Hành động đẹp của vợ tôi khi biết chồng có con riêng
Thấy vợ tôi tới cổng bệnh viện, người cũ của tôi đã rất bất ngờ. Nhưng vợ tôi lại dịu dàng bồng thằng bé vào viện và làm thủ tục nhập viện cho con thay em.
Tối hôm qua, đang buồn bã, tôi lang thang trên mạng, vô tình đọc được tâm sự “Một đêm giông tố và lời thú nhận cay đắng của vợ tôi” của bạn Đình Khánh mà tôi khâm phục vợ bạn quá. Vợ bạn quả là một người vợ tuyệt vời khi đã hi sinh tất cả cho chồng con. Chứ như tôi đây, cũng mang một bí mật nhưng khi vợ tôi biết, cô ấy sẵn sàng bỏ rơi tôi ngay.
Tôi cưới vợ được hơn 3 năm nay. Vợ tôi 28 tuổi, còn tôi 32 tuổi. Chúng tôi cũng có với nhau một bé trai 2 tuổi. Trong suốt những năm sống cùng em, tôi phải luôn gồng mình để cố giữ một bí mật quan trọng: tôi đã có con riêng.
Khi yêu nhau, vợ tôi cũng đôi ba lần hỏi tôi về chuyện quá khứ. Nhưng tôi chỉ nói là từng yêu một người con gái suốt 5 năm, chứ chưa bao giờ cho cô ấy biết chúng tôi đã có con. Tôi thừa nhận, mình giấu diếm vợ như vậy là sai, nhưng tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Vợ tôi luôn nói với tôi rằng, em không chấp nhận một người đàn ông đã có vợ con mà cònlăng nhăng bên ngoài. Nếu tôi dám phản bội hoặc lừa dối em, em sẵn sàng cho tôi ra đi mà không hối tiếc. Vợ như vậy, sao tôi dám nói chuyện đã có con riêng. Chắc chắn em không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Từ đó, tôi cứ âm thầm qua lại nhà người cũ mà chơi với con trai (Ảnh minh họa)
Thực ra, không phải tôi ngoại tình và có con riêng sau khi đã cưới vợ. Khi biết người yêu mang thai, tôi đã bảo em phá thai đi và đưa cho em một số tiền. Không ngờ, em nhận tiền và nói lời chia tay với tôi luôn. Em cho rằng tôi là kẻ hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Tôi là kẻ khốn nạn khi bắt em bỏ đi đứa con của mình. Rồi tôi chẳng còn nghe hay biết tin tức gì về cô ấy nữa.
Sau đó tôi có vợ. Có thể nói, dù mới yêu hơn 1 năm đã cưới nhưng tôi rất yêu vợ mình. Thậm chí còn yêu hơn cả người cũ. Em nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng quyết đoán chứ không mè nheo, nhõng nhẽo hay quay ra mạt sát tôi như người cũ. Chúng tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc.
Ngày đưa vợ đi sinh, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ tại bệnh viện. Khi đó, em đang cho một đứa bé khoảng chừng hơn 2 tuổi ăn cháo tại căn-tin. Thấy tôi, em vội vàng dẫn con đi. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, tôi còn nghĩ, em có chồng, có con rồi thì mừng cho em chứ chẳng nên qua lại với tôi làm gì nữa để ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 gia đình tôi và em.
Video đang HOT
Ngày gần xuất viện, vợ bảo tôi đi mua bịch bỉm cho em bé. Đi ngang qua khoa nhi, tôi nghe thấy tiếng khóc dữ dội của một em bé. Nhìn vào thì tôi thấy người cũ đang giữ chặt tay cho bác sĩ tiêm thuốc con em. Nhưng đứa bé khóc và giằng co quá nên không thể tiêm được. Nhìn em như muốn khóc theo con, tôi vội vào giúp em giữ đứa bé lại. Sau khi tiêm xong, tôi bỗng giật mình nhận ra, đứa trẻ nhìn rất giống tôi. Còn người cũ thì vội bế con về giường mà không nói với tôi tiếng nào.
Tôi đưa mắt nhìn vào phòng thì thấy chỉ có mình em và đứa bé chứ không hề có bóng dáng chồng em, bố của con em. Những kí ức xưa ùa về, tôi quyết định sẽ làm sáng rõ việc đứa bé có phải là con tôi không.
Mua bỉm về phòng cho vợ. Tôi nói đi ra ngoài có việc gấp. Rồi tôi chạy qua khoa nhi. Thấy thằng bé ngồi chơi một mình. Tôi vào thì nó nhìn tôi dáo dác, hỏi thì nó bảo mẹ nó đi mua nước chưa về. Mọi người cùng phòng nói 2 mẹ con cô ấy rất tội nghiệp, cô ấy đến đây chỉ có một mình, đứa con không có cha nên rất quấn đàn ông.
