Hận tình vì ba lần yêu toàn phải Sở Khanh
Còn gì đau đớn hơn nữa không khi mà người mình yêu lừa dối mình trong suốt hơn hai năm qua, nỗi đau này tôi từng nếm trải ở mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi đến rồi đi nhưng cũng làm tôi biết những rung động đầu tiên. Mối tình thứ hai lại lấy đi của tôi nhiều thứ nhất: tuổi thanh xuân, tiền bạc, nước mắt và cả thể xác. Đang yêu đang độ chín thật đẹp rồi cũng tính chuyện cưới xin thì bỗng nhận được tin báo người ta “phải” lấy vợ vì làm người khác có con. Tin thông báo ấy đến trước ngày cưới chỉ vài tháng. Lúc đó tôi nuốt nước mắt nhường chồng để đứa trẻ sinh ra có cả bố và mẹ.
Xác định rồi mà sao tôi vẫn cảm giác như có dao đâm vào tim vậy, tôi suy sụp hoàn toàn, những lúc đau khổ quá chỉ muốn chết cho rồi. Tôi cũng tìm rượu bia cho nó quên nhưng có quên ngay được đâu mà phải đợi đến vài năm sau nỗi đau mới dần nguôi ngoai.
Tưởng rồi cuộc đời của mình sau ba chìm bảy nổi sẽ dừng lại ở đây, cũng không dám nghĩ, không dám mơ về hạnh phúc nữa vì mình còn gì để cho và nhận lại nữa đâu. Vết thương đang dần lành lại thì người thứ ba xuất hiện, nghĩ rằng từ đây tôi đã tìm được bến đỗ cho mình. Tôi như được sống lại lần nữa khi người ấy bảo không quan tâm gì đến quá khứ của tôi, chỉ quan tâm đến hiện tại, sẽ yêu thương tôi nhiều, chăm sóc cho tôi…
Ảnh minh họa: Sina.
Video đang HOT
Tình yêu cứ thế nảy nở dù hai đứa sống và làm việc cách nhau khá xa. Do tôi còn vướng chuyện học nên không thể đến thăm anh thường xuyên được, chỉ thỉnh thoảng anh ra thăm tôi hoặc khi tôi về nhà thì anh đến. Rồi một ngày anh ta khóc và nói rằng không thể có con do bệnh tật, không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, không muốn làm tôi khổ nhưng thấy tôi khóc nhiều, suy sụp nhiều anh ta ôm chặt tôi nói sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ cùng xin con để nuôi nhưng rồi sau đó cũng dần dần rời xa tôi. Anh ấy còn đổi số điện thoại, chịu không được nữa mình đã đi cả chặng đường dài đến nơi anh ta sống nhưng cũng không gặp được.
Đã hai năm trôi qua mình sống như cái bóng, vùi đầu và công việc và học để quên đi cái quá khứ tồi tệ ám ảnh mình, từ chối tất cả những ai lảng vảng bên cạnh bởi vì mình còn yêu và hận anh ta lắm. Và giá như hôm nay mình không dùng Facebook, thì mình không điên loạn như thế này, tủi nhục thế này. “Vô sinh à, không thể có con…” tất cả thật lố bịch, thành quả của anh ta sau hai năm mất tích là một bé gái cực xinh, cực giống bố.
Mình tức quá đã nhắn tin cho anh ta: “Em không sống bám đuôi người khác, nhưng anh làm ơn trả lời em một lần là tại sao anh lại cư xử với em như vậy? Tất cả mọi việc em vừa được biết là sự thật đúng không?”. Nhưng anh ta không trả lời.
Còn gì đau đớn hơn nữa không khi mà người mình yêu lừa dối mình trong suốt hơn hai năm qua. Giờ tôi chỉ ước gì cái chết đến với tôi thật nhẹ nhàng, tôi muốn quên đi tất cả mọi đau khổ và tủi nhục vì tôi cũng có gì đâu, nhìn lại ở tuổi đã quá ba mươi thì tôi không có gì hết. Không chồng, không con… cuộc sống thật vô nghĩa.
