Hàng loạt n.ữ sin.h mất tích bí ẩn
Hơn một tuần nay, nhiều n.ữ sin.h học tại các trường THPT ở Bình Dương đột nhiên mất tích bí ẩn khiến các bậc phu huynh cảm thấy hoang mang lo lắng, phải cầu cứu cơ quan công an và các Hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.
“Con nói đi học nhưng không thấy về”
Bước vào ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Quốc Hoàng, ngụ tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, chúng tôi cảm nhận được không khí trầm lắng của gia đình.
Hơn một tuần nay, đứa con gái lớn của gia đình là cháu Nguyễn Thị Hoàng Linh, 17 tuổ.i, hiện đang học lớp 11A4, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu vẫn “biệt vô âm tín”.
Vợ chồng anh Hoàng buồn bã khi không tìm thấy con.
Theo lời anh Hoàng, sáng 23/9, cháu Linh vẫn đi học bình thường, nhưng tới chiều tối vẫn không thấy cháu về. Đến tối cùng ngày, cháu Linh gọi điện thoại về cho gia đình nói: “Bố mẹ khỏi lo, con đi xin việc làm mai con về!”. Gia đình cố gắng hỏi han cháu đang ở đâu, đi với ai nhưng cháu không nói.
Anh Hoàng cho biết thêm, trong lúc cháu Linh gọi điện, anh có nghe tiếng ồn ào trong điện thoại, hỏi thì cháu nói là mấy chị trong phòng trọ đang đán.h bà.i, sau đó cúp máy. Những ngày sau đó, gia đình có liên lạc thường xuyên nhưng cháu Linh không hề nghe máy.
Đến tối 28/9, Linh gọi điện cho người chị bà con tên Giàu (ngụ ở Củ Chi) nhưng không nói chuyện mà chỉ nghe tiếng khóc nức nở, sau đó điện thoại không còn liên lạc được nữa. Một lúc sau có một số điện thoại lạ gọi vào máy anh Hoàng, trong máy, giọng một thanh niên tự xưng là Hạnh, ngụ ở huyện Dầu Tiếng cho biết đang ở cùng với cháu Linh, nhưng nếu muốn gặp thì phải nạp 100.000 đồng vào số đang gọi rồi cúp máy.
Sau đó gia đình gọi lại thì không liên lạc được.
Anh Hoàng xó.t x.a kể: “Nhiều ngày nay, vợ chồng tôi không làm ăn được gì, tối không sao chợp mắt mắt được, vợ tôi cứ khóc suốt chờ tin con, tôi chỉ sợ cháu bị bắ.t có.c nhốt ở đâu đó?”.
Video đang HOT
Tương tự gia đình anh Hoàng, là trường hợp của gia đình anh Trần Anh Kiệt, ngụ tại xã Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một. Con gái anh là cháu Trần Trương Trúc Anh, 17 tuổ.i, học trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Bình Dương) đã mất tích hơn 10 ngày.
Anh Kiệt cho biết, tuần trước thấy con đi học không về, anh vào tủ quần áo kiểm tra thì thấy vài bộ quần áo của con biến mất. Nghe hàng xóm nói, cháu có tâm sự nói là đi tìm việc làm. Gia đình đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của cháu nhưng không liên lạc được.
Cháu Hoàng Linh đã mất tích hơn 10 ngày.
“Hơn một tuần nay, ngày nào tôi cũng lấy xe máy đi tìm con, thậm chí tôi chạy qua cả cửa khẩu biên giới và vào Casino ở Campuchia nhưng cũng không tìm thấy cháu” – anh Kiệt nghẹn ngào cho biết.
Các trường hợp khác như gia đình cháu T. Nhung, 17 tuổ.i, cư ngụ phường Phú Hòa – TP. Thủ Dầu Một cũng thông báo con gái mình đã mất tích bí ẩn mấy ngày qua.
Chị Hà ở thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết con gái chị là Phạm Phương Thảo, 17 tuổ.i, học sinh lớp 11 trường THPT Ngô Thời Nhiệm bỏ học đi đâu mất tích từ ngày 23/9.
Theo chị Hà, con gái chị thường qua lại với một cô bạn tên M, có thể M. đã lôi kéo con mình bỏ học đi bụi.
Nghi vấn bị bắ.t có.c, giam giữ vì thu.a bạ.c?
Anh Nguyễn Thanh Hải, CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa – TP Thủ Dầu Một cho biết, khi tiếp nhận thông tin từ 4 đến 5 gia đình có con bị mất tích, hơn 10 ngày nay anh em trong CLB mang hình các cháu đi khắp các khu nhà trọ trong tỉnh Bình Dương nhưng vẫn không tìm được gì.
