Hang Sơn Đoòng là một trong 12 điểm đến ít được khám phá nhất thế giới
Một số nơi trên thế giới ít được con người ghé thăm, có thể do chính sách bảo vệ của địa phương, hành trình đi lại khó khăn hay điều kiện khắc nghiệt.
Insider đã điểm danh 12 điểm đến ít được khám phá nhất thế giới, trong đó có Hang Sơn Đoòng của Việt Nam
Trên hành tinh của chúng ta còn nhiều nơi vắng bóng dấu chân của khách du lịch và các nhà thám hiểm. Từ đảo “sa mạc” ở Bắc Cực được NASA đặt trạm nghiên cứu vì có các đặc điểm giống sao Hỏa cho đến nơi được mệnh danh là ngọn núi cao nhất thế giới chưa bị chinh phục ở dãy Himalaya, hay những hòn đảo tách biệt với thế giới con người. Dù vậy, đây đều là những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới mà nhiều người muốn khám phá và chinh phục.
Vách đá trên đảo Pitcairn. (Nguồn: Insider)
Đảo Pitcairn
(Nguồn: Insider)
Đảo Pitcairn nằm cách New Zealand gần 5311km, đây là một trong những vùng ít người ở nhất thế giới với khoảng 50 cư dân vào năm 2018. Chưa từng có chiếc máy bay hay trực thăng nào hạ cánh tại đây. Để đến được hòn đảo này, bạn sẽ phải trải qua hành trình dài 32 tiếng đồng hồ bằng tàu thủy hoặc du thuyền.
Theo nhiếp ảnh gia Tony Probst, người được dân bản địa gọi là “đại sứ của đảo Pitcairn”, nơi đây hẻo lánh đến nỗi khi người dân muốn được chăm sóc y tế, họ phải đến New Zealand hoặc Fiji. Đôi khi, họ không thể quay lại Pitcairn trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng. Tuy nhiên, cảnh sắc hoang dã không kém phần hùng vĩ nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng.
Sa mạc Namib
Một cồn cát được tìm thấy ở sa mạc Namib. (Nguồn: Getty Images)
Sa mạc Namib ở Châu Phi được xem là sa mạc lâu đời nhất trên thế giới, địa danh này đã tồn tại ít nhất 55 triệu năm. Dù được đánh giá là nơi không có nhiều thảm thực vật, sa mạc Namib là một trung tâm tương đối ổn định cho sự tiến hóa của các loài sa mạc.
Đặc biệt, có thể kể đến Welwitschia Mirabilis, một trong những loài thực vật lâu đời và kỳ lạ nhất thế giới. Cây Welwitschia có thể cao tới 1,5 m, nhưng lại chỉ có hai lá và hệ thống thân, rễ. Hai lá này là hai lá gốc, được hình thành từ lúc cây còn non. Chiếc lá cứ thế phát triển theo tuổi đời của cây mà không bao giờ héo hay rụng. Lá trải rộng trên mặt đất rồi tách ra thành nhiều mảnh nhỏ, khiến ta có cảm tưởng đây là một bụi cây cành lá um tùm. Người ta ước tính rằng những cây Welwitschia lớn nhất là khoảng 2.500 năm tuổi (White 1983, Armstrong 1990, Lovegrove 1993).
Tuy nhiên, ngoài những nơi đã được biết đến ở sa mạc Namib, Quỹ Động vật hoang dã Thế giới lại cho rằng vùng phía Nam nơi đây lại là vùng đất chưa từng được khám phá.
Đảo núi lửa Surtsey
Một góc nhìn của đảo Surtsey. (Nguồn: Getty Images)
Đảo núi lửa Surtsey nằm cách bờ biển phía Nam Iceland khoảng 32 km. Theo UNESCO, đây là một hòn đảo mới được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa diễn ra từ năm 1963 đến 1967. Cho đến này, Surtsey chỉ cho phép các nhà khoa học đến để nghiên cứu, nơi đây hầu như không hề có sự can thiệp của con người.
Hang Sơn Đoòng
Một lối vào ở Hang Sơn Đoòng. (Nguồn: Getty Images)
Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới nằm trong quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng. Nó được hình thành cách đây gầm 3 triệu năm. Theo CNN Travel, hang động này được phát hiện lần đâu tiên vào năm 1990, nhưng vị trí lối vào của nó đã bị mất dấu sau đó. Cho đến năm 2008, hai nhà nghiên cứu từ Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh đã tìm thấy lối vào hang động này.
