn học lớp 9. Em nhớ lúc đó mỗi ngày em đều nhận được 1 bức thư của anh đặt sẵn trong ngăn bàn. Anh – chàng trai chẳng có gì nổi bật nhưng được cái hiền lành và rất kiên trì. Anh khiến em rung động và rồi yêu anh lúc nào không rõ.
Tình yêu học trò của chúng ta thật trong sáng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt anh nhỉ. Lên 12 gia đình em lục đục, bố mẹ suốt ngày cãi vã nhau nên em chẳng còn động lực để thi đại học. Vì em biết nếu có thi thì cũng chẳng có tiền để học, anh động viên em và em cũng động viên anh.
Em nói với anh em xác định rõ tương lai rồi, em sẽ đi học nghề còn anh cứ học đại học đi sau này cho con mình mở mày mở mặt. Hơn nữa anh phải học thì mình mới thoát nghèo được. N hà anh nghèo nhưng ít ra mẹ anh còn động viên anh cố gắng học, còn nhà em thì bố luôn miệng nói: “Gái lớn thì gả lấy chồng học gì cho lắm”. Mẹ em thì vốn ghét bố và suốt ngày bị bố chì chiết nên cũng chẳng dám khuyên con học lên. Em buồn và tủi thân nhiều lắm.
Ngày anh đỗ đại học, em nhớ cả hai đứa mình đã ôm nhau mà khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì những nỗi lo toan của tương lai. Ngày anh nhập học, em nói: “Anh cứ lên đó đi rồi em sẽ sớm lên với anh”.
Và như lời đã hứa, em lên Hà Nội sau anh 1 tháng. Cuộc sống vất vả của em bắt đầu từ đó, số tiền quá ít ỏi không đủ để em học nghề. Em phải đi xin làm bưng bê ở quán bia, em chạy ngày hơn 10 tiếng đến nỗi chân bật máu. Anh cũng đi làm thêm để có tiền ăn học. Cả hai cùng hứa cố gắng, ngày đó anh ở lại ký túc cho đỡ tiền trọ, còn em may mắn được cô chủ cho ở ngay chỗ làm. Thỉnh thoảng hai đứa lại rủ nhau đi công viên, tuy nghèo nhưng mình vẫn hạnh phúc vì ít ra chúng ta được sống chung cùng 1 thành phố.
Cuộc sống của em đầu tắt mặt tối, cũng may cô chủ thương tình nên tăng lương cho sau 2 tháng thử việc. Em dành dụm cho anh nộp học phí còn bao nhiêu em gửi về đóng tiền học cho em út. Lên Hà Nội 2 năm em chưa có được cái áo mới nào, có bao nhiêu tiền thì đều mua băng cá nhân và thuốc về để dán lại cho chân để chảy máu.
Chúng ta đã có những ngày tháng vất vả, nhưng em vẫn vững niềm tin rằng sau này ra trường đi làm anh sẽ bù đắp lại cho em. Em yêu anh và tin anh hơn bất kỳ ai trên đời này. Đến năm 3, năm 4 anh phải làm đồ án, đi thực tập nhiều hơn. Anh không còn thời gian để đi làm thêm nữa, mẹ anh cũng chẳng có tiền để gửi. 1 tháng bác chắt chiu được 5, 6 trăm gửi cho anh thì cũng chẳng bõ. Em phải làm cật lực để có thể chu cấp cho anh. Nhiều lúc em mệt đến rã rời nhưng vẫn phải cố gắng, em xin làm hết chỗ này đến chỗ nọ để có thêm thu nhập.
Video đang HOT
Ngày anh ra trường em vui đến bật khóc, nhưng xin việc trong thời buổi này không phải dễ. Anh bảo anh phải học thạc sĩ 2 năm may ra mới xin việc được ổn định. Nghe đến đó em rã rời, nhưng vẫn động viên anh cố gắng.
Lúc này mình đã dọn về sống với nhau, anh vất vả ôn thi còn em ngày ngày vẫn đạp xe đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Em thậm chí còn không có nổi 1 thỏi son hay 1 cái váy. Thứ duy nhất em có đó là niềm tin và tình yêu dành cho anh.
Anh vừa đi học Thạc sĩ vừa xin làm ở 1 công ty tư nhân nhỏ, nhưng lương ba cọc ba đồng không đủ đóng học phí nên em vẫn phải lo. Lúc đó em chỉ mong sao anh sớm ra trường và hoàn thành ước mơ. Có người yêu học Thạc sỹ em hãnh diện lắm.
(Ảnh minh họa)
6 năm em chạy bở hơi tai, sớm hôm vất vả nhưng em chưa từng 1 lần kêu than. Em chỉ mong anh khỏe và học tốt là anh mừng rồi. Về quê em vẫn là 1 đứa con gái đi làm thuê còn anh được ngợi ca là thạc sĩ tương lai. Dù vậy em chẳng thấy tủi mà trái lại rất vui mừng, chỉ cần anh thành đạt thì em không mong gì hơn.
