Hàng trăm phụ nữ miền núi “biến mất”: Dễ như… đi Trung Quốc!
Những người phụ nữ Thái, Khơ Mú ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) bỗng dưng biến mất khỏi địa phương. Họ âm thầm ra đi mang theo giấc mơ đổi đời ở một đất nước xa lạ nhưng rồi phải nhận trái đắng vì sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết của mình.
Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tương Dương (Nghệ An), hiện trên địa bàn huyện có 291 phụ nữ rời khỏi địa bàn không rõ lí do, nằm trong nguy cơ không an toàn. Trong đó có 173 phụ nữ hiện đang ở Trung Quốc. Tất cả số phụ nữ này đều đi sang Trung Quốc bằng con đường bất hợp pháp, đối mặt với nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người.
Một góc bản Ang (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) – nơi theo thống kê sơ bộ có khoảng 30 phụ nữ hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu
Mặc dù cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng tình trạng phụ nữ (đã có chồng hoặc chưa lập gia đình) vẫn trốn sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Gần 7 năm qua, vợ chồng ông Lộc Văn N. và bà Lương Thị M. (bản Lở, xã Xá Lượng,Tương Dương) vẫn đau đáu tin tức về cô con gái Lộc Thị K. (SN 1998). K. biến mất khỏi nhà sau một lần giận dỗi bố, khi đó cô bé đang học lớp 7. Đi tìm con, vợ chồng ông N. chỉ biết thông tin láng máng là K. đã theo bạn đi Trung Quốc làm ăn. Trung Quốc rộng lớn như vậy, biết con ở đâu mà tìm?
“Giờ cũng không biết cháu K. ở đâu, còn sống hay không?”, ông Lương Văn Lợi, Trưởng bản Lở thở dài.
Hồi tháng 12/2017, Công an tỉnh Nghệ An và tổ chức quốc tế Rồng Xanh đã giải cứu thành công 4 phụ nữ và trẻ em gái bị bán sang Trung Quốc. Trong 4 nạn nhân có hai mẹ con chị Lương Thị S. (SN 1982) và Lương Thị T. (SN 2001), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.
Bà Lô Thị Bảo – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Ang thông tin với PV về tình trạng phụ nữ trong bản rời địa bàn đi Trung Quốc làm ăn
Cả 4 nạn nhân này được một người đàn ông hứa đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Khi sang đến nơi, họ được bố trí làm việc ở một xưởng gia công cơ khí. Gần nửa năm sau, các nạn nhân bị một nhóm thanh niên bắt nhốt vào phòng kín và ép tiếp khách. Nhóm phụ nữ này đã tìm cách trốn thoát khỏi động quỷ, được giúp đỡ đưa về Việt Nam .
Theo nhẩm tính của bà Lô Thị Bảo – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Ang (xã Xá Lượng) thời điểm này có khoảng gần 30 phụ nữ không có mặt tại địa phương. Trong đó có 10 người đã có gia đình, còn lại là chưa lấy chồng. “So với các bản khác là không nhiều bằng đâu. Họ đi không báo, không cắt khẩu ở địa phương nên mình không biết được. Tìm hiểu từ người nhà thì biết là họ đi Trung Quốc làm công ty chứ mình không biết được cụ thể. Có người không có tin tức gì, có người thì đầu năm đi, cuối năm về”, bà Bảo cho hay.
Năm 2012, Quang Thị May X. (SN 1997) – cô con gái của bà Lương Thị M. (bản Ang) bỗng dưng “biến mất”. Sau gần 5 năm không có liên lạc, đầu năm 2017, bà M. nhận được điện thoại của cô con gái. Qua điện thoại cô này cho biết, hiện đang sống ở Trung Quốc, đã lấy chồng và sinh được 2 đứa con.
Video đang HOT
Bà Lương Thị M. nói chuyện với cô con gái hiện đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc thông qua ứng dụng trên điện thoại
“Cháu nó báo là lấy chồng bên ấy rồi. Nhà chồng nhốt lại, không cho ra ngoài nên không liên lạc về nhà được. Sau khi sinh được 2 đứa con, nói được tiếng bên đó mới được nhà chồng cho ra ngoài đi chợ. Khi đó mới mua được điện thoại, tìm được zalo của chị gái gọi về đó. Mấy năm không có tung tích, có lúc tôi nghĩ không được gặp con nữa. Khi nhận được điện thoại, biết con còn sống, mừng chảy nước mắt”, bà M. chia sẻ.
Quang Thị May H. (bản Ang) mới 18 tuổi nhưng sắp là mẹ của 2 đứa con. 15 tuổi, H. theo chúng bạn sang Trung Quốc tìm việc làm. “Mỗi người đóng 5-10 triệu đồng cho người dẫn đường. Đi ô tô ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đi đường rừng sang Trung Quốc. Muốn sang Trung Quốc phải trèo qua một bức tường cao lắm. Em được đưa vào sâu trong tỉnh Quảng Châu, làm việc cho một xưởng sản xuất đồ lót. Mỗi tháng được trả 5 nghìn nhân dân tệ, tính ra là khoảng 15 triệu đồng tiền Việt”.