Nơi đây đã được mở cửa chính thức cho khách tham quan vào năm 2013. Tuy nhiên, do hành trình đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở và chi phí tour cao, mỗi năm, hang Sơn Đoòng chỉ đón tầm 1000 khách đến tham quan.
Đảo Bắc Sentinel
Hình ảnh từ trên không tại Đảo Bắc Sentinel. (Nguồn: Getty Images)
Đảo Bắc Sentinel là một hòn đảo biệt lập của Quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương. Đây là nơi cư trú của một bộ lạc của người bản địa được gọi là Sentinelese. Hòn đảo này đã thu hút được sự chú ý của công chúng vào năm 2018, khi một nhà truyền giáo người Mỹ John Allen Chau đã bị sát hại khi đến đây.
Kể từ khi một số đoàn làm phim tài liệu, nhà nhân chủng học và nhà nghiên cứu đã đến thăm hòn đảo này vào những năm 1960 – 1970, cho đến nay, đảo Bắc Sentinel vẫn là điều bí ẩn đối với thế giới bên ngoài.
Vale do Javari
Một hình ảnh của ngôi làng vùng Amazon xa xôi được chụp bởi FUNAI. (Nguồn: AP)
Vale do Javari là một ngôi làng bị cô lập trong rừng Amazon, nằm ở khu vực biên giới Brazil và Peru.
Vào tháng 8 /2018, Quỹ Quốc gia người Indi (FUNAI), một cơ quan bảo vệ người bản địa của chính phủ Brazil đã phát hành một đoạn video cho thấy cảnh quay từ trên không thành viên của một bộ lạc ở Vale do Javari.
Ngay sau đó, tờ New York Times đã chia sẻ lại đoạn video. Điều này mang đến cho công chúng những hình ảnh đầu tiên về các bộ lạc bản địa với cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ngọn núi Gangkhar Puensum
Sương mù trên những ngọn núi ở Bhutan. (Nguồn: Getty Images)
Nằm ở dãy Himalaya gần biên giới Bhutan và Tây Tạng, Gangkhar Puensum được trang Condé Nast Traveller mệnh danh là ngọn núi cao nhất thế giới chưa được khám phá.
Có độ cao gần 7615m, Gangkhar Puensum chưa từng bị người nào chinh phục bởi bản đồ đường tới đỉnh núi không chính xác, rất khó khăn để tìm kiếm đường đi. Tuy nhiên, cơ hội khám phá đỉnh núi này đã bị khép lại vào năm 1994, khi Chính phủ Bhutan đã cấm người ngoài leo lên các đỉnh núi cao hơn 6035m để tôn trọng tín ngưỡng tâm linh địa phương.
Palmerston
Đảo Palmerston ở Nam Thái Bình Dương. (Nguồn: Getty Images)
Đảo Palmerston nằm trong quần đảo Cook ở Thái Bình Dương, nơi được BBC mô tả là một trong những quần đảo bị cô lập nhất thế giới.
Do vị trí khó tiếp cận, Palmerston hiếm khi được người ngoài ghé thăm. Đây là hòn đảo duy nhất có người ở tại quần đảo Cook, mọi vật phẩm tiếp tế sẽ được cung cấp bởi hai chuyến tàu trong một năm.
Một bức ảnh chụp trên không sông băng và những ngọn núi phủ tuyết ở Nam Cực ngày 22/2. (Nguồn: Getty Images)
Phần lớn diện tích của Nam Cực đều không có người ở vì điều kiện sống khắc nghiệt. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều dành thời gian ở khu vực dân cư xung quanh các trạm nghiên cứu. Đây là vùng đất vẫn còn nhiều bí ẩn đối với các nhà khoa học.
Đảo Devon
Một góc đảo Devon. (Nguồn: Getty Images)
Đảo Devon nằm ngoài khơi Canada, đây là hòn đảo không có người ở lớn nhất trên Trái đất, nơi này được NASA mô tả là một “sa mạc địa cực”. Với nhiệt độ và điều kiện khắc nghiệt, không có con người nào sinh sống trên hòn đảo kể từ những năm 1930 – 1940.