Sau 6 năm vất vả, công sức em bỏ ra cũng đáng khi anh được nhận vào 1 công ty lớn để làm. Em còn nhớ ngày đó em vui không ngủ nổi, thậm chí đến ngủ vẫn mỉm cười. Anh đi làm và trở nên bận rộn hơn. Có những hôm em đi ngủ anh mới lọ mọ về trên người sặc mùi rượu. Em chăm sóc anh cả đêm lo lắng cho anh từng tý, nhưng giờ đây em thấy anh lạnh nhạt hơn, ít quan tâm và nói chuyện với em như trước. Em có cảm giác bất an vô cùng. Em nhắc đến đám cưới thì anh gạt phăng đi với ly do anh phải lo sự nghiệp trước đã.
Có những hôm em chết lặng, nước mắt cứ thi nhau rơi khi mà trên cổ áo anh có vết son. Em hỏi thì anh bảo chắc ai đó cố tình trêu thôi chứ anh không làm gì sai cả. Em lại tin và vẫn yêu anh như ngày nào.
Để rồi hôm đó em hớn hở đưa cơm hộp đến cơ quan anh để báo tin cho anh rằng chúng ta đã có con. Nhưng thứ em nhìn thấy đó là cái cảnh anh và cô gái đó tay trong tay hạnh phúc đi ăn ở nhà hàng, nghe đâu cô ta đó là con của sếp nơi anh làm. Thấy em anh lướt qua như người vô tình, khi em gào khóc và hỏi anh tại sao thì anh nói:
- Xin lỗi em, bao lâu nay anh muốn nói với em nhưng không có cơ hội. Anh đã tìm được định mệnh của đời mình, đây là Hoa bạn gái mới của anh. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận, em hãy quên anh đi, đừng nhớ tới anh nữa. Từ hôm nay anh sẽ chuyển ra ngoài ở, đồ đạc ở phòng anh không cần nữa, em cứ vứt đi nếu muốn. Anh xin lỗi.
Đắng quá, em không còn từ nào để diễn tả. Tình yêu 10 năm kết thúc bằng 1 câu nói nhẹ tênh vậy sao anh? Mặc kệ em khóc lóc nhắn tin van xin anh cũng không đoái hoài. Rồi cô ta đến gặp em và đưa cho em 1 xấp tiền nói là đền bù tuổi thanh xuân, em nhớ hôm đó em đã ném vào mặt cô ta và hét lên những lời khó nghe. Em thề em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh từ đó.
Hôm nay bạn bè bất ngờ khi thấy anh tổ chức đám cưới à dĩ nhiên cô dâu không phải là em. Họ gọi điện điên cuồng hỏi em chuyện gì đang diễn ra vậy. Em cười chua chát, nhớ lại những lời hứa anh nói với em ngày nào. Em nhìn xuống bụng mình nơi có mầm sống đang lớn lên từng ngày. Nhưng anh biết không giờ đây em chẳng con khóc hay buồn nữa. Trái lại em vui vì được làm mẹ, giờ em có con bên mình. Em sẽ chẳng chúc anh hạnh phúc đâu. Anh biết không em luôn tin vào luật nhân quả, hi vọng nó sẽ không đến sớm với anh. Vĩnh biệt anh, người đàn ông mà em từng yêu hơn cả bản thân mình và cũng là người đàn ông tàn nhẫn với em nhất.
Theo blogtamsu
'Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không?'
Tôi ôm mặt và bảo anh rằng: Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không. Anh không nói không rằng, lấy quần áo và đi thật. Hai hôm sau thì gửi đơn ly hôn.
ảnh minh họa
Đến lúc này, khi anh, người chồng hiện tại của tôi đã dọn ra ngoài ở sau khi để lại tờ đơn ly hôn, tôi mới thấy ân hận vì có được người chồng "vàng mười" trong tay mà không biết giữ.
Tôi kết hôn được 5 năm và có một con gái 3 tuổi. Tôi là gái Hà Nội gốc, còn chồng tôi quê ở miền Trung. Hai vợ chồng tôi tính khí thật khác nhau, tôi nóng tính, bốc đồng và hơi phũ miệng. Còn chồng tôi điềm đạm, nhường nhịn và rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.
Nhưng cũng nhờ sự khác nhau này mà gia đình tôi mới êm ấm được trong những năm đầu sau hôn nhân bởi cứ mỗi khi tôi nóng tính thì chồng tôi lại xoa dịu.
Chồng tôi vẫn hay bảo anh nhịn tôi vì biết tôi nóng tính thì nói vậy chứ thực ra trong lòng không có độc địa gì. Còn tôi thì cũng tâm niệm rằng vợ chồng có bực bội gì thì cứ xả hết ra, như vậy khúc mắc được giải quyết và như vậy dễ sống hơn là ngấm ngầm để bụng.
Tôi ôm mặt và bảo anh rằng: Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không. Anh không nói không rằng, lấy quần áo và đi thật. Hai hôm sau thì gửi đơn ly hôn. Ảnh minh họa.