Tôi đang rơi vào bế tắc. Bắt đầu lại từ đầu ư? Có còn cơ hội cho tôi không khi mà tôi đã mất mát nhiều thứ thế này. Đàn ông thật tồi tệ, lấy cả nhân cách của mình ra để dối trá.
Theo Ngoisao
Mắc kẹt ở giữa hai người đàn ông
Nếu nhận được lời cầu hôn của Tuấn trước khi gặp anh Hùng có lẽ tôi rất hạnh phúc. Giờ tôi lại sợ mình mang tiếng lợi dụng anh Hùng.
Tôi có người yêu cách đây hơn 3 năm, biết nhau từ khi còn nhỏ, Tuấn nói yêu tôi từ rất lâu rồi. Hiện tại anh đã chuyển qua Mỹ sống hơn 2 năm cùng gia đình, năm ngoái có về thăm tôi. Nói rằng yêu nhau lâu như thế mà chúng tôi rất ít được bên nhau vì hoàn cảnh, liên lạc hàng ngày qua điện thoại. Yêu xa tôi cũng biết mình thiệt thòi rất nhiều nhưng có lẽ chưa ai tốt với tôi như anh nên tôi không muốn chia tay. Cách đây mấy tháng, tính tình anh không hiểu sao lại dở chứng hay cáu gắt gây gổ, cũng không gọi điện thường xuyên. Tôi gọi qua trách móc thì anh la mắng, nói suốt ngày chẳng làm được gì cứ yêu yêu thương thương, chán lắm rồi.
Tôi rất sốc vì ở Việt Nam không phải xấu xí, được ăn học đàng hoàng, luôn nổi bật trong học tập và ngoại hình. Khách quan ai cũng bảo tôi dễ thương, thông minh, là mẫu phụ nữ của gia đình, từ người lớn đến các em nhỏ đều rất quý. Tôi buồn vì nghĩ chắc ở bên ấy anh có người mới rồi nên thay đổi như thế, buồn cho những năm tháng chờ đợi của mình lại bị anh xem thường. Tôi không gọi cho anh nữa, bắt đầu nói chuyện với những người con trai khác, mục đích chỉ muốn giết thời gian.
Ảnh minh họa: HH
Rồi tôi gặp một người trên mạng, tên Hùng, 35 tuổi, anh nói chưa có vợ, mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, sau đó đi du học ở Nhật và giờ làm tại TP HCM. Anh nói chuyện rất chân thành và cởi mở, mỗi ngày đều dành thời gian cho tôi, bận rộn thế nào cũng gọi điện hỏi thăm, kể tôi nghe mối tình cách đây 8 năm và nói từ đó đến giờ không yêu ai nữa, tập trung cho sự nghiệp.
Giờ tất cả đã có thì lại thiếu một bờ vai, anh muốn tìm một người phụ nữ cho gia đình, muốn tiến tới với tôi. Anh hay tặng quà giá trị, nhưng tôi quý anh không phải vì những thứ như vậy mà bởi sự tự nhiên, chân thành. Có khi anh gọi điện hỏi tôi đang làm gì, tôi thật thà kể đang may lại chiếc khẩu trang mới mua bị đứt chỉ, vậy mà lần sau anh xuống lại đưa cho tôi chiếc khẩu trang cao cấp. Tôi thật sự bất ngờ trước hành động đó vì với người bận rộn như anh sao lại để ý và mua những thứ nhỏ nhặt ấy. Có lần tôi than vãn chưa kiếm được việc làm ưng ý, anh đã chuyển vào tài khoản tôi 10 triệu đồng, nói quen biết rồi thì anh không để tôi phải lo mấy chuyện này nữa.
