Hàng ngày, tôi phải uống thuốc tránh thai trước mặt chồng
Vì chưa muốn có con, anh lại không thích dùng “bao” nên một hai ép tôi uống thuốc tránh thai. Hàng ngày, vào một giờ cố định, tôi phải uống chúng trước mặt chồng để anh nhìn thấy mới yên tâm quan hệ chăn gối.
Cứ nghĩ đến chuyện hàng ngày bị anh theo dõi nghiêm ngặt việc uống thuốc tránh thai trước đó, tôi càng uất ức.
Con tôi vừa mất rồi. Đáng lẽ chỉ đến cuối năm nay con tôi sẽ chào đời, là một hình hài nguyên vẹn cất tiếng khóc lần đầu tiên. Nhưng nó lại được trao cho tôi sớm hơn, một chiếc hộp nằm lạnh lẽo dưới 3 tấc đất. Con tôi đấy, Tường Minh của tôi giờ chỉ là một tấm bia vô tri vô giác.
Con mất, tôi biết trách ai? Trách trời không thấu nên tôi chỉ biết trách mình.
Tôi trách mình không biết chọn chồng. Tôi đã chọn nhầm người đàn ông xanh vỏ đỏ lòng, khi yêu khác, cưới về thì trở mặt. Đàn ông có vợ ai cũng muốn làm bố, họ biết cảm nhận sự thiêng liêng giây phút con chào đời. Riêng chồng tôi thì không. Kết hôn xong, anh không muốn có con ngay. Anh sợ tôi dùng con để cột chân bắt anh phải ở nhà nhiều hơn, làm việc nhà nhiều hơn.
Tôi 28 tuổi và kết hôn đã 3 năm nay, vậy mà anh vẫn bắt kế hoạch. Anh liên tục lần lữa tháng này đến tháng khác, năm nay đến năm khác. Lý do, anh nói muốn làm vợ chồng son. Nhưng tôi đi guốc trong bụng anh. Anh sợ có con chỉ vì sợ ăn chơi chưa đủ.
Hàng ngày, vào một giờ cố định, tôi phải uống thuốc tránh thai trước mặt chồng thì anh nhìn vậy mới yên tâm quan hệ chăn gối.
Anh tụ tập chém gió và tiêu phí tiền bạc vào những trò giải trí vớ vẩn. Có thời điểm, anh còn cất luôn nhẫn cưới ở nhà. Ai hỏi thì anh nửa đùa nửa thật bảo chưa kết hôn.
Tôi làm vợ mà đến quan hệ vợ chồng nhiều khi cũng phải chủ động gạ gẫm anh. Tôi còn bị anh ra điều kiện đến thảm. Vì chưa muốn có con mà anh không thích dùng bao nên một hai ép tôi uống thuốc tránh thai. Hàng ngày, vào một giờ cố định, tôi phải uống thuốc tránh thai trước mặt chồng thì anh nhìn vậy mới yên tâm quan hệ chăn gối.
Video đang HOT
Lúc này tôi mới nghĩ được là mình ngu ngốc và mù quáng. Nhưng lúc ấy thì không. Thật sự tôi quá yêu chồng tôi quá. Dẫu biết anh hư hỏng, tôi vẫn yêu ngay từ lần đầu gặp. Cái cảm giác này chắc chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Ngay cả khi bị đối xử tệ như thế, tôi vẫn nghĩ mình đang hạnh phúc.
Cuối cùng sau hơn 1 tháng bị ốm, tôi vì quá mệt nên quên uống thuốc tránh thai liên miên. Và điều này khiến tôi có tin vui có thai. Ban đầu, báo tin, chồng tôi mặt nhăn nhó rồi cũng thôi. Trong khoảnh khắc, tôi thấy lòng vị tha dành cho chồng đã đặt đúng chỗ.
