Hàng xóm láng giềng
Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ đến hàng rào cây cúc tần thời thơ ấu của mình. Ngày đó đất đai còn chưa bị chia năm, xẻ bảy để bán như bây giờ nên vườn nhà ai cũng rộng rãi và nhiều cây cối. Không có bất cứ bờ tường rào nào được xây lên.
Ranh giới giữa nhà này với nhà kia là hàng rào bằng cây cối xanh um. Thường là dâm bụt, cúc tần, tre trúc. Hoặc cũng có khi là giậu mồng tơi vươn ngọn non mơn mởn, 2 nhà cùng hái vào nấu với canh cua.
Hàng rào ngày xưa đầy lỗ hổng để lũ trẻ con chui ra chui vào nhà nhau chơi. Hàng rào như chỉ để có thôi chứ gà nhà này sang sân nhà kia nhặt thóc cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Con bò lỡ chui sang phá phách thứ gì cũng chẳng lỡ nặng lời với nhau vì “ hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau”.
Người ta vịn vào cái tình mà sống. Mọi công to việc lớn trong nhà, ngoài anh em ruột thịt thì luôn có hàng xóm giúp một tay lo liệu. Từ đám cưới đến đám ma, từ xây cái nhà đến đào cái giếng, ốm đau bệnh tật hàng xóm đến thăm nom.
Lúc tìm mua đất làm nhà, tôi loay hoay mãi không chọn được chỗ ưng. Chồng nói tôi khó tính, chỉ cần gần trường, gần chợ là được rồi, sao cứ phải đắn đo chọn lựa. Thật ra là tới mảnh đất nào, tôi cũng hay lân la hỏi chuyện hàng xóm xung quanh. Đối với tôi, môi trường sống rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình mỗi ngày, đến sự phát triển của các con mình.
Chọn lựa mãi, cuối cùng chồng tôi quyết định mua đất trong khu tái định cư. Khi chúng tôi xây nhà thì xung quanh đất vẫn còn bỏ trống. Trơ trọi một mình buồn đến mức hễ thấy nhà nào rục rịch chở gạch, cát để chuẩn bị xây nhà là tôi mừng lắm. Ngày nào cũng ra vào hỏi han xem có giúp được họ cái gì thì giúp. Nhà giáp nhà, chẳng có hàng rào nào nhưng kín cổng cao tường, nhiều khi thấy xa cách quá chừng.
Video đang HOT
Vợ chồng anh cả đã vài lần tính đón bố mẹ xuống thành phố sống cùng. Nhưng lần nào mẹ cũng không chịu đi chỉ vì tiếc những người hàng xóm. Mẹ nói, sống ở quê sáng mở mắt ra là thấy tiếng bà Sáu hát cải lương. Bà đã già mà giọng ca nghe chứa chan đến đứt từng khúc ruột.
“Các con xa nhà suốt, may mà có mẹ con cái Bấn nhà bên. Mấy đứa nhỏ ngoan lắm, hay sang làm cỏ vườn giúp mẹ. Chúng nó ăn cơm ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Không có chúng chắc mẹ buồn chết mất”. Mẹ còn có hội bạn đi chùa, đi chợ; hội giã bánh giầy, gói bánh tò he. Mẹ nghe nói thành phố nhà nào biết nhà đấy, có khi ở cả năm chưa nhìn thấy mặt nhau. Mẹ sợ mình không quen nhịp phố, thói quê ăn vào máu, biết đâu sẽ làm phiền người khác. Ngay cả giọng người quê cũng quen nói to rồi, nhà này vọng nhà kia, ở phố đâu có hợp.
Lần nào mẹ cũng dập tắt ý định của vợ chồng con trai cả bằng câu: “Các con cứ yên tâm làm ăn, bố mẹ ở đây đã có hàng xóm láng giềng”.
TRANG VŨ
Theo sggp.org.vn
Nhà nhà "tới lui", Tết càng thêm vui!
Một mùa Tết nữa lại sắp về, mang theo những bồi hồi của ngày vui sum họp gia đình, của không khí nô nức nơi chợ Tết, đường hoa.
Bận rộn chúc Tết lẫn nhau, có bao giờ bạn nhớ ra có một "nhân vật" mà dường như đã vô tình bị lãng quên trong những lời chúc đầu xuân?
Tưởng không thân mà thân không tưởng
Hàng xóm - trong tâm thức người Việt không chỉ đơn giản là những người quen ở kế bên nhà mà còn là những người bạn thật sự và có thể tin tưởng lẫn nhau. Thỉnh thoảng chạy qua mượn nhau chút gia vị, hay nhà có món gì ngon cũng để chừa lại một phần biếu hàng xóm ăn lấy thảo.