15 tuổi, Quang Thị May H. theo bạn bè sang Trung Quốc làm việc. Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ do là lao động bất hợp pháp nhưng với mức thu nhập bằng cả năm làm rẫy, H. và nhiều cô gái trẻ ở huyện miền núi Tương Dương vẫn tìm cách trốn sang Trung Quốc tìm cơ hội đổi đời
Đối với một cô gái chưa học xong cấp 2 như H. thì mức thu nhập đó quả thật là đáng mơ ước. Không khó để hiểu vì sao có nhiều cô gái sẵn sàng chấp nhận rủi ro để sang đây kiếm tiền. Nhưng việc kiếm tiền không hề đơn giản như H. và các cô gái ở đây vẫn mơ tưởng.
“Không có giấy tờ nên có công an đến kiểm tra là phải trốn, nếu để bị bắt là bị nhốt rồi trục xuất về Việt Nam, mất cả tiền lương. Ông chủ thuê nhà cho công nhân người Việt Nam, cứ 14-15 người ở chung 1 nhà nhỏ, ẩm thấp, chỉ có 1 cái nhà tắm và 1 cái nhà vệ sinh thôi. Việc ở thì chật chội vất vả nhưng công việc không quá nặng nhọc, chi phí ăn uống không đắt đỏ nên vẫn có tiền để dành”, Quang Thị May H. nói tiếp.
Bị công an sở tại kiểm tra, truy quét, thường xuyên phải chạy trốn nhưng H. chỉ chịu quay về Việt Nam khi mang bầu đứa con đầu. Lúc đó H. mới bước qua tuổi 16. Nhiều người bạn của H. vẫn đang ở bên đó, chấp nhận nguy hiểm và cuộc sống chui lủi để kiếm tiền.
Nhiều phụ nữ miền núi nhẹ dạ, cả tin vào những lời hứa việc nhẹ, lương cao, cuộc sống sung sướng sẵn sàng đi Trung Quốc để làm việc mà không biết rằng mình có nguy cơ bị bán làm vợ hoặc bị bán vào động mại dâm
“Nhiều phụ nữ bị lôi kéo dụ dỗ đi sang Trung Quốc làm việc với những hứa hẹn công việc nhàn nhã, thu nhập cao hoặc lấy chồng bên đó sẽ có cuộc sống sung sướng. Người may mắn thì tìm được công việc có thu nhập nhưng do đi bằng con đường bất hợp pháp nên phải đối mặt với nhiều rủi ro. Người không may thì bị bán làm vợ, bán vào các động chứa, phải chịu cuộc sống tủi nhục.
Nguy hiểm hơn là nhiều nạn nhân của nạn mua bán người sau đó lại quay trở về địa phương, tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ người khác đi Trung Quốc, gây ra nhiều bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn”, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết.
Hoàng Lam
(Còn nữa)
Theo Dantri
Ngắm rừng săng lẻ nguyên sinh đẹp như tranh giữa đại ngàn xứ Nghệ
Ngược Quốc lộ 7 (QL7) đi lên miền Tây xứ Nghệ, qua khu vực rừng săng lẻ tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An), ai cũng muốn dừng chân để được tận mắt chứng kiến hàng trăm ngàn cây săng lẻ cao thẳng tắp cao 30-40m.
Nguyên bí thư huyện dựng lán giữ rừng
Rừng săng lẻ nguyên sinh ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An) rộng hơn 70 ha, nằm trên QL7 nối tỉnh Nghệ An với nước bạn Lào. Đây là khu rừng nguyên sinh với hàng nghìn cây săng lẻ lớn cao 30-40m có tuổi đời hàng trăm năm. Hiện nay, ở tỉnh Nghệ An, nhiều nơi rừng bị xâm hại. Thật may, ngay trên QL7, nơi người dân thường xuyên qua lại và là nơi định cư của nhiều hộ dân, một cách rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm vẫn tồn tại và phát triển.
Khu rừng săng lẻ nguyên sinh ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An), mỗi khi du khách đi qua đây đều dừng chân để tận hưởng không khí trong lành.
Lên bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện thú vị về rừng săng lẻ, trong đó có câu chuyện về cụ Vi Chính Nghĩa, nguyên Bí thư Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An), Phó Ban Dân tộc của tỉnh Nghệ An, người dành mấy chục năm về hưu nghỉ dưỡng để chăm sóc bảo vệ cánh rừng nguyên sinh này. Người dân bản nơi đây vẫn thường gọi ông với cái tên thân thương là "thần hộ vệ rừng săng lẻ" nguyên sinh này.
