Hàng Thiếc
Phố Hàng Thiếc dài 136 mét, đi từ Hàng Bồ đến Hàng Nón. Đây nguyên là đất thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương.
Là một đường phố ở giữa khu phố phường cũ Hà Nội nên còn giữ được một số di tích cũ; đó là đình Đông Thổ (số 2 Hàng Nón) và đình Yên Nội (số nhà 42 Hàng Nón).
Hàng Thiếc là một phố cũ có từ lâu đời, đường phố hẹp nên đã phải sửa, lùi nhà ở một bên mặt đường cho lòng đường rộng thêm. Nhà trong phố đa số là nhà cổ, có những thành dầm lớn bằng lim, gác nhỏ theo kiểu “chồng diêm” có máng hứng nước mưa vào bể chứa trong sân. Nền nhà thấp hễ mưa to là sân trong ngập nước đến mấy ngày mới rút hết vì vậy nhà nào cũng ẩm thấp lắm muỗi. Từ sau 1920 nhà trong phố mới thắp đèn điện và đến 1924 – 1925 trở đi mới có ống nước máy đặt trong nhà, không phải thuê gánh nước máy công cộng. Nhà xây theo kiểu mới đầu tiên là nhà ông lang Vòng (khoảng trước 1930), sau đó dần dần thêm mươi nhà nữa.
Phố Hàng Thiếc là phố của Thợ thủ công chuyên nghề đúc thiếc làm những cây đèn thắp dầu lạc, cây nén, lư hương, ấm pha chè, khay đựng đồ uống chè, bao chè, chóp nón… Họ đa số là người làng Phú Thứ, huyện Hoài Đức Hà Đông. Nghề làm hàng bằng thiếc sau không tồn tại nữa mà đổi sang làm hàng bằng sắt tây. Vì thế mà người Pháp gọi là Rue des Ferblanties (Phố thợ làm hàng sắt tây), mà ta vẫn gọi theo tên cũ là phố Hàng Thiếc.
Video đang HOT
Nghề làm hàng bằng sắt tây có từ đầu thế kỷ khi mà nhân dân ta bắt đầu quen với việc dùng đèn dầu hoả; những thùng đựng dầu là nguyên liệu cho thợ thủ công phố này. Có những chiếc thùng cứ để nguyên, chỉ đốt ở trong cho hết mùi dầu hoả, rồi đóng đai bán cho người ta dùng để gánh nước.
Sắt tây thùng cũ đó còn dùng để gò chậu giặt, gáo múc nước, v.v… Cứ sắp đến tết trung thu thì Hàng Thiếc lại nhộn nhịp thêm vì nhà nào cũng cắt sắt tây vụn ra làm các thứ đồ chơi cho trẻ em, như ô tô, xe lửa, tàu thuỷ, tàu bay, đèn quả đào có cô tiên, đèn bướm vỗ cánh, thỏ đánh trống, đoàn lính tập…
Ngoài đồ hàng làm bằng sắt tây, ở Hàng Thiếc sau thêm những cửa hàng làm đồ dùng bằng tôn kẽm, cũng là những thứ gia dụng, tôn lại lâu gỉ, bền hơn sắt tây. Thợ làm tôn sắt không càn nhiều vón, nguyên liệu rẻ, kỹ thuật đơn giản, chỉ mất công gò hàn, nên hầu hết các cửa hàng ở đây không phải là những cửa hàng kinh doanh lớn. Các công việc gò hàn làm ngay trong nhà cũng là chỗ tiếp khách, là than hồng đặt ngay trên cửa, suốt ngày trên phố vang tiếng đập thùng căng sắt ồn ào. Hàng làm ra bày bán ở trước cửa và treo quanh tường.
Tuy nhiên thứ hàng gò đồng và tôn đó cũng được cải tiến; hiệu Nam Thái có sáng kiến chế tạo ra những loại đèn kiểu đẹp bằng đồng, bán buôn đi khắp các địa phương trong nước, cạnh tranh được với đèn nhập mạ kền nước ngoài.