Anh Trần Anh Kiệt đã bỏ cả công việc để đi tìm con nhiều ngày nay.
Đa phần các nạ.n nhâ.n đều là những thiếu nữ trẻ tuổ.i từ 15 đến 17, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn và đều là con của những gia đình nghèo.
Anh Hải đặt giả thuyết rất có thể các cháu bỏ đi theo bạn trai hoặc bị một nhóm đối tượng dụ dỗ sang Campuchia đán.h bà.i thua và bị giam giữ sau đó đòi tiề.n chuộc từ gia đình.
Sở dĩ anh Hải đặt ra tình huống trên vì trước đây cũng xảy ra một vụ tương tự vào năm 2008, khi đó nạ.n nhâ.n là anh K.H 25 tuổ.i, ngụ tại Bình Dương cũng mất tích một cách bí ẩn, sau đó mới biết nạ.n nhâ.n bị lừa sang Campuchia đán.h bà.i thua và bị giam giữ đòi tiề.n chuộc 15.000 USD từ gia đình. Sau khi nhận được tiề.n chuộc từ Việt Nam, bọn bắ.t có.c mới thả người.
Anh Hải cho biết thêm, hàng ngày ở Bình Dương vẫn xuất hiện một số ô tô chuyên chở người miễn phí đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh để sang Campuchia đán.h bạ.c.
Những tài xế này ngoài việc chở người còn làm việc khác là mồi chài các con bạc, đưa sang biên giới và được các casino thưởng tiề.n % rất cao.
Hiện một số gia đình đã trình báo sự việc con em mình mất tích đến cơ quan công an địa phương, tuy nhiên khi P.V đến tìm hiểu, công an phường Hiệp Thành chỉ xác nhận có đơn trình báo nhưng từ chối cho biết quá trình xử lý vụ việc.
Theo Vietnamnet
Nghẹn lòng số phận bốn mảnh đời bất hạnh nơi rừng sâu
Đang đi làm thuê ở vùng biên giới Trung Quốc thì anh Phảo nhận được tin người vợ mắc chứng bệnh tâm thần đem ngô ra bán ngoài chợ huyện rồi đưa hai đứa con nhỏ bắt xe khách đi nơi nào không biết. Anh vội vã trở về chạy vạy khắp nơi mượn tiề.n hàng xóm ra thị xã tìm vợ con. Cho đến khi nhận được tin báo từ công an Cao Bằng, anh mới biết con trai út bị ốm được người dân thương tình đưa vào điều trị tại một bệnh viện ở Bắc Ninh. Từ đó, anh không dám xa các con nửa bước nữa...
Đó là gia cảnh bi thương của gia đình anh Hoàng Văn Phảo (dân tộc Nùng, xóm Bình Chỉnh trên, xã Tri Phương, Trà Lĩnh - Cao Bằng). Sống trong vùng thung lũng cách biệt với trung tâm xã, nhà anh là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất bản. Nhà chỉ có vài đám ruộng rẫy cằn cỗi, những năm mất mùa chỉ thu hoạch được vỏn vẹn 3 - 4 bao thóc nên gia đình anh phải thường xuyên chịu cảnh ăn ngô thay bữa. Trớ trêu thay, sau khi sinh hạ đứa con thứ hai, chị Noi (vợ anh) mắc chứng bệnh tâm thần. Mỗi lần lên cơn điên dại, chị lại chử.i bới, đuổi đán.h hai đứa con thơ. Em Hoàng Thị Tươi hiện đang học lớp 3 mắc bệnh sỏi thận đã hơn một năm nay nhưng do không có tiề.n phẫu thuật nên anh Phảo đành ngậm ngùi đưa con về nhà cắt thuố.c nam uống cầm cự chống những cơn đau hàng đêm vẫn hàn.h h.ạ con mình. Đôi mắt dần đỏ hoe trên khuôn mặt khắc khổ, anh tiếp lời: " Khi cháu Đông, đứa con thứ hai của tôi mới được 4 tuổ.i, vợ tôi trong một lần lên cơn điên không làm chủ được mình đã dùng một khúc củi đâ.m thẳng vào họng đứ.a b.é làm má.u chảu ra rất nhiều, cũng may được hàng xóm giúp đỡ nên cháu không bị nguy hiểm đến tính mạng...".
