Hành động của bác sĩ với cô bé 2 tuổi khiến cả viện trầm trồ
Người mẹ ôm con nước mắt lưng tròng. Đứa bé thì khóc lóc la hét làm loạn cả bệnh viện. Mẹ nó dỗ cách nào nó cũng không nín. Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
ảnh minh họa
Anh là bác sĩ trong 1 bệnh viện có tiếng ở thành phố. Chính anh đã từng cứu giúp vô số người thoát khỏi cánh cửa tử thần. Nhưng có những lúc, không phải chỉ có bàn mổ và dao kéo mới cứu được người, mà cần hơn là cả tấm lòng của người lương y như anh.
Đó là 1 lần, cô bé 2 tuổi bị chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh xót xa nói với mẹ cô bé:
-Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật, càng sớm càng tốt.
Nhưng người mẹ nhăn nhó đáp:
-Phẫu thuật thì hết bao nhiêu tiền ạ??
-Khoảng 500 triệu
Nghe đến số tiền khổng lồ, người mẹ tái xanh mặt:
-Chồng tôi vừa qua đời được 3 tháng. Tôi chỉ là nông dân, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Tôi.. tôi.. Người mẹ tuyệt vọng, vò đầu bứt tai. Thấy thế, anh vỗ vai bà động viên:
-Chị hãy tìm đến những tổ chức từ thiện, họ sẽ giúp đỡ 2 mẹ con.
Video đang HOT
-Nhưng..
Chị đang ngập ngừng thì bác sĩ nói:
-Thôi, tôi sẽ liên lạc giúp chị.
Người mẹ rưng rưng nước mắt liên tục cảm ơn bác sĩ.
Sau khi anh tìm đến hội từ thiện, đúng đợt này có rất nhiều ca phẫu thuật. Họ nói chỉ có thể giúp đỡ được 1 phần. Anh phân vân hồi lâu định nói sự thật với người mẹ. Nhưng rồi anh không làm thế. Phần còn lại anh sẽ tự bỏ tiền túi giúp đỡ 2 mẹ con cô bé. Lúc người mẹ hớt hải đến hỏi tin tức, anh vui vẻ nói:
-Họ sẽ trả toàn bộ số tiền cho ca phẫu thuật của cháu. Chị cứ yên tâm.
Người mẹ nghe xong gương mặt rạng rỡ hẳn.
Cuối cùng ngày phẫu thuật tim cho cô bé cũng tới. Người mẹ ôm con nước mắt lưng tròng. Đứa bé thì khóc lóc la hét làm loạn cả bệnh viện. Mẹ nó dỗ cách nào nó cũng không nín. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Khi cá cô y tá định tách đứa bé ra khỏi mẹ, nó càng lăn lội và hét lên dữ dội hơn. Khuôn mặt bé tý của nó đầm đìa nước mắt, mái tóc ướt sũng mồ hôi và đôi môi tím tái. Cô y tá nói:
-Đến giờ rồi chị cứ đưa cháu đây cho tôi.
-Nhưng.. con bé cứ ôm cứng lấy tôi. Tôi không thể buông nó ra được.
- Các bác sĩ chờ lâu rồi đấy ạ.
Cô y tá dỗ dành đứa bé không được thì bắt đầu bực bội. Cô định bằng mọi cách lôi con bé ra mặc nó gào khóc. Đúng lúc ấy, anh vừa hoàn thành 1 ca mổ khác và chạy ngay đến chỗ cô bé, thấy nó đang hét khản cổ còn người mẹ thì liên tục vỗ lưng vỗ vai con gái.
Anh đến bên cạnh họ rồi lau mặt cho cô bé:
-Bé ngoan, nín đi, chú cho cháu xem cái này nhé.
Rồi anh lôi điện thoại ra mở lên 1 bộ phim hoạt hình, anh dơ lên trước mặt cô bé. Bỗng nhiên cô bé dừng khóc. 1 lúc sah thì nó bật cười rồi với tay đòi bác sĩ bế.
Anh cũng mỉm cười với nó rồi dang tay ôm con bé vào lòng. Anh ngồi bệt ngay xuống cửa phòng mổ và để cô bé lên đùi. Trong khi tay vẫn cầm chiếc điện thoại cho cô bé xem phim.
-Hay không, nào, cháu nhìn này, con thỏ con dũng cảm này, giống cháu quá.
Cô y tá ban nãy lân la đến bên cạnh:
-Làm cách nào mà con bé nghe lời anh thế??
-À những lúc rảnh rỗi tôi hay qua thăm nó rồi mở phim này cho nó xem. Mỗi lần xem là nó sẽ tự động cười ngay.
Bây giờ cả bệnh viện mới ngớ người.
Bác sĩ và cô bé vẫn cười đùa vui vẻ khiến ai cũng ngạc nhiên. Mọi âm thanh bên ngoài đều không làm con bé mất tập trung. Nó vẫn mải mê xem.