Họ còn nói nhìn tôi và đứa bé rất giống nhau, còn hỏi tôi có phải là bố nó đến đón con hôm nay xuất viện không. Những lời đó như mũi dao đâm vào tim tôi, hóa ra nó đúng là con tôi thật. Khi xưa còn trẻ dại, chứ bây giờ, tôi đã đủ trưởng thành để biết đúng sai. Tôi cũng đã rất ân hận và day dứt về việc làm của mình khi xưa.
Rồi người cũ của tôi xách nước về. Thấy tôi, cô ấy chẳng nói một lời, mặc tôi ngồi như tượng nhìn con trai. Nựng nịu con trai một lúc, tôi xin số điện thoại, hỏi thăm nơi ở và đưa cho thằng bé một số tiền lớn. Tôi còn xuống quầy lễ tân để thanh toán tiền viện phí cho mẹ con cô ấy.
Từ đó, tôi cứ âm thầm qua lại nhà người cũ mà chơi với con trai. Những chuyện này, đương nhiên tôi vẫn giấu kín vợ mình. Tôi vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha. Lương hàng tháng tôi vẫn đưa đều cho vợ, đi làm về là tôi về thằng nhà, không la cà nhậu nhẹt ở đâu. Tôi giúp vợ trông con, dọn dẹp nhà cửa, đối ngoại nội cũng rất chu toàn. Vợ tôi còn bảo tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất trên trái đất này.
Nhưng em không hề biết, ngoài lương, tôi còn có thưởng hàng tháng, tôi còn làm thêm để kiếm tiền chu cấp cho con riêng. Một tuần 2 ngày, tôi nói đi cà phê nhưng thực chất là đến chơi với con riêng.
Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ hơn 2 năm, cho đến tháng trước, thì nó vỡ lỡ. Hôm ấy, tôi đi làm nhưng bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi cũng đã dặn người cũ là khi nào có chuyện gấp thì gọi vào máy tôi luôn mang bên mình (tôi mua hẳn 1 điện thoại riêng để liên lạc với người cũ). Hôm ấy, thằng bé bị bỏng nước sôi, hoảng quá em gọi cho tôi nhưng không liên lạc được (tôi tắt máy để tiếp khách hàng), em phải gọi vào máy điện thoại thông dụng của tôi. Vợ tôi vừa bắt máy em đã nói ngay con bỏng, đến chở con đi cấp cứu gấp.
Vợ tôi nhắn tin hỏi đang ở viện hay ở nhà. Rồi cô ấy bảo em chở con đến viện và 30 phút sau gặp nhau ở đó. Trong lúc người cũ đang bấn loạn, thấy vợ nhắn tin thế nên em cũng chẳng nghi ngờ. Em nhanh chóng đưa con đến bệnh viện. Và vợ tôi đã gặp 2 mẹ con em ở đó. Nghe kể, thấy vợ tôi tới, em đã rất bất ngờ. Nhưng vợ tôi lại dịu dàng bồng thằng bé vào viện làm thủ tục cho nhập viện cho con giúp em.
Những ngày sau đó, tôi giống như con chuột bị bắt quả tang rình mò ăn trộm. Còn vợ tôi như thiên thần khiến tôi và mọi ngươi phải nể phục. Cô ấy chăm sóc con riêng tôi, dẫn cả con chung tới chơi với anh trai. Cô ấy đóng tiền viện phí cho con riêng tôi…
Gọi hàng chục cuộc, nhắn mấy chục tin, vợ tôi vẫn dửng dưng (Ảnh minh họa)
Nhưng khi về nhà, cô ấy tuyệt đối không nói với tôi tiếng nào. Khi con riêng tôi xuất viện, vợ tôi cũng dọn về nhà ngoại ở. Chiều đi làm về, thấy nhà trống, chỉ còn tờ đơn li hôn nằm trên bàn, tôi như chết điếng. Tôi phóng như bay đến nhà ngoại mong gặp em để xin lỗi. Nhưng ai ngờ, thấy tôi, em không những không mở cửa mà còn thả chó ra đuổi tôi.
Gọi hàng chục cuộc, nhắn mấy chục tin, vợ tôi vẫn dửng dưng. Cuối cùng, tôi đành đi về. Tôi biết em hận vì tôi đã lừa dối em, nhưng tôi cũng đâu muốn vậy. Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm. Vả lại, tôi chỉ qua thăm con chứ chưa hề có hành động nào quan tâm đến người cũ. Tôi phải làm gì để em tha thứ cho tôi đây?
Theo Afamily
Muốn nhận con riêng nhưng sợ gia đình đổ vỡ
Tôi là cán bộ hưu trí. Cách đây 13 năm, tôi vào miền Trung công tác quen một phụ nữ góa chồng, đã có con gái lớn. Cô ấy xin tôi một đứa con và tôi đã đồng ý.