Nếu tôi vội khó dễ anh từ đầu thì bây giờ đâu có được giây phút hai vợ chồng cùng mong chờ con ra đời. Tôi cứ ngỡ sự hi sinh của tôi đã được đền bù xứng đáng. Nhưng tôi vừa mang bầu, anh đã ôm ấp nhắn tin nhớ nhung tình cũ.
Vì sức khỏe của con, tôi không nóng giận, không ghen tuông chỉ nhắc nhở: “Em biết hết rồi, anh đừng lén lút giấu em”. Có nhiều đêm, tôi nằm ôm con mà rớt nước mắt nhưng vẫn cố tặc lưỡi tự an ủi chồng ham vui.
Song sự đời, đàn bà hơn nhau cái tiếng. Chồng tôi ngu ngốc ăn nằm với đàn bà khác để cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thiên hạ ai cũng biết bàn ra tán vào. Họ cười anh một nhưng cười tôi đến 2, 3. Người thì thương hại một cách giả tạo, người thì hả hê khi thấy gia đình tôi trúc trắc. Hàng ngày đi ra đi vào ai cũng thì thầm sau lưng. Thật sự tôi không còn mặt mũi nhìn ai.
Tôi không phải là đàn bà hời hợt vui cười buồn khóc. Mọi suy nghĩ tôi điều giấu kín trong lòng. Có khổ có tủi, tôi chỉ biết tự nói với bản thân. Chồng tôi không hay biết điều này.
Anh cứ nghĩ tôi không nói tức là không biết, mà không biết thì là vô tâm. Từ đó, anh có vẻ càng tung hoành làm trò mèo mả sau lưng tôi. Đã có lần tôi cảnh báo “Anh làm gì em cũng tha thứ nhưng lòng kiên nhẫn của em chỉ có giới hạn”. Thế mà anh vẫn không hiểu.
Trong những lúc tôi cần anh đều không có mặt. Tôi ốm nghén ra sao, thèm ăn thứ gì, mệt mỏi thế nào anh đều không cần biết. Tất cả những gì anh có thể làm là hỏi thăm qua loa và dúi cho ít tiền thích gì thì tự mua.
Tôi đã đi siêu âm 4 lần, không lần nào anh có mặt. Anh viện cớ đó là chỗ đàn bà thăm khám nên ngại vào. Lần nào đi, tôi cũng nhận được ánh mắt thương hại của bác sĩ và các bà mẹ khác. Dù trong lòng thực sự tủi thân lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng tìm cách đỡ lời để bảo vệ chồng.
Sự mệt mỏi lúc mang thai khiến tôi dễ cáu bẳn. Tôi không còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để im lặng như trước nữa. Chúng tôi bắt đầu gây gổ. Chồng đã quen kiểu cam chịu của tôi nên giờ phản ứng rất mạnh. Tôi nói nặng là anh ra khỏi nhà, đi cả đêm không về. Cũng vì thế mà tôi sảy thai.
Cãi nhau, anh dắt xe định nổ máy đi như mọi lần. Tôi giận dữ quyết giữ xe không cho anh đi. Anh vẫn cố rồ ga đi và kéo giật tôi về phía trước ngã rất mạnh. Tôi biết anh không cố tình, chỉ bởi anh đã không nghĩ là tôi lại níu chặt xe đến thế. Tôi bị đập đầu xuống bậc thềm nhà nên bị choáng bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi.
Ngay từ lúc còn nằm ở bệnh viện tôi đã không muốn nhìn thấy mặt chồng. Tôi cam tâm chịu đựng cũng vì con. Nay con đã mất, tình nghĩa vợ chồng xem như chấm hết.
Mặc dù chồng rất hối lỗi, anh khóc dưới chân tôi trước mặt bố mẹ 2 bên, trước mặt vợ nhưng tôi không mảy may tha thứ. Tôi đã bảo anh là sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Thì đây chính là giới hạn. Vì yêu anh mà tôi kiên nhẫn đến thế, không trách lấy một lời. Tôi có đáng bị trừng phạt thế này không? Tôi tuyệt tình cũng chỉ vì anh.