Cũng bởi người vợ không thể chăm sóc con, nên từ bấy đến giờ anh Phảo không còn dám đi sang bên Trung Quốc làm thuê nữa. Một mình anh vừa trông nom con thay vợ vừa nuôi cả nhà bốn miệng ăn từ những đồng tiề.n ít ỏi có được do đi bán củi. Hàng ngày, anh lên rừng kiếm củi để hôm sau 3h sáng gánh củi đi bộ leo đèo vượt quãng đường dài mất gần 3 giờ đồng hồ ra bán ở chợ huyện. Mỗi gánh củi nặng gánh mồ hôi ấy chỉ bán được với giá 40 - 60 nghìn đồng. Sức người có hạn mà nỗi lo cơm áo cứ đổ dồn lên vai khiến gương mặt của người đàn ông mới ngấp nghé tuổ.i 30 này càng khắc khổ, tiều tụy hơn so với tuổ.i.
Bé Tươi cùng bố và người mẹ mắc chứng tâm thần
Căn nhà sàn tồi tàn lụp sụp của gia đình anh không có một thứ đồ nào đáng giá ngoài chiếc bàn cũ kỹ kê trước bàn thờ, mấy cái bát, cái nồi cũ kỹ đặt chỏng trơ trên chạn bát đan bằng tre trông đến tội. Nén tiếng thở dài, anh Phảo chia sẻ: "Cuộc sống khó khăn đã đành, hiện số nợ ngân hàng hơn 20 triệu dùng để mua một con bò làm sức kéo tôi vẫn chưa thể trả được thì lấy đâu tiề.n chữa bệnh cho con. Điều tôi mong muốn nhất là làm sao lo cho hai con được cuộc sống đủ đầy, no bụng hơn mỗi khi đến mùa giáp hạt...". Trời lúc này đã về trưa, ánh nắng chói chang chiếu vào bốn vách nứa đã mục nát đôi chỗ phải dùng bao tải quây lại làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng xó.t x.a khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của bốn con người bất hạnh ấy.
Căn nhà của gia đình anh Phảo ( Nửa bên phải )
Chia sẻ với chúng tôi về gia cảnh hai em Tươi và Đông, cô Lục Thị Lê - là giáo viên dạy mầm non và cũng là người bản địa ở đây tiếp lời: " Vì gia đình hai em quá khó khăn nên nhà trường đã quyết định miễn toàn bộ khoản tiề.n cần nộp trong các hoạt động của lớp, trường. Không ít lần, hai em đến trường với bộ quần áo cũ mèm đã rách rưới nhiều chỗ, các cô phải đem về khâu cho....". Được biết Tươi là một cô bé khá nhút nhát, sống khép mình nên lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ, emchỉ im lặng không nói, chốc chốc lại gật đầu hoặc trả lời một câu cho qua bằng tiếng dân tộc mình. Khi được hỏi về ước mơ sau này, em mím môi không trả lời, dù bên cạnh em, các bạn cùng lớp tranh nhau chia sẻ với chúng tôi về những ước mơ muốn làm bác sỹ, làm cô giáo, công an... Ngồi kế bên em trai mình, Tươi lặng lẽ nắm tay Đông thật chặt như muốn bảo vệ, chở che cho đứa em bé bỏng. Có lẽ, hoàn cảnh gia đình bi cực, tối tăm đã vô tình đán.h cắp giấc mơ về một tương lai tươi đẹp ở một cô bé mới chỉ 9 tuổ.i này. Để rồi, trên khuôn mặt đen sạm, gày gò vì bệnh tật kia từ lâu đã không còn hiện hữu nụ cười trong sáng, vô tư nữa...
Hai chị em Tươi - Đông trên đường đi học về
Ở chốn thâm sơn cùng cốc nơi đại ngàn, liệu rằng hai đứ.a b.é tội nghiệp ấy có còn được tiếp tục theo đuổi con đường học tập gian nan của mình khi mà cuộc sống gia đình vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Rồi tương lai phía trước của những đứ.a tr.ẻ miền núi này sẽ trôi dạt về đâu?
Mọi sự chia sẻ giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ: Anh Hoàng Văn Phảo, dân tộc Nùng, xóm Bình Chỉnh trên, xã Tri Phương, Trà Lĩnh - Cao Bằng.
Ngô Thắm
Theo VNN
Nữ 'hiệp sỹ' xinh đẹp bắt cướp như phim Gặp Trần Hoàng Anh với dáng vẻ nhỏ nhắn, không ai ngờ nữ "hiệp sỹ" này đã tham gia phá hơn 200 vụ án, bắt hàng trăm tên tội phạm. "Dạ, em thấy bọn cướp là má.u trong người sôi lên, là phải quyết bắt cho bằng được. Ba mẹ và các anh trai đều ngăn cản, vì em là phận gái, nhưng...