Từ sau năm 1931 phố Hàng Thiếc dần dần có thêm một số nhà buôn bán lớn, giàu có không phải về nghề làm tôn và sắt tây, mà do buôn tôn kẽm tấm, buôn kính tấm lớn, kính hoa lắp các cửa những ngôi nhà hiện đại, và có nghề tráng gương, mài kính gương. Hàng Kính và gương mua của Công ty Thuỷ Tinh Viễn Đông ở Hải Phòng, hoặc mua được hàng thẳng tại Hãng Gobelin ở bên Pháp. Nhiều nhà làm giàu nhanh chóng vì mua chịu được hàng của mấy hãng Descous Cabaub – Poinsard Veyret hoặc Denis – Freres, “vốn người lãi ta”.
Từ chỗ bán kính, gương, rồi làm ống máng ống nước sau họ thêm cả buôn bán các thiết bị nhà tắm vệ sinh bằng sứ, bán cho thầu khoán hoặc trực tiếp đưa thợ mang đồ đến làm ở những nhà gọi sửa chữa hoặc làm mới, với những công việc như đặt ống nước, lắp kính cửa, đặt xí máy, lavabô. Vừa thầu việc vừa bán được hàng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hàng Quạt
Phố dài 200 mét, đi từ phố Lương Văn Can đến phố Hàng Nón. Đây nguyên là đất thôn Tố Tịnh và thôn Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương cũ; là ba phố cũ gộp lại: Nửa phía Đông là phố Hàng Quạt và Hàng Đàn. Nửa phía Tây là phố Mã Vĩ.
Phố Hàng Đàn ngày xa xưa có lẽ là nơi tập chung sản xuất hoặc buôn bán các loại đàn và nhạc cụ. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 20 nơi đây chủ yếu là các cửa hàng chạm khắc, rồi dần dần chuyển sang nghề làm bàn ghế, giường tủ và các loại đồ gỗ khác.
Phố Hàng Quạt có những cửa hàng vừa làm quạt, vừa bán quạt - tự sản xuất và thu mua từ những nơi khác nữa. Nghề làm quạt ở đây là do một số người dân làng Đào Xá, tên nôm là Đầu Quạt, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đưa tới. Họ cư trú ở đây, làm quạt, có lập một ngôi đình thờ tổ nghề là một ông họ Đào. Đình đó nay là nhà số 4, gọi là đình Xuân Phiến Thị tức là "chợ quạt mùa Xuân". Có lẽ xưa ở đây là một cái chợ chuyên bán các loại quạt cho người các tỉnh về mua.
Quạt ở phố này có nhiều loại. Quạt Lủ do làng Kim Lũ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm ra. Quạt Hới của làng Hải Yến (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); quạt Vác (Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, Hà Nội); quạt thóc của làng Vo (Nông Vụ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội). Quạt nan tre nứa đan theo nhiều hình: lá vả, hình thang... của làng Vẽ (Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội). Quạt lông ngỗng của làng Đơ Đình (Hà Đông)... Số nhà 64 có đền được gọi nôm na là đền Dâu. Số nhà 74 là đình thờ Thành hoàng Bản Cảnh. Số nhà 43 là trường Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Đây nguyên là một trường tư thục được mở sớm nhất ở Hà Nội có tên là trường Trí Tri.
Đoạn cuối phố Hàng Quạt ngày nay - từ đền Dâu đến đầu Hàng Nón - thời trước là phố Mã Vĩ, nơi chuyên làm và bán các hàng thêu. Một địa chỉ cần nhắc tới là nhà số 21 (trước đây là nhà số 37) của một doanh nhân kiêm nghệ sĩ nổi tiếng một thời Nghiêm Xuân Huyến, từng là chủ nhiệm Báo Bắc Kỳ thể thao (năm 1930). Năm 1936, nơi đây là trụ sở Báo Con Ong - một tờ báo trào phúng đả kích thực dân và tay sai do ông Huyến làm chủ nhiệm. Ông còn là người đỡ đầu đồng thời là nhạc phụ của nhạc sĩ Văn Cao tài danh.
Nay phố Hàng Quạt là một trung tâm chuyên doanh các loại bàn thờ lớn nhỏ, các loại đối trướng kiểu cũ và các loại cờ trướng khen thưởng thi đua hiện đại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hàng Muối Phố dài 104 mét, đi từ đường Trần Nhật Duật đến phố Hàng Mắm. Hàng Muối là một phố nhỏ, hẹp vào giữa hai đường phố lớn, một bên là phố Bờ Sông (Trần Quang Khải) một bên là phố Bắc Ninh (nay là Nguyễn Hữu Huân). Đó là một đường phố chiều dài không quá một trăm mét, lòng đường cũng không...