Theo người dân địa phương, khu rừng săng lẻ nguyên sinh ở bản Quang Thịnh có từ rất lâu, khi người dân chuyển đến đây sinh sống đã có khu rừng này. Đến năm 1964, Lâm trường Tương Dương xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho khai thác rừng săng lẻ. Cụ Vi Chính Nghĩa lúc đó là Bí thư Huyện ủy Tương Dương, thấy khu rừng săng lẻ đẹp, có giá trị nên xin giữ lại 100ha rừng ở xã Tam Đình. Năm 1992, sau khi về hưu, để khu rừng tránh bị người dân, lâm tặc chặt phá, cụ Nghĩa đã xin một mảnh đất, dựng cái lán nhỏ trong rừng săng lẻ để hàng ngày tiện việc chăm sóc, bảo vệ rừng. Từ đó, hàng ngày người dân bản nơi đây thương xuyên bắt gặp hình ảnh một ông lão khỏe mạnh hàng ngày đi bộ kiểm tra, bảo vệ khu rừng.
Rừng săng lẻ nguyên sinh có một không hai ở miền Tây xứ Nghệ.
Thấy cụ Nghĩa là cán bộ tình nguyện đứng ra chăm sóc bảo vệ cánh rừng săng lẻ nên người dân bản ai cũng noi theo. Ông Vi Trường Vĩnh, trú bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, chia sẻ: "Sau khi cụ Nghĩa mất, dân bản nơi đây ai cũng tiếc thương ông. Để noi gương ông, tôi đã vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng, nhưng để có cánh rừng săng lẻ đẹp như hôm nay thì người có công lớn nhất là ông Vi Chính Nghĩa, nếu không có ông ấy mấy chục năm canh rừng thì chắc người ta chặt phá hết lâu rồi...".
Rừng săng lẻ nguyên sinh hùng vĩ ở miền Tây xứ Nghệ đang được chính quyền các cấp quan tâm bảo vệ.
Năm 2008, khi sức khỏe yếu, đôi chân của người gác rừng già đã mỏi, cụ Vi Chính Nghĩa đã bàn giao công việc bảo vệ rừng săng lẻ cho anh Vi Văn Tuấn, một người con của bản Quang Thịnh, một người dân bản cũng nặng lòng với cánh rừng xăng lẻ.
Đến năm 2015, cụ Nghĩa mất (87 tuổi), di sản cụ để lại là khu rừng săng lẻ vẫn được bà con dân bản chăm sóc, bảo vệ.
Người dân thành lập tổ giữ rừng
Từ năm 2014, rừng săng lẻ Tam Đình, huyện Tương Dương được chuyển đổi quy hoạch từ rừng sản xuất sang rừng đặc dụng, khu rừng được giao Hạt Kiểm lâm huyện quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế việc bảo vệ khu rừng này vẫn chủ yếu do bà con dân bản Quang Thịnh đảm nhận.
Cụ thể từ năm 2015 tới nay, bản thành lập một tổ bảo vệ rừng gồm 11 người, hàng ngày cắt cử người thay phiên nhau đi tuần tra, bảo vệ khu rừng.
Ông Vi Trường Vĩnh (SN 1953), tổ trưởng tổ bảo vệ rừng săng lẻ ở bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, cho biết: "Tổ bảo vệ rừng có 11 người, tất cả đều là con em dân bản. Mỗi ngày chúng tôi cử 2 người thay phiên nhau vào rừng đi kiểm tra, do diện tích rộng nên phải đi cả buổi mới hết. Tôi tham gia bảo vệ khu rừng săng lẻ ở đây từ năm 2012, mình đi làm chủ yếu là vì muốn giữ rừng thôi chứ tiền công ít lắm".
Vẽ đẹp nguyên sinh của khu rừng săng lẻ ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An) khiến ai qua đây cũng thích thú.
Đối với bà con bản Quang Thịnh, khu rừng săng lẻ là tài sản chung mà mọi người hàng ngày đều phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ. Người dân ở đây đã đồng tâm tự lập ra hương ước cùng nhau bảo vệ rừng săng lẻ. Ông Vi Võ Tuấn - Trưởng bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, chia sẻ: "Từ nhiều năm nay, người dân bản chúng tôi thống nhất với nhau lập ra hương ước bảo vệ khu rừng, hương ước quy định cụ thể người dân bản được làm, không được làm khi vào rừng săng lẻ. Nếu ai vi phạm, nhẹ thì sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo trước toàn dân bản, nếu vi phạm nặng sẽ báo cấp trên xử lý ngay. Người dân ở đây ai cũng ủng hộ những quy định trong hương ước".
Khi mặt trời lặn xuống phía chân núi, khu rừng săng lẻ nguyên sinh trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Hữu Hiến - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: "Khu rừng săng lẻ nguyên sinh tại xã Tam Đình là khu rừng đặc dụng đặc biệt quý hiếm, có thể nói đây là khu rừng săng lẻ duy nhất ở Việt Nam còn giữ được nguyên vẹn. Để giữ được khu rừng nguyên sinh ngay trên QL7 có công rất lớn của người dân bản Quang Thịnh, những người dân có truyền thống bảo vệ rừng".
Theo Danviet
Kỷ luật hơn 300 đảng viên sau 10 năm thực hiện nghị quyết của Đảng. Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Nghệ An) đã thi hành kỷ luật 356 lượt đảng viên; kết luận 1.156 tổ chức vi phạm, trong đó thi hành kỷ...