Nghĩ vậy nên thành ra cứ mỗi khi giận chồng hay có gì bực tức trong người là tôi sẵn sàng sẵng giọng, hay có hành động quá lố với anh. Tôi từng đập vỡ tan tàn thuốc lá của anh vì "tội" có tàn đựng thuốc mà anh không đựng, cứ chén, cốc, khay, tiện đâu anh gạt ra đó. Hôm thấy tôi hành động mạnh như vậy, anh tỏ ra ngại lắm, anh cuống quýt xin lỗi tôi và mua ngay một chiếc tàn khác về, thực hiện nghiêm ngặt việc gạt tàn thuốc.
Hồi mang bầu, tôi cũng từng đay nghiến anh suốt cả đêm vì anh quên mua sữa bầu cho tôi lúc đi làm về. Tối đó, khi phát hiện ra chưa mua sữa, anh đã vội vàng đi lùng sục khắp các cửa hàng nhưng vì không còn nhà nào bán sữa bột, anh đành mua vỉ sữa tươi về. Anh năn nỉ tôi uống này nọ nhưng càng thấy anh nhún nhường tôi lại càng làm già.
Tôi không chỉ dùng những lời quá quắt để đỗ lỗi cho anh mà còn lẳng cả vỉ sữa vào thùng rác vì "uống sữa này để hại chết mẹ con tôi à". Tôi vẫn nhớ hôm đó mặt anh tái lại nhưng sau này anh giải thích rằng bà bầu tính khí thay đổi nên anh không thèm chấp.
Cũng không biết bao lần tôi mắng anh chỉ vì những việc nhỏ nhặt như anh cắm cơm muộn, để nước tràn bể, quên không khóa cửa... Và rồi lần nào anh cũng nén nhịn tôi cho êm cửa êm nhà.
Thời có bầu đã vậy, đến khi có con rồi, anh càng không bật lại tôi một lời. Anh bảo đàn bà vừa phải đi làm vừa phải nuôi con đã quá vất nên anh không muốn tôi phải phiền lòng thêm bất cứ việc gì nữa, thành ra anh nhận hết mọi lỗi về phía mình và im lặng chịu trận mỗi khi tôi nổi nóng.
Tôi từng xúc động đến rớt nước mắt khi nghe anh bảo anh sẵn sàng chịu nhục, chịu khổ để tôi được giải tỏa căng thẳng. Những khi bình tĩnh tôi thầm cảm ơn anh vì điều này lắm.
Tôi cứ nghĩ tính tôi bốc đồng thế này, không gặp được anh mà là người chồng khác thì chắc tan cửa nát nhà từ lâu rồi.
Tôi ôm mặt và bảo anh rằng: Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không. Anh không nói không rằng, lấy quần áo và đi thật. Hai hôm sau thì gửi đơn ly hôn. Ảnh minh họa.
Suy nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi nóng giận tôi lại hành hạ anh đủ mọi kiểu từ hành động, lời nói. Có lẽ do thấy thái độ của anh bình thường, nhũn nhịn thành ra sự hối hận của tôi chỉ đến trong chốc lát.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức nếu thời gian gần đây anh không nảy ra tính thích chơi game. Và cứ mỗi khi nhìn thấy anh ôm lấy máy tính say sưa với những trận đấu là tôi lại mắng anh sa sả.
Nhưng không giống với những lần trước, anh nem nép làm theo yêu cầu của tôi mà anh mặc kệ, cứ tiếp tục chơi. Và một hôm về nhà, thấy cơm nước chưa nấu mà anh thì đang say sưa cắm mặt vào máy tính, tôi như nổi điên, tôi cầm cả chùm chìa khóa ném mạnh vào giữa màn máy tính.
Phần vì bị giật mình, phần vì thấy tôi hành động hơi thái quá, anh đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi: Cô muốn ăn đòn à.
Nghe vậy, tôi thách thức luôn: "Anh giỏi thì đánh tôi đi. Tôi đố anh đánh tôi đấy" rồi tiến sát đến anh. Không ngờ anh giơ tay tát thẳng vào mặt tôi một cú trời giáng. Hành động này của anh không khác gì đổ dầu vào lửa. Tôi ôm mặt và bảo anh rằng: Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh dám không?
Anh không nói không rằng, lấy quần áo và đi thật. Hai hôm sau thì gửi chuyển phát tờ đơn ly hôn cho tôi.
Tôi biết mình cũng hơi quá đà trong hành động nên đã gọi điện định làm hòa nhưng giờ anh nhất định không nghe máy của tôi nữa. Tôi như chết đứng.
Tôi vẫn còn yêu chồng và thương chồng lắm nhưng giờ tôi không biết phải làm thế nào để chồng bớt giận mà nghĩ lại? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người Đưa Tin
Nhìn thấy ô sin ngực trần bước ra từ nhà tắm, chồng đã có hành động khiến tôi sững sờ Chị giúp việc bước ra từ phòng tắm với cái ngực trần trong khi chồng tôi đang ngồi xem ti vi giữa nhà. Mặt tôi nóng ran, có lẽ nào tôi sắp được xem cái chuyện mà không bao giờ tôi tưởng tượng nổi rồi. Cũng như nhiều mẹ có con nhỏ khác tôi cũng phải thuê giúp việc về nhà trông con...