Hận người yêu tôi làm “phi công trẻ” cho sếp nữ
Hình ảnh em cười mãn nguyện trong lễ rước dâu sang trọng, rầm rộ lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi muốn có thật nhiều tiền để cho em phải sáng mắt ra. Vậy là tôi gật đầu đồng ý chấp nhận làm “phi công trẻ” cho sếp nữ từ hôm ấy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chợt giật mình khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. (Ảnh minh họa)
Tôi mến em từ lâu nhưng phải đến năm thứ ba đại học tôi mới dám ngỏ lời cùng em. Gia đình em khá giả còn gia đình tôi nghèo khó. Biết gia cảnh của tôi nên không bao giờ em đòi hỏi những món quà đắt tiền. Những buổi hẹn hò cũng chỉ là nắm tay đi dạo công viên hay ăn quán vỉa hè, tuy vậy đều rất vui vẻ. Tôi cứ ngỡ em là người sẽ gắn bó với mình cả đời, bản thân còn tự hứa cố gắng thật nhiều để cho em một tương lai tốt nhất.
Tốt nghiệp ra trường chúng tôi đều tìm được việc ngay. Đi làm thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít hơn. Ít gặp nhau, tôi cảm giác em ngày càng thay đổi, em đã không còn mong ngóng mỗi lần gặp tôi nữa. Và khi tôi mời em ngồi quán vỉa hè như trước đây thì em nhất định không chịu mà vùng vằng bỏ đi.
Một ngày nọ, em nói lời chia tay, em bảo bố mẹ không đồng ý vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bố mẹ em đã chấm cậu con trai bạn của bố làm con rể và em cũng đồng ý. Em nói vẫn yêu tôi nhưng không thể nào cãi lời bố mẹ được. Em xin lỗi, mong tôi tha thứ, hy vọng sau này hai đứa không gặp nhau nữa.
Tôi biết rằng em đã qua lại với người đó lâu rồi nhưng vẫn giấu tôi. Tôi rất giận, rất đau nhưng cũng chẳng có cách nào núi chân em lại bên mình được. Tôi nghèo, công việc lại chưa đâu vào đâu nên đành để em đi tìm hạnh phúc mới. Đám cưới em diễn ra sau đó không lâu với đoàn xe rước dâu toàn ô tô sang trọng. Đến dự đám cưới thấy em cười mãn nguyện, tôi trách mình ngày đó đã quá khờ khạo mà đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của em.
Video đang HOT
Đến dự đám cưới thấy em cười mãn nguyện, tôi trách mình ngày đó đã quá khờ khạo mà đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của em. (Ảnh minh họa)
Người yêu đi lấy chồng tôi đâm ra chán nản, công việc cũng bỏ bê. Một hôm đang trong giờ làm việc sếp gọi tôi vào nhắc nhở: “Dạo này chị thấy em làm việc không được tập trung cho lắm. Cứ thế này thì khó lòng mà trụ vững ở đây được nói gì đến chuyện kiếm được nhiều tiền sau này cưới vợ”. Nghe sếp nhắc nhở mà tôi giật bắn cả mình: “Vâng, em xin lỗi, dạo này em đang có chuyện rắc rối. Em sẽ cố gắng hơn, có cơ hội mới xin chị cứ cho em thử sức ạ”.
“Ở tuổi của em chuyện rắc rối chắc chỉ là chuyện tình cảm. Chia tay người yêu à? Bây giờ các cô gái trẻ thực dụng lắm, mình không có tiền là các cô ấy theo người khác ngay. Vì thế em phải cố gắng làm và kiếm tiền nhiều vào”. Từng lời của sếp đều tỏ ra là con người từng trải và hiểu đời tôi chỉ biết dỏng tai lên mà nghe.
Từ hôm đó tôi được sếp quan tâm hẳn. Công việc chỗ nào làm chưa được chị gọi tôi vào phòng và tận tình chỉ bảo. Được sếp quan tâm như thế tôi thấy mình thật may nhưng có điều mỗi lần vào sếp tôi lại hơi e ngại. Chị thường mặc những chiếc váy ngắn và cổ khoét sâu, mỗi lần sếp cúi xuống sắp xếp đống tài liệu trên bàn là tôi không dám nhìn trực diện mà phải quay đi.
Một lần bản vẽ của tôi mắc nhiều lỗi, chị đã phải dành hàng giờ đứng cạnh để chỉ cho tôi thấy. Loay hoay thế nào mà khi tôi chạm tay vào chuột máy tính lại cầm đúng bàn tay chị đã để ở đó từ bao giờ. Tôi vội rút tay ra và rối rít xin lỗi nhưng chị chỉ cười và nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng. Chị bảo: “Từ ngày ly dị chồng đã năm năm nay mới có một người đàn ông cầm tay chị” và chị hẹn tôi tối ấy đến nhà chơi.