Sau nỗi đau mất con, tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ để cố tình tránh xa mọi người đến thăm với những lời an ủi. Điều gì có thể xoa dịu nỗi đau của một người mẹ mất con như tôi? Tôi đã mệt mỏi còn phải mất thời gian đổi lấy những lời thông cảm sáo rỗng sao?
Hàng ngày chồng tôi vẫn đi về vài chục cây số để mong được gặp tôi. Thấy anh hối lỗi, tôi không thể không hả dạ. Một chút như thế đâu thể sánh được với những gì tôi đã chịu đựng từ khi kết hôn cho đến giờ.
Cứ nghĩ đến chuyện hàng ngày bị anh theo dõi nghiêm ngặt việc uống thuốc tránh thai trước đó, tôi càng uất ức. Tôi đang tính sẽ không ly hôn. Tôi còn phải hành hạ chồng, trả lại cho chồng những đau khổ mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi muốn quãng thời gian còn lại anh phải sống trong day dứt và ân hận?
Theo VNE
5 lần anh ép tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp
Rồi khi tôi gặp anh, không biết anh dùng cách nào mà lại chinh phục trái tim tôi nhanh như vậy. Chỉ hơn 2 tháng tán tỉnh và theo đuổi, tôi đã hoàn toàn bị anh đánh gục.
Biết rõ cuộc tình này có thể không bền và yêu một người như anh, có thể tôi sẽ khổ cả đời, nhưng tôi vẫn chấp nhận, cố gắng duy trì tình cảm này. Vì tôi đã quá si mê người đàn ông ấy. Chỉ cần nghĩ tới việc bỏ anh là tôi không thể nào chịu nổi. Tôi muốn vứt bỏ tất cả để có được anh, vậy mà giờ tôi lại có suy nghĩ muốn từ bỏ tình yêu này sao?
Tình cảm là thứ mà con người ta vốn không thể nào lý giải được. Tôi 25 tuổi, chưa từng yêu ai, cho đến khi tôi gặp anh. Anh chẳng đẹp trai, cũng không hào hoa giàu có gì. Ai cũng bảo tôi kén chọn vì không có người yêu trong khi tôi thuộc hàng xinh gái, có học. Nhưng tôi nào có kén, chỉ là tôi muốn tìm một người mà con ti mình thực sự rung động.
Rồi khi tôi gặp anh, không biết anh dùng cách nào mà lại chinh phục trái tim tôi nhanh như vậy. Chỉ hơn 2 tháng tán tỉnh và theo đuổi, tôi đã hoàn toàn bị anh đánh gục. Tôi cảm nhận được tình cảm và trái tim run rẩy của mình khi đứng bên cạnh anh. Cái cảm giác được yêu thật sự hạnh phúc. Có lẽ, vì là lần đầu yêu nên tôi mới cảm nhận như vậy, còn người đã từng trải như anh thì không thể biết được điều đó.
Những cô gái mới yêu hay lúc yêu si mê thường hay nghĩ như vậy. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, họ sẽ dần nhận ra mình quá mê muội. (ảnh minh họa)
Chúng tôi thành một cặp. Những ngày mới yêu, anh chiều chuộng nâng niu tôi. Anh cho tôi mọi thứ, anh làm tất cả những gì để khiến tôi vui, hài lòng. Tôi càng tự hào hơn khi có được anh. Vì lúc đó, tôi chỉ biết đắm chìm trong tình yêu, nào đâu hay điều gì. Tôi thay đổi chóng mặt về hình thức, ăn mặc đẹp, trang điểm rồi điệu đà như một thiếu nữ. Vì thế, anh cũng càng si mê tôi hơn. Tình yêu này với tôi đó là vĩnh cửu, tôi từng nghĩ như vậy và còn xác định, tương lai, nếu khong phải là anh, tôi sẽ không lấy chồng.
