Hàng Mắm
Phố dài 188 mét, đi từ đường Trần Nhật Duật đến phố Hàng Bạc. Phố Hàng Mắm bây giờ là tên một phố từ phố Bờ Sông vào đến phố Hàng Bạc.
Trước đó con đường này là hai phố khác nhau, một ở trong và một ở ngoài cửa ô Ưu Nghĩa, có cổng xây canh gác ban đêm. Bên trong cửa ô là phố Hàng Mắm thuộc thôn ưu Nghĩa, tổng Hữu Túc; bên ngoài cửa ô là phố Hàng Trứng thuộc thôn Thanh Yên tổng Tả Túc.
Sách “Vũ Trung Tuỳ Bút” của Phạm Đình Hổ có viết về nơi đây: “Vạn Hàng Mắm” tức là bến sông, người làng sống dưới thuyền buôn mắm.
Nhà cửa trong phố Hàng Mắm đa số kiểu cổ như các nhà ở những phố cổ của Hà Nội trong khu vực này. Tuy nhiên vụ cháy lớn đầu năm 1891 đã thiêu huỷ toàn bộ nhà cửa trong phố; quang cảnh nhà cổ sau này ta thấy cũng chỉ là có sau vụ hoả hoạn đó, vì về sau chỉ có số ít nhà mới làm hoặc cải tạo sửa chữa lại mặt đằng trước cho hợp thời. Nói chung phố Hàng Mắm vẫn còn có thể giữ được hình ảnh của phố cổ. Ngay cả trong thời kỳ có chiến sự ở Hà Nội 1946 – 1947, nhà cửa phố Hàng Mắm cũng không bị thiệt hại mấy.
Video đang HOT
Cho cả những năm ba mươi bốn mươi phố Hàng Mắm hãy còn nhiều cửa hàng bày bán mắm tôm đặc trưng trong chậu sành, gạt bằng thành xương sườn trâu; mắm tôm loãng đựng trong vại; nước mắm đựng trong những kiệu lớn cao bằng đầu người, chôn xuống đất, đậy nắp, vợi bằng thùng gỗ bán dần; cua rạm muối, mỗi chuyến cất hàng năm bảy tạ, bán buôn đi nơi khác. Hàng bán buôn là chính, do phường buôn mang đi các tỉnh. Những năm sau Hàng Mắm có thêm cửa hàng buôn đồ nấu cỗ như vây bóng mực khô… Nhà buôn mắm nổi tiếng là nhà cụ Tú Dâu (nhà số 28, nhà cổ thềm cao); Cự Xương (số 6); Cự Hải (số 1) và Cự Tài (số 150 phố Bờ Sông), ba nhà này là anh em trong một gia đình.
Hàng Mắm còn có cửa hàng bán đồ đá; nhà Ba ký (hiệu Lê Trung Ký) ở góc phố số 24 là nhà bán đồ đá lâu đời và phát đạt nhất.
Đoạn phố ngoài cửa ô xưa kia gọi là Vạn Nước Mắm, sau có tên là phố Hàng Trứng, vì ở chỗ này có ít cửa hàng buôn bán mắm mà đông nhà buôn bán trứng. Trứng Vịt do thuyền chở từ vùng Ninh Bình, Phát Diệm lên, đóng từng sọt lớn lót rơm, gọi là trứng đông.
Dân phố Hàng Mắm thường thì chồng đi làm các công sở hoặc sở tư, hãng buôn, xí nghiệp của Pháp, vợ mở cửa hàng buôn bán, và làm giàu về buôn bán.
Một nhà nho cũ là Từ Long Lê Đại, đã từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, dịch các tài liệu kêu gọi tinh thần yêu nước của Pham Bội Châu từ nước ngoài gửi về, bị đầy ra Côn Đảo; về già ông sinh nhai về nghề viết câu đối thuê, mở cửa hàng ở số 37 Hàng Mắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hàng Đậu
Phố dài 272 mét, đi từ đường Trần Nhật Duật đến phố Phan Đình Phùng.
Hàng Đậu về mặt địa lý hành chính, dưới thời Nguyễn (thế kỷ 19) được coi như đường ranh giới giữa hai khu Cửa Bắc và Cửa Đông. Chỗ đất đó thuộc về hai thôn Phúc Lâm và Nghĩa Lộc đều của huyện Thọ Xương; còn quãng phía bắc giáp với thôn Hoà Giai và Yên Thuận lại theo về huyện Vĩnh Thuận, tổng Yên Thành. Di tích làng cũ có đình Phúc Lâm ở Đường Bờ Sông dưới chân cầu Sông Cái (nay là phố Gầm Cầu), và đình Nghĩa Lập ở số 32 phố Hàng Đậu.