Vài ngày sau tôi tìm được việc, anh cho rằng không phù hợp, nói tôi nghỉ về làm cho anh. Tôi cảm động lắm. Thời gian ấy quả thực tôi rất vui vì có người quan tâm mình hàng ngày, làm rất nhiều thứ cho mình. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn không tin anh lắm, vì tính tới thời điểm này chúng tôi quen nhau chưa được 3 tháng, gặp nhau 4 lần. Anh luôn đi xe hơi về một mình thăm tôi, tôi hỏi sao anh không nói tài xế riêng đưa về, anh nói không muốn nhiều người biết đến chuyện này vì tài xế của anh không kín tiếng, muốn 2 đứa xác định rồi mới giới thiệu mọi người.
Những khi gặp anh, nói chuyện qua điện thoai tôi rất tin tưởng, nhưng không hiểu sao ban đêm anh không gọi cho tôi, tôi gọi cũng không nghe máy, hôm sau gọi lại giải thích, tuy nhiên sau này cũng im lặng không giải thích gì nữa. Nhiều lần như thế nên tự tôi không còn muốn liên lạc với anh vào ban đêm, điều đó làm tôi không an tâm chút nào. Hôm vừa rồi tôi có lên Sài Gòn và anh đã chủ động mời tôi vào thăm nhà, thấy như những gì anh mô tả. Nhà không có phụ nữ nhưng tôi lại cảm giác hình như anh không thường xuyên về căn nhà này lắm. Anh rất đàng hoàng, tôi đến nhà anh chỉ có 2 người ban đầu cũng rất lo nhưng anh lịch thiệp, không làm gì tôi cả. Anh nói muốn xác định lâu dài, không phải qua đường.
Xét về tuổi tác anh hơn tôi 10 tuổi, tôi không thấy có khoảng cách khi tiếp xúc, anh trẻ trung và hài hước. Tôi nhận thấy mình khá thích anh nhưng chỉ sợ bị anh lừa là vợ bé. Ngoài tên anh và tấm hình anh chụp mới đi dự hội nghị khen thưởng tại Sở Cảnh sát, tôi không biết thêm gì.
Đùng một cái người yêu bên Mỹ đòi về cưới tôi, hình như lâu quá không thấy tôi gọi, khóc lóc than vãn nữa anh bắt đầu hối hận và muốn quay lại. Tôi nói cho thời gian suy nghĩ nhưng ngày nào anh cũng gọi, hối thúc và dỗ dành, nói rằng suốt đời này anh không bỏ được tôi. Vì 2 nhà quen nhau từ trước đến giờ nên ba má anh cũng gọi về thưa chuyện với mẹ tôi, và nhà tôi đã đồng ý. Mẹ nói anh Hùng không rõ ràng, sợ bị anh lừa, không muốn tôi dây dưa với anh. Trong khi người yêu tôi thì xưa giờ mẹ đã biết rõ rồi nên an tâm.
Nếu nhận được lời cầu hôn của Tuấn trước khi gặp anh Hùng có lẽ tôi rất hạnh phúc và sung sướng, nhưng sao lúc này thấy buồn và cảm giác tội lỗi quá, sợ mình mang tiếng lợi dụng và lừa gạt anh Hùng. Anh từng nói nếu lần này mà không thành nữa chắc anh sẽ không lấy vợ, cho hết tài sản đi làm từ thiện rồi tự tử vì không có người thân nào bên cạnh. Tôi thấy lo về điều này lắm, tự hỏi bản thân vậy rốt cuộc tình cảm của mình với anh Hùng là gì, tôi yêu ai? Tháng 11 Tuấn về kết hôn, tôi phải làm sao đây? Xin hãy giúp tôi.
Theo VNE
Tôi muốn bỏ em nhưng lại trót "vượt rào"... Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ Sở Khanh vì tôi đã trót "vượt rào" với cô ấy. Tôi là một người đàn ông trưởng thành và sống có trách nhiệm. Tôi biết và hiểu câu mà người ta vẫn nói: "Một người đàn ông khi trút bỏ bộ quần áo...