Hàng hiệu không biến bạn thành quý cô!
Hàng hiệu dễ khiến người khác trầm trồ khi trông thấy bạn. Nhưng có phải vì đẹp hay không thì chưa chắc.
Hàng hiệu dễ khiến người khác trầm trồ khi trông thấy bạn. Nhưng có phải vì đẹp hay không thì chưa chắc.
Tôi dám cá là trong mười cô gái thì có ít nhất chín cô mê hàng hiệu. Cô còn lại mê âm ỉ trong lòng nhưng vì một lý do nào đó chưa dám thừa nhận.
Hàng hiệu hiểu nôm na là những thứ quần áo, váy vóc, phụ kiện có thương hiệu riêng và được nâng tầm theo giá cả cũng như độ nổi tiếng của thương hiệu ấy. Có hàng hiệu cao cấp và cả hàng hiệu bình dân. Tức là ai cũng có thể xài hàng hiệu dù có mức thu nhập cả vài ngàn đô mỗi tháng hay vài chục triệu Việt Nam đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, khi nói đến hai chữ “hàng hiệu”, người ta mặc nhiên coi đó là những thứ đắt tiền, những món đồ xa xỉ mà chỉ một bộ phận nhỏ người có thể sở hữu và trưng diện.
Càng ít người có được thì hàng hiệu lại càng trở nên giá trị.
Video đang HOT
Nhưng đừng vội mừng cũng như đừng vội lầm tưởng về bất cứ điều gì nếu bạn may mắn trở thành chủ nhân của một chiếc Hermès Birkin hay chiếc Chanel mẫu mới nhất.
Hàng hiệu có thể chứng tỏ bạn có tiền, thậm chí rất nhiều tiền nhưng chưa đủ để biến bạn thành một quý cô như hằng ao ước.
Bởi hàng hiệu cũng như bất cứ món đồ nào đấy ngoài kia, nó chỉ đẹp, sang và quyến rũ người khác khi được đặt trong một tổng thể hợp lý về thẩm mỹ, hài hòa từ những mẩu nhỏ nhất và quan trọng hơn cả, đó là sự phù hợp với người sở hữu.
Hàng hiệu chỉ đẹp khi nó thực sự hợp với bạn
Có cô ca sĩ hay hot girl nào đấy tôi chẳng nhớ tên, vì hot girl bây giờ nhiều quá, đi dự sự kiện nọ, mang theo chiếc túi xa xỉ chẳng rõ chính chủ hay mượn tạm của ai, đứng ưỡn ẹo giữa rừng ống kính và đèn flash.
Cứ mỗi khi chiếc máy ảnh nào có ý định chụp cô, chủ nhân lại chìa chiếc túi của mình về phía ống kính nọ, khoe lấy khoe để “của một đống tiền” như thể chỉ mình cô có.
Song thay vì trầm trồ, tôi chỉ thấy sự lộn nhộn và pha tạp cực kỳ đau mắt giữa cả một bầu trời những thứ chả liên quan trên người cô ấy.
Từ mái tóc như râu ngô cho tới bộ váy diêm dúa, từ đôi guốc lênh khênh thừa tới cả đốt ngón tay chiều rộng cho tới chiếc túi đắt tiền lẽ ra phải được đặt ở một nơi khác, trên tay một người đẹp khác xứng hơn.
Ừ thì có thể là do stylist của cô hôm đó bị ốm nhưng cũng có thể cái thói đua đòi trưng khoe hàng hiệu đã vượt lên trên tất cả lời nhắc nhở của bản thân về cái đẹp và sự dung hòa.
Năm 2013, một chiếc túi xách nọ khiến bao nhiêu cô gái điên đảo. Tôi cũng là một trong số đó nhưng cũng chỉ ngậm ngùi vì không đủ kinh tế. Rồi tràn lan trên mạng tôi thấy người ta bán nó với đủ mọi kích cỡ, màu sắc, giá dao động từ vài trăm đô la Mỹ tới vài trăm ngàn tiền Việt.
Cũng chẳng có để mà phân biệt thật với giả, chỉ biết rằng có cô bạn tôi, chắc phấn khích vì sắm được chiếc túi đẹp đến nỗi đi đâu, bức ảnh nào cũng chụp chỉ túi và túi. Nằm tắm nắng cũng có chiếc túi bên cạnh. Ngồi trên lan can tàu cũng không quên đặt chiếc túi nơi ống kính máy ảnh hướng vào.
Buồn bã thay, sau đó cô ấy thừa nhận đó là chiếc túi giá chỉ bằng 1/10 so với hàng thật.
Thật tốt nếu chúng ta có đủ điều kiện để sở hữu những món đồ thiên hạ khao khát.
Nhưng còn tuyệt hơn nữa nếu chỉ bằng chưa tới một góc nhỏ của món đồ xa xỉ, thậm chí xa vời kia, bạn khiến người khác ngưỡng mộ về khả năng chọn lựa và ứng dụng của mình.
Đừng biến thành nô lệ của hàng hiệu.
Hãy trở thành quý cô với tất cả những gì ngay trong tầm tay bạn.
Đừng tự biến mình thành nô lệ của hàng hiệu
Theo Khampha