Luôn ở bên nhau nên mỗi dịp xuân về hàng xóm cũng trở thành một phần làm nên cái Tết sum vầy, cùng với người thân, họ hàng và bạn bè. Hễ ai về đến nhà sau một năm đi xa cũng sẽ nghe gia đình nhắc: "Qua chào hàng xóm đi con!". Hay như câu chuyện của T, dấu ấn đặc biệt của Tết đến từ những lần đi mua quần áo đẹp đón Tết cùng hội chị em hàng xóm: "Mình có nguyên một hội chị em, bạn, dì, 5 cô nàng rất thân cùng xóm, cứ mấy ngày giáp Tết là tưng bừng hẹn nhau cùng đi sắm sửa đồ Tết cho vui. Mỗi đứa một nơi đi làm xa, nhưng hễ gặp lại là tíu tít liền không hề có khoảng cách. Đến Tết, mấy chị em cùng mặc chung một kiểu, chỉ khác màu, đi chợ hoa ai cũng tưởng "ngũ long công chúa" là chị em ruột, vui lắm".
Vậy mà giữa bộn bề của cuộc sống, đôi lúc chúng ta đã "lãng quên" những người hàng xóm quen thuộc.
Có hàng xóm, Tết thêm rộn rã
Tết của người Việt gây thương nhớ rất riêng nhờ vào không khí cộng đồng gần gũi và ấm cúng, khi nhà nào nhà nấy bỗng đều mang một tâm trạng hân hoan chung và cùng nhau làm nhiều công việc thú vị.
Xóm giềng ríu rít hỏi thăm nhau: "Anh chị sửa soạn đến đâu rồi?", có khi lại tranh thủ "thở than" cùng hàng xóm về hàng nghìn công việc Tết không tên để "giải toả". Nhiều người vẫn nói Tết vui nhất là những ngày cận Tết, điều này lại càng đúng hơn khi có hàng xóm kế bên để cùng hít thở và cảm nhận bầu không khí náo nức đặc trưng của những ngày cuối năm.
Tết với hàng xóm đôi lúc cũng trở thành một cái Tết rất đặc biệt, như chia sẻ của M. về một lần lỡ hẹn về quê: "Ban đầu buồn muốn chết, lủi thủi một mình trong phòng, nghĩ đến mẹ và xóm giềng ở quê đang làm mứt Tết đông vui mà muốn khóc. Tự nhiên chị hàng xóm kế bên gõ cửa hỏi thăm cách làm mứt vì năm trước nữa mình cũng gửi mứt nhà làm cho chị, thế là hai chị em cùng đi chợ mua đồ về nhà làm mứt dừa. Tâm sự với chị một hồi, lại thêm chơi với mấy đứa nhóc con chị nên mình bỗng đỡ buồn hẳn, rồi kể từ bữa đó mà hai chị em thân thiết hơn đến tận bây giờ."
Tết xưa và Tết nay có thể khác nhau, nhưng ý nghĩa của Tết vẫn không đổi: Tết không phải là dịp để một mình mà là dịp để mở lòng, lan toả niềm vui với bao người quanh ta, trong đó có hàng xóm láng giềng.
Một cái Tết nữa sắp đến, một dịp đặc biệt và cũng là "cái cớ" phù hợp nhất để sẻ chia, kết nối và sum vầy. Cả năm qua chưa có dịp chào hỏi hàng xóm thì hôm nay ra làm quen ngay chứ nhỉ. Nhân tiện hẹn một bữa tất niên nơi phố thị xô bồ trước khi về quê ăn Tết nữa chứ.
Hoặc lỡ mà có "bồ kết" cô bạn nhà bên hay anh chàng sát vách thì sáng mai, hãy thử gõ cửa nhà hàng xóm với một nụ cười và món quà nhỏ, có khi bạn sẽ phải bất ngờ trước niềm vui nhân đôi của mùa Tết sắp về ấy chứ. Hàng xóm vẫn luôn ở đấy và nhiều khi một cử chỉ quan tâm đơn giản, một lời hỏi han "đúng thời điểm" lại là khởi đầu của một tình bạn đẹp, miễn là người ta chân thành với nhau./.
Theo vov.vn
Loạn nhà vì mẹ chồng đoảng Nghe tin mẹ chồng lên chơi, Hương chẳng thể vui nổi. Cô không ghét mẹ chồng, không có hiềm khích gì với bà, nhưng cô biết chắc một điều bà lên chơi sẽ làm loạn nhà vì tính bà đoảng hơn con dâu. Hương biết thiện chí của bà khi muốn giúp đỡ con cháu nhưng những cách sinh hoạt không giống nhau...