Hàng đêm nằm cạnh vợ, tôi dằn vặt lương tâm vì đã cố giam cầm con người thật của mình
Tôi đã cố gắng để mọi người không ném cho tôi những ánh nhìn kỳ thị.
Chào mọi người, tôi là Thành, năm nay 32 tuổi. Hiện tại tôi đã có gia đình, một người vợ hiền và cô con gái 2 tuổi. Nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng cho rằng tôi đang rất hạnh phúc. Vậy mà nhân vật chính là tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và dằn vặt vô cùng.
Tôi là một người đồng tính. Khi biết nhận thức, tôi dần cảm thấy sự khác biệt của mình. Thay vì thích các bạn nữ, tôi lại có cảm tình với những người bạn nam. Tôi cũng không thích chơi đá bóng, không đam mê game như những người bạn khác. Cho tới khi trưởng thành và đi khám bác sĩ tâm lý, tôi mới biết mình thật sự là người của giới tính thứ 3.
Khi ấy tôi lầm tưởng bố mẹ sẽ thông cảm và động viên tôi. Nhưng không phải như vậy, việc tôi là một người đồng tính đã khiến cả gia đình tôi xáo trộn. Bố tôi liên tục chửi bới mẹ vì không biết sinh con. Rồi bố mẹ tôi đi khắp nơi tìm thầy để “chữa bệnh” cho tôi. Những lúc đó tôi cảm thấy mình rất bất lực khi không được sống là chính mình.
Do sức ép của gia đình quá lớn nên cậu ấy đã kết hôn với người con gái kia. (Ảnh minh họa)
Tôi cố tạo dựng cho mình một vỏ bọc và cố gắng để đàn ông nhất có thể. Tôi không muốn mẹ bị bố chửi bới, không muốn mọi người kỳ thị mình. Vậy nên tôi nói dối là mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Video đang HOT
Tốt nghiệp và đi làm, tôi thích cậu đồng nghiệp ở công ty. Cậu ấy cũng rất thích tôi, thậm chí chúng tôi còn hẹn hò với nhau. Tôi nhớ ngày mà tôi nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi đã vui biết bao. Cho đến khi người tôi dẫn về là một người đàn ông, mẹ tôi ngất tại chỗ còn bố tôi cầm cây gậy đuổi tôi đi khỏi nhà.
Chuyện này cũng lặp lại ở nhà người yêu tôi, họ không chấp nhận để chúng tôi đến với nhau. Rồi họ gán ghép cậu ấy cho một cô gái. Do sức ép của gia đình quá lớn nên cậu ấy đã kết hôn với người con gái kia.
Chia tay mối tình ấy, tôi đau khổ vô cùng. Có lúc tôi nghĩ, không biết mình đã sai ở điểm gì? Tôi không làm gì trái với đạo đức và pháp luật, tại sao mọi người không công nhận con người thật của tôi?
Tôi lấy vợ đã 2 năm, thế nhưng chưa có một ngày nào cảm thấy thanh thản thật sự. (Ảnh minh họa)
Rôi tôi cũng bắt đầu muốn làm một người đàn ông thực thụ. Vì nghĩ rằng sau khi kết hôn, có thể tôi sẽ thay đổi nên tôi cũng tìm người yêu và kết hôn với vợ mình chỉ sau vài tháng quen biết. Bố mẹ tôi thấy vậy chỉ nghĩ là tôi đã khỏi bệnh nên không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Tôi lấy vợ đã 2 năm, thế nhưng chưa có một ngày nào cảm thấy thanh thản thật sự. Tôi luôn phải tỏ ra đàn ông trước mặt bố mẹ và vợ mình. Hôm qua tôi gặp lại người yêu cũ, chúng tôi nhìn nhau rất lâu rồi chẳng ai bảo ai, chúng tôi ôm nhau khóc.
Cả tôi và cậu ấy đều hiểu chúng tôi đã phải trải qua những gì. Cậu ấy nói với tôi, chúng tôi hãy ly hôn với vợ và quay trở về là chính mình. Tôi cũng lưỡng lự lắm. Nhưng còn con gái của tôi, tôi không thể để con tôi thiếu tình cảm của bố mẹ. Tôi nên làm gì đây?
Theo afamily.vn
Nếu trái tim đau...
Em có thể nhìn vào chị để biết em may mắn hơn nhiều. Em bây giờ có chị để nương tựa. Còn chị ngày đó, bơ vơ một mình. Vậy mà, chị đã đứng lên, vững vàng, như em thấy.
Em họ nhỏ hơn chị đúng 10 tuổi. Em nói, có lẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý, vì em bây giờ không tập trung làm việc được, cũng khó ngủ và nhức đầu, cứ mãi nghĩ về nỗi đau không lối thoát. Em vừa chia tay mối tình hơn 6 năm, cũng là mối tình đầu.