Những cô gái mới yêu hay lúc yêu si mê thường hay nghĩ như vậy. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, họ sẽ dần nhận ra mình quá mê muội. Vậy mà, khi anh đã trao cho tôi mọi thứ và cũng đã đưa tôi vào nhà nghỉ, chiếm đoạt đời con gái của tôi, tôi vẫn không thể nào hận anh. Tôi còn yêu anh hơn vì những lời nói đầy trách nhiệm của anh.
Không rõ là giả dối hay thật lòng, nhưng sau đó, anh có quan tâm tôi hơn, hỏi han tôi nhiều hơn và cũng muốn đi nhà nghỉ với tôi nhiều hơn. Chỉ là, những lần đó, tôi cố gắng bảo anh dùng cách tránh thai anh toàn thì nhất định anh không chịu. Anh bảo không phải lo vì anh đã có cách. Nhưng cách gì đây? Cách của anh là, sau đó anh sẽ đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi và bảo tôi uống, nếu không uống thì sẽ có bầu. Tôi lúc đó đâu còn sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận cách ấy dù tôi biết, làm vậy rất có hại cho sức khỏe.
Tuy là tôi cũng tỉnh táo bắt anh tránh thai. Nhưng cứ liên tiếp như vậy, anh kiếm cớ khiến tôi trở thành người đàn bà của anh và liên tục uống thuốc tránh thai. (ảnh minh họa)
Thấy tôi dễ bảo lại biết nghe lời, quan trọng là anh biết, tôi quá yêu anh nên nhiều lần anh lợi dụng thể xác của tôi, kiếm cớ đi chơi khuya và bảo không về nhà được. Anh lại đưa tôi vào nhà nghỉ và bao nhiều lần anh đều muốn chiếm hữu tôi không dùng cách an toàn nào. Tôi như con bé điên dại vì đã yêu anh nên dường như, mỗi lần anh đến gần, anh chạm vào người là tôi cũng mềm nhũn ra, không kiểm soát nổi mình. Tôi trao thân cho anh và cũng đã biến mình thành kẻ dở hơi.
Tuy là tôi cũng tỉnh táo bắt anh tránh thai. Nhưng cứ liên tiếp như vậy, anh kiếm cớ khiến tôi trở thành người đàn bà của anh và liên tục uống thuốc tránh thai.
Được hơn 1 tháng nay mà tôi đã uống tới 5 viên tránh thai khẩn cấp. Tôi sợ quá khi hôm rồi đọc trên mạng thấy thông tin về việc một tháng chỉ có thể uống 1 viên thuốc đó một lần, vậy mà tôi đã uống 4-5 viên. Tôi sợ quá, sợ mình sẽ bị vô sinh, sợ mình sẽ không thể có con hay là sợ anh sẽ làm thế nữa với tôi nếu như tôi không có ý kiến. Anh không biết tác hại của nó hay sao mà còn ép tôi? Nếu tôi nói ra, có thể anh sẽ cho là tôi này nọ và giận dỗi, có khi là đòi chia tay. Nhiều lần như vậy rồi, tôi chán nản lắm. Vì mỗi lần giận anh, cái cảm giác đó thật sự quá đau khổ với tôi, tôi không biết phải làm gì bây giờ?
Tôi sợ rằng, anh không tính chuyện cưới tôi nên mới không lo lắng chuyện tôi có ảnh hưởng tới sinh sản hay không? Bây giờ vì quá yêu anh mà tôi rối bời, tôi không biết làm gì lúc này nữa. Tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên...
Theo VNE
Tay dính "tinh binh" chạm vào vùng kín, có thai? Vì vô tình nên anh đã để tay có dính tinh binh chạm vào vùng kín của em, liệu em có thai không? Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the! Em có một chuyện thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp em! Em và bạn trai có gần gũi nhau cách đây vài hôm. Khi đó anh ấy có tiết...