Tuy nhiên, do có điều kiện giống sao Hỏa, Devon được NASA sử dụng để thử nghiệm thiết bị và bộ đồ vũ trụ trước khi áp dụng chúng trên Hành tinh Đỏ.
Theo baoquocte.vn
Chuyện về một luật sư lập dị và nền văn minh sao Hỏa
Trong thời đại khám phá vũ trụ, chúng ta gặp phải nhiều điều bí ẩn và khoa học vẫn chưa thể xác định có hay không sự sống ngoài Trái đất. Tuy nhiên, có những người mơ mộng và một số nhà nghiên cứu tin rằng trên sao Hỏa tồn tại một nền văn minh.
Liệu có nền văn minh trên sao Hỏa?
Một trong những người đó là luật sư Hugh Mansfield Robinson ở London (Anh). Ông ta không chỉ tin trên sao Hỏa có sự sống, mà còn tuyên bố đã tiếp xúc với cư dân trên đó.
Tiếp xúc với người sao hỏa?
Vào những năm 1920, Tiến sĩ luật Hugh Masfield Robinson bắt đầu quan tâm đến nhiều điều ngoài luật pháp và các vụ kiện. Ông bị ám ảnh trong thời gian dài với sao Hỏa.
Điều này có thể hiểu được, khi lúc này hành tinh Đỏ đã thu hút công chúng, với việc phát hiện những "kênh đào" trên đó. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng tuyên bố có sự sống ở hành tinh xa xôi này, thậm chí nhà vật lý học người Mỹ, gốc Serbia, Nikola Tesla, còn tuyên bố đã nhận được tín hiệu từ người sao Hỏa vào năm 1901.
Về phần Robinson, ông còn đưa câu chuyện xa hơn, không chỉ khẳng định hành tinh Đỏ có sự sống, mà còn tiếp xúc thần giao cách cảm với những người sao Hỏa trong nhiều năm, đặc biệt với một phụ nữ ở trên đó.
Robinson nói rằng, ông thường xuyên liên lạc với một nàng công chúa sao Hỏa, mà ông gọi là Oomaruru. Cô nàng đã cung cấp cho ông nhiều kiến thức về hành tinh Đỏ và lối sống của cư dân ở đấy.
Theo đó, cư dân sao Hỏa ở trong những ngôi nhà, có xe hơi giống như của chúng ta và hầu hết đều hiền hòa, chỉ lo cho cuộc sống của mình. Về ngoại hình, Robinson cho biết, người nam trên sao Hỏa cao khoảng 2,5m, còn nữ thì chừng 1,8 - 2m. Họ có "đôi tai rất to, nhô ra khỏi mỗi bên đầu, tóc búi cao".
Xã hội của họ dựa trên hệ thống đẳng cấp và các đẳng cấp thấp có ngoại hình khác đẳng cấp cao, trông nguyên thủy với "đầu có hình dạng như con hải mã".
Robinson cho biết cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa ông với Oomaruru diễn ra vào năm 1926, qua một thiết bị do ông sáng tạo có tên là "Psychomotormeter". Ông còn cho rằng đã đến sao Hỏa cùng với cô ta qua trải nghiệm xuất hồn. Sau đó,
Robinson đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với những người sao Hỏa thông qua nhà nghiên cứu ngoại cảm, Harry Price, cùng với một ông đồng tên là St. John James.
Trong buổi này, những cư dân trên hành tinh Đỏ đã truyền đạt qua bảng chữ cái của họ, được mô tả như chữ viết nguệch ngoạc của trẻ con. Công chúa sao Hỏa, Oomaruru, đã hát một bài hát qua người ngồi đồng. Price kể lại: "Nếu bài hát không phải của người sao Hỏa, thì nó cũng không phải là thuộc Trái đất này, nghe giống như một bản solo từ con gà trống gáy".
Luật sư Hugh Masfield Robinson khẳng định đã giao tiếp với người sao Hỏa
Thông điệp không được phản hồi
Robinson cố gắng sử dụng công nghệ vô tuyến tiến bộ thời đó để gửi tin nhắn cho người sao Hỏa. Ông tuyên bố đã dàn xếp với "công chúa" để nhờ cô chuyển một thông điệp vô tuyến đến nền văn minh ở hành tinh này.