Do gia đình khó khăn, con gái cô ấy phải nghỉ học, đi làm. Hai mẹ con sống trong một ngôi nhà tranh tre lá nứa. Hàng ngày cô ấy đi bán mía phục vụ hành khách trên các tuyến xe khách. Tôi coi cô ấy như em gái, cô ấy cũng rất tôn trọng và quý mến tôi. Một hôm, cô ấy ôm lấy tôi và van xin cho cô ấy một đứa con, cô ấy sẽ tự nuôi một mình. Tôi đã kiên trì từ chối, song hành động đòi hỏi và ánh mắt khát khao van lơn của cô ấy khiến tôi mủi lòng.
Sau đó, cô ấy sinh con trai, đặt tên tôi là bố của cháu. Trở về nhà, tôi hoàn toàn không có liên lạc gì với mẹ con cô ấy nữa cho đến nay. Nhiều lúc gia đình vui vẻ, tôi dò la ý tứ của vợ và các con về đứa con riêng của mình. Xem ra ý định nhận lại con của tôi khó thành hiện thực khi các con tôi đều phản ứng rất gay gắt.
Gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều, hàng đêm không ngủ được, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt, vóc dáng của con trai. Tôi cũng muốn biết mẹ con cô ấy sống như thế nào? Tôi có thể giúp gì được cho mẹ con cô ấy hay không? Tôi không biết phải làm sao để gia đình hiểu chuyện quá khứ ấy là một sai lầm, một sự nông nổi và chỉ là tình thương của tôi dành cho cô ấy mà thôi. Vừa muốn nhận con, vừa muốn gia đình hạnh phúc như xưa, tôi thật sự không biết làm thế nào? (Đàm)
Ảnh: picdn.net
Trả lời
Lương tâm là tòa án cao nhất của cuộc đời làm người, nhờ có lương tâm mà người ta tự kiểm soát bản thân và tự điều chỉnh cách sống. Thiếu lương tâm tức là lý trí, ý thức, nhận thức chưa tới, người ta có thể hành động với nhiều bản năng thú tính.
Đánh mất lương tâm, tức là ta đã có nhưng vì một lý do nào đó mà ta để nó bị mai một, mất đi những tự vấn, những cảm xúc của nỗi đau, đổ lỗi cho người khác, trốn chạy, vô trách nhiệm với hành động của mình.
Bạn có câu chuyện khá lâu, "cách đây 13 năm...". Hoàn cảnh của gia đình họ lại rất khó khăn. Họ tìm cách sống cho qua ngày thế mà lại có thêm một đứa con thì gian khổ, nghèo khó còn biết chừng nào. Mặc dù "cô ấy cần một đứa con, cô ấy sẽ tự mình nuôi", nhưng đứa con sẽ ra sao, nếu người mẹ nghèo khổ như vậy thì tương lai của cháu sẽ thế nào? Đây là câu hỏi nặng nề nhất trong câu chuyện của bạn và phải tìm cách trả lời.
Sau khi hoàn thành công việc, trở về với mái ấm của mình, bạn hoàn toàn không có liên lạc gì với mẹ con cô ấy nữa cho đến nay. Như vậy kể đã 13 năm, cháu bé nay đã 12-13 tuổi, cuộc sống của cháu ra sao, mẹ cháu, chị cháu sống thế nào... là vấn đề không nhỏ của lương tâm. Bạn chỉ mới đến cảm xúc "tôi cảm thấy ân hận, xấu hổ trước vợ con vì sai lầm của mình" mà không có cảm xúc "thương đứa con của mình, nó cũng là con của mình bây giờ nó ra sao", đây là vấn đề mà các nhà tâm lý thường quan tâm dưới góc độ trách nhiệm.
Rồi đã đến lúc lương tâm bạn trỗi dậy "Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều, hàng đêm tôi nằm không ngủ được, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt ,vóc dáng của đứa con trai". Có điều cảm xúc đó chỉ mới yếu ớt trong lúc ngủ, chưa đủ mạnh để chịu trách nhiệm việc làm sai của mình. Khi cảm xúc mạnh mẽ người ta tự phê bình bằng hành động thiết thực trong khi "bạn cũng muốn biết mẹ con cô ấy sống như thế nào, có vất vả lắm không?". Biết để làm gì, nếu cái biết đó không là trách nhiệm.
Bạn hãy dũng cảm chịu trách nhiệm để có trách nhiệm nuôi đứa con của bạn, hoặc bạn tế nhị không nói ra nhưng tìm cách liên lạc và lo cho cháu bé tiền ăn học để cháu trở thành người có kiến thức. Đó là cách tốt nhất cứu lương tâm bạn. Còn chuyện gia đình bạn hiện nay dù sao cũng đã no đủ cả rồi trong khi cháu bé kia rất cần chăm lo.
Chúc sự sáng suốt.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM
Theo VNE
Không sinh được con, tôi bỏ mặc chồng ngoại tình Tôi cũng đã định đến lúc chồng thông báo có con riêng, tôi sẽ từ bỏ và lặng lẽ ra đi, không một lời oán thán cũng không một câu trách móc. Lấy nhau 3 năm, hai vợ chồng mãi không sinh được con. Thật ra, ngay từ ngày về nhà chồng, tôi và anh đã xác định có con luôn. Khổ là,...