Sở dĩ có tên Hàng Đậu vì nơi đây vốn có nhiều cửa hàng bán các loại đậu hột như đậu xanh, đậu nành, đậu đen... Thời Pháp thuộc gọi là "phố Các Hạt" (rue des Graines), trên phố Hàng Đậu còn có một ngõ Hàng Đậu.
Hàng Đậu còn mấy nơi thờ phụng là đền Thiên Quang (nhà số 12), nhà từ đường họ Phạm (nhà số 40). Một di sản văn hoá đáng được nhắc đến là ngôi nhà số 39 Hàng Đậu (nay là hiệu gỗ Phúc Thịnh), nguyên là ngôi trường học cũ của Lê Đình Diên, tự là Cúc Hiên, một nhà mô phạm nổi tiếng về cuối thế kỷ 19, có nhiều học trò thành đạt. Ban đầu trường học Cúc Hiên chỉ là một ngôi nhà gỗ lợp lá năm gian, sau được học trò chung nhau tiền xây lại bằng gạch lợp ngói để tạ ơn thầy. Khi ông mất, ngôi nhà đó dùng làm nơi thờ ông. Trong nhà thờ có bức hoành: "Quân tử thành mỹ"của Vũ Nhự, Đốc học Hà Nội cung tiến năm 1881. Ngôi nhà ấy vẫn được bảo quản tốt, nhà trong có ba lớp, nhà ngoài là cổng, lối đi vào có bình phong xây bằng gạch.
Phố Hàng Đậu có một ngõ sâu ở cạnh số nhà 58, ngõ có hình thước thợ thông với phố Hồng Phúc, những năm mười, hai mươi nới đó còn là hồ rau muống và bãi cỏ, rồi là một xóm đông đúc với những ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Hàng Đậu còn là đường ranh giới có ý nghĩa kinh tế ở thời thuộc Pháp nữa. Khu Cửa Bắc chỉ có những phường và thôn, vài đường phố có tên là Hàng Bún, Hàng Than, Hàng Đậu, nhưng bún, than hay đậu thì cũng chỉ là sản phẩm nông nghiệp chế biến, ở đây không có cửa hàng mà chỉ có các hàng rong bày bán bên đường; còn từ cầu xe hoả trở xuống phía nam mới chính là khu thủ công nghiệp và buôn bán của khu Cửa Đông, có cửa hàng sản xuất và bày bán sản phẩm riêng của từng phố; khu Cửa Đông này sầm uất từ Hàng Giấy, Hàng Cót, Hàng Chiếu, Hàng Khoai về đến tận Cầu Gỗ phía bắc Hồ Gươm.
Gọi là Hàng Đậu vì ở đường phố đó, những ngày phiên chợ, người nông thôn ngoại thành gánh các thứ đậu tụ tập bán ở hai bên vỉa hè: đậu xanh, đen, trắng, đậu nành... và người trong những ngõ quanh đấy mua về chế biến làm đậu phụ, ngân giá đỗ.
Là đầu mối giao thông từ bờ sông vào đến tường thành nên chỗ đầu phố Hàng Đậu giáp chân đê có một cửa ô, có tên là cửa ô Phúc Lâm, hoặc cửa ô Tiền Trung; nhân dân thì gọi là cửa ô Hàng Đậu. Cửa ô đó đã bị phá khi xây cầu Dốc Gạch nối với cầu sắt sông Cái. Chỗ cuối phố trông ra vườn hoa Hàng Đậu, đầu Hàng Giấy, thành phố đã sớm đặt một bót cảnh sát để giữ dìn an ninh trật tự công cộng cho địa điểm trọng yếu đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hàng Hòm Phố Hàng Hòm dài 120 mét, đi từ phố Hàng Quạt đến phố Hàng Gai, đây vốn ở trên đất cũ thôn Cổ Vũ. Vào khoảng giữa thế kỷ 18, một số người làng Hà Vĩ (phủ Thường Tín - Hà Đông) có nghề cổ truyền làm đồ gỗ sơn, ra Hà Nội lập nghiệp, đến ở phố này. Trong phố còn ngôi...