Năm 1926, ông đi gặp một chuyên viên điện báo, viết ra thông điệp nhờ gửi, với nội dung "Gửi tình yêu đến sao Hỏa từ Trái đất", tiếp theo là những từ bí ẩn "Opesti, Nipitia, Secomba". Robinson khá nghiêm túc, sẵn sàng trả một số tiền lớn để gửi tin nhắn đi đến nơi xa xôi này.
Một chuyên viên phòng điện báo trung tâm London nói về quyết tâm của ông: "TS Mansfield Robinson rất nghiêm túc với công việc này. Dường như ông đã dành cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu khả năng giao tiếp ngoài hành tinh".
Thông điệp được gửi lên không gian hướng đến sao Hỏa, ở bước sóng theo đề nghị là 18.240m, hy vọng người sao Hỏa sẽ bắt được. Câu chuyện này được lan nhanh trong giới truyền thông. Mọi người cùng hồi hộp chờ phản hồi từ sao Hỏa.
Tuy nhiên, điều này cũng không tránh khỏi sự hoài nghi trong giới khoa học. Sir Oliver Lodge, nhà vật lý học ở Anh, nói: "Chúng ta chưa liên lạc với sao Hỏa và tôi nghi ngờ về khả năng thực hiện điều này. Nếu có, thì làm thế nào họ biết chúng ta muốn nói về cái gì. Họ không hiểu mã Morse, cũng không biết tiếng Anh".
Khi không có sự phản hồi nào trong hai năm tiếp theo, Robinson vẫn không nao núng, ông trả tiền để gửi thông điệp đi một lần nữa, lần này có nội dung "Com Ga Mar", mà theo ông có nghĩa là "Chúa yêu thương" theo ngôn ngữ sao Hỏa. Thông điệp cũng không được trả lời.
Mặc dù điều này chứng tỏ không một ai trên sao Hỏa bắt được thông điệp, nhưng Robinson, người vẫn tiếp xúc với họ qua thần giao cách cảm, phàn nàn rằng đơn giản là do bưu điện thiếu kỹ thuật và thiết bị để gửi thông điệp. Ông cho biết: "Bước sóng được dùng bởi bưu điện không xuyên qua được lớp không khí loãng dày bao quanh sao Hỏa, vì vậy các tín hiệu đều dội về quanh Trái đất.
Người sao Hỏa rất bực bội về việc các tín hiệu ông gửi không đến được với họ. Họ đã ngồi hàng giờ để chờ nhận tín hiệu và cười cợt các nhà khoa học của chúng ta, bởi vì họ đã giải quyết được những vấn đề về khí quyển, còn chúng ta thì chưa".
Ông tiếp tục gửi đi thông điệp thứ ba, lần này từ bán cầu Nam của Trái đất, ở Brazil. Kết quả cũng thất bại và Robinson bắt đầu vỡ mộng, và cho rằng kỹ thuật của chúng ta không đạt, chứ không phải người sao Hỏa không muốn tiếp nhận tín hiệu.
Từ đó, ông chấp nhận một thực tế rằng, thần giao cách cảm có lẽ là sóng truyền của tương lai cho việc giao tiếp đường dài. Ông bắt đầu học chuyên sâu về thần giao cách cảm, hy vọng sẽ truyền cho thế hệ tiếp theo cách khai thác kỹ năng tiềm ẩn này.
Từ đó, Robinson dường như đã chệch hướng khi tuyên bố tiếp xúc thần giao cách cảm với những người sao Hỏa, cũng như linh hồn của Cleopatra, Nữ hoàng Ai Cập mà ông cho rằng đang sống trên hành tinh Đỏ.
Những tuyên bố lộn xộn và không có gì để chứng minh khiến ông ngày càng bị công chúng xa rời. Cho đến khi qua đời vào năm 1940 ở tuổi 75, ông vẫn bị xem là kẻ khoác lác và lập dị. Tuy nhiên, câu chuyện về ông vẫn thú vị đối với những người mộng mơ, thích ngắm sao trời.
Thiên Lý
Nguồn Mysteriousuniverse
Theo giaoducthoidai.vn
NASA phủ nhận thông tin phát hiện sự sống trên sao Hỏa Thời gian qua, trên Internet xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) che giấu thông tin về phát hiện sự sống trên sao Hỏa từ những năm 70 thế kỷ trước. Sứ mệnh Viking lên sao Hỏa Một trong những người đưa ra "tin nóng" như trên là ông Gilbert Levin, nguyên là một...