Ảnh minh họa
"Chị có day dứt với mối tình đầu không?". "Không, vì trong lòng chị không hề có mối tình đầu". Em im lặng. Chị bảo: "Chia tay rồi thì thôi. Tim đau thì dùng lý trí mà chữa". Cô em dò hỏi, liệu chị có nhớ ai trong quá khứ không. Một cách quả quyết, cô chị bảo chẳng bao giờ thèm nhớ ai, bởi họ không hề trầu cau đi hỏi cưới mình. Nếu chẳng may kiếp này sống một mình, cô thà thương nhớ một bóng hình tưởng tượng, còn hơn nghĩ về quá khứ và một người không xứng đáng.
Vì muốn em đứng dậy sau cú sốc nên chị tỏ vẻ mạnh mẽ. Nhưng thái độ của chị khiến em nghi ngờ. Cô em biết chị sống thiên về cảm xúc. Có thể chị chỉ "nói cứng" chứ chưa chắc đã làm được thế. Đâu phải cứ muốn là quên được một người. Cô chị dịu giọng, chị đã trải qua nhiều đau khổ hơn em, đã chịu nhiều tổn thương, gặp nhiều gian dối... Nhưng rồi chị nhận ra, mỗi cuộc đời không giống nhau và chẳng có gì lạ nếu như suy nghĩ của chúng ta khác với đa số. Điều quan trọng là sự khác biệt đó làm cho bản thân cảm thấy vững tin, bình an ở hiện tại, hy vọng vào tương lai.
Trái tim có lý lẽ riêng thì vẫn là một phần của cơ thể và phải chịu tác động của lý trí. Trong lúc xuống tinh thần, nếu lý trí không thể thắng "lý lẽ cùn" từ trái tim, em sẽ chết chìm trong đau khổ. Em cũng biết rõ, anh chàng đó đã phản bội, không còn cách nào cứu vãn. Em có đau khổ ngàn lần, anh ta cũng chẳng vì xót thương mà quay lại. Vậy thì, tại sao em không tìm đường thoát khỏi vũng lầy này? Em không cảm thấy khoảng thời gian bây giờ rất đáng sợ hay sao?
Ảnh minh họa
Hai chị em tranh luận, có lúc suýt cãi nhau. Cô em vẫn bảo vệ quan điểm rằng, tình đầu không dễ trôi qua. Rồi cô bảo đã sợ tình yêu, có lẽ suốt đời sẽ không dám yêu ai nữa. Em dặn chị đừng kể chuyện cho mẹ em nghe, sợ mẹ lo lắng. Nhìn đôi tay gầy với vẻ mặt tiều tụy của em chầm chậm dắt xe ra ngõ, cô chị chạnh nhớ bản thân một ngày chưa xa lắm, lòng dậy lên nỗi cảm thương. Tối đó, cô quyết định gọi điện, kể em nghe những gì từng trải qua.
Mối tình đầu ư? Em ơi, có gì đáng để nhớ khi đó là một kẻ lừa gạt và lợi dụng. Chị đã bị trói chặt trong tình nghĩa đến gần 10 năm, bằng sự giả dối có tính toán. Khi biết mình bị lừa là lúc chị không còn trẻ, rất đau lòng. Chị định chôn nó vào lòng, không để cho ai biết. Nhưng vì muốn kéo em trở về với cuộc sống vui tươi, năng động em xứng đáng có ở lứa tuổi này, nên chị chia sẻ. Em có thể nhìn vào chị để biết em may mắn hơn nhiều. Em bây giờ có chị để nương tựa. Còn chị ngày đó, bơ vơ một mình. Vậy mà, chị đã đứng lên, vững vàng, như em thấy.
Cô em im lặng lắng nghe. Hình như lòng em ít nhiều được an ủi, đã vơi đi phần nào. Cuộc gọi kết thúc, cô chị nằm dài trên giường, gác tay lên trán, tự hỏi em còn giữ ý định đi gặp bác sĩ tâm lý không và sẽ vượt qua đau khổ bằng cách nào. Bằng cách nào thì em cũng sẽ vượt qua được, nhanh hay chậm mà thôi.
Việt Quỳnh
Theo phunuonline.com.vn
Giật mình vì suốt 3 năm vợ chồng ngủ chay không làm chuyện chăn gối Tuy nhiên đôi lúc tôi giật mình nghĩ lại và hoang mang, liệu chúng tôi có đang đi đúng hướng? Tôi sợ một lúc nào đó chồng đi lệch đường ray, bị những cám dỗ ngoài kia thức tỉnh "bản năng gốc" và sa đà vào ngoại tình để tìm kiếm thú vui trong chuyện gối chăn Thời điểm đầu hôn nhân, tôi...