1 tiếng trôi qua, cô bé vẫn ngồi nguyên trên lòng vị bác sĩ và lúc này nó mới ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào phòng mổ. Nhưng cô be vừa lên bàn mổ thì anh cũng ngất đi vì đuối sức. Khi đó, ai nhìn cảnh tượng ấy cũng rơi nước mắt thán phục 1 người vừa có tài vừa có đức như anh.
Theo blogtamsu
Yêu thương phải bằng hành động, đừng chỉ là lời nói!
Các anh đừng vô tâm đến tàn nhẫn với người mình yêu như vậy. Bởi cảm giác từ tổn thương đến thất vọng và tuyệt vọng ngắn lắm.
Đừng để người con gái của mình phải khóc chỉ vì những hành động tưởng như nhỏ nhặt, vô tình ấy.
Những lời nói trơn tuột dễ dàng thốt ra lắm: "Anh yêu em hơn hết thảy", "Yêu em mãi mãi", "Không bao giờ rời xa"... nhưng những gì anh thể hiện, có được như lời anh nói hay không?
Người ta vẫn bảo, khi yêu thương nhau, hãy nói bằng cả lời nói và hành động. Sẽ thật vô vị nếu yêu ai mà chỉ biết nói những lời đường mật và nguyện ước sẽ bên nhau suốt đời.
Sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu đồng hành cùng ta là một người thương luôn quan tâm, lo lắng, luôn ở bên mỗi khi ta buồn bã. Tôi thật sự bị dị ứng với những chàng chỉ thích ba hoa chuyện tình yêu bằng những câu ngôn tình sướt mướt mà không bao quan tâm hỏi han cô gái của mình, lại có những chàng trai hứa rất nhiều nhưng không thực hiện được bao nhiêu. Họ đâu hiểu rằng con gái khi yêu đều cần những hành động chân thành hơn cả, nó có ý nghĩa hơn mấy lời thề thốt ấy gấp nhiều lần.
Họ không biết rằng, nhiều cô gái chỉ cần được nghe những lời yêu thương mặn nồng đó sẽ nhanh chóng tạo ra cho mình niềm tin vững chắc về tình yêu mà chàng trai đó dành cho mình, để rồi đau đớn khi hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, vì yêu thương chân thành sẽ có những hành động chân thành chứ không chỉ là những lời nói sáo rỗng.
Những lời yêu thương nói ra không khó, nhưng điều đó có ý nghĩa gì, khi mà đi ra phố, anh ấy không dám đi gần bạn, không dám cầm tay bạn. Vào quán cà phê, anh ấy ngồi cách xa bạn, thản nhiên lướt smart phone như hai người dưng. Họ đâu biết rằng, cô gái của họ đang buồn đến như thế nào, và liệu họ có còn thấy tin tưởng vào tương lai với anh nữa không?
Có một cô bạn khóc với tôi rằng: Tại sao khi ở trong nhà, anh ấy ngọt ngào, chiều chuộng, luôn ôm hôn cô ấy thật chặt, mà khi đi ra ngoài đường, anh lại chỉ như một người xa lạ? Có phải anh ngại khi đi cùng cô ấy? Hay anh cảm thấy việc thể hiện tình yêu của mình là điều không cần thiết? Cô nói, có những lúc, cô không nhận ra được đó có phải là người yêu của mình hay không. Bởi thay cho cái nắm tay là những câu nói cộc lốc, nhát gừng, là thái độ né tránh mỗi khi cô muốn yêu thương, cho dù chỉ là một hành động kéo ghế ngồi sát gần nhau.
Và rồi cô hoang mang: Có phải anh không dám công nhận với người ngoài rằng cô là người yêu của anh, trong khi lúc nào anh cũng thề thốt: "Anh chỉ yêu mình em"? Cô tủi thân khi nhìn những cặp đôi khác tay trong tay, còn cô chỉ lùi lũi đi bên anh như một người xa lạ.
Con gái thường hay cả nghĩ, chỉ một hành động vô tâm, dù nhỏ thôi, cũng làm cô ấy tổn thương và đau đớn rất nhiều.
Vậy nên con trai à, các anh đừng vô tâm đến tàn nhẫn với người mình yêu như vậy. Bởi cảm giác từ tổn thương đến thất vọng và tuyệt vọng ngắn lắm. Đừng để người con gái của mình phải khóc chỉ vì những hành động tưởng như nhỏ nhặt, vô tình ấy.
An Nhiên
Sững sờ khi thấy hành động của cô em gái qua khe cửa lúc nửa đêm Tôi thấy ám ảnh vô cùng sau khi chứng kiến cảnh đó của em gái, giờ tôi không biết nên nói chuyện với em thế nào. Tôi sinh ra ở một tỉnh vùng núi, về Hà Nội học đại học, vì gia đình có điều kiện nên bố mẹ mua cho tôi một căn hộ chung cư nhỏ ở ngoại thành. Đến khi...