Đã lâu rồi tôi cũng chẳng đi đâu chơi bời gì cả nên khi được sếp mời thì tôi nhận lời ngay. Căn nhà sang trọng nhưng chẳng có ai khác ngoài chị ở. Chị bảo chị lấy chồng được ba năm, chưa có con sau đó hai vợ chồng không hợp nhau nên ly dị. Sau khi ly hôn chồng chị để lại căn nhà của hai vợ chồng cho chị và đi tìm hạnh phúc mới. Còn chị ở đây từ đó đến giờ. Ngồi trò chuyện một hồi, chị mời tôi uống cốc nước. Chẳng hiểu sao sau cốc nước ấy tôi thấy đầu đau như búa bổ và sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chợt giật mình khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, quay sang bên cạnh thì thấy chị đang chăm chú nhìn tôi. Tôi vùng đứng dậy thì bị chị níu tay lại: “Em đừng sợ, ngủ ở nhà chị có ai biết đâu. Chị rất quý em, nếu em chịu làm người tình của chị thì em sẽ có một cuộc sống đầy đủ không thiếu một thứ gì”. “Em có thể ở với chị đến khi nào em không thích nữa thì thôi. Khi ấy có đủ tiền rồi em vẫn có thể đi lấy vợ mà”, chị nhìn tôi nài nỉ.
Lúc ấy chẳng hiểu sao hình ảnh em cười mãn nguyện trong lễ rước dâu sang trọng, rầm rộ lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi muốn muốn có thật nhiều tiền làm cho em phải sáng mắt ra. Vậy là tôi gật đầu đồng ý chấp nhận làm “phi công trẻ” cho sếp nữ từ hôm ấy.
Tôi chẳng phải làm việc nhiều, đến công ty chỉ là cho có lệ còn công việc chính của tôi là tháp tùng người tình già trong các buổi ký kết hợp đồng, những cuộc ăn chơi và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu tình dục cho người đàn bà ấy. Đổi lại tôi được diện những bộ cánh sành điệu, sở hữu một chiếc ô tô sang trọng và ví lúc nào cũng có vài chục triệu.
Đúng lúc này không hiểu sao tôi lại nhận được điện thoại của em. Em khóc nức nở, em bảo mình sống không hạnh phúc. Chồng em ném hết tài sản vào cờ bạc, giờ nợ nần nhiều chủ nợ tới tìm và đe dọa cả em. Em cũng biết tôi đang sống với sếp nhưng không phải vì tình yêu. Em muốn chúng tôi quay lại với nhau. Thế nhưng tính sĩ diện trong tôi vẫn còn, tôi không muốn quay lại.
Em đã bỏ tôi trong lúc tôi nghèo khó, giờ lấy phải người chồng tệ bạc, tài sản tiêu tán em lại muốn quay về bên tôi. Ngày hôm nay tôi có tiền nhưng tôi phải chấp nhận cung phụng cho người tình già cũng một phần nguyên do là vì em. Thế nhưng tôi cũng vẫn còn thương em lắm. Tôi sẽ vì chút tình nghĩa mà giúp em đôi chút nhưng quay lại với em thì không bao giờ.
Theo blogtamsu
Tôi thật bất hạnh khi lấy chồng ham chơi hơn ham làm
Người ta thường nói đàn ông là trụ cột gia đình, nhưng trong hoàn cảnh của em thì em mới là người đảm đương vai trò đó.
Ảnh minh họa
Em lấy chồng được ba năm nay, có một bé gái 7 tháng. Sau khi cưới vài tháng thì công ty anh phá sản và anh thất nghiệp cho đến nay. Thời gian đầu em ở cùng gia đình chồng nên chi phí ăn ở cũng không tốn kém là bao, nhưng hiện nay vợ chồng em đã ra riêng, lại có thêm con nhỏ mà anh vẫn chưa có việc làm. Nói đúng hơn là anh không chịu đi tìm việc làm.
Anh cực kỳ mê game, anh có thể ôm điện thoại từ sáng đến tối, em nhiều lần nhỏ to góp ý thì anh bảo không ôm điện thoại thì biết làm gì. Em bảo anh đi tìm việc làm thì anh nói "ở đây anh đi hỏi rồi mà không có". Khi cưới xong, có một số vốn nhỏ em cũng bàn tính mở quán bia hay cafe cho anh buôn bán. Mới đầu anh cũng đồng ý, nhưng sau đó nghe vài người bàn lùi anh lại nản và không chịu làm. Có lần anh đi làm cho người ta được vài tháng thì anh cũng gom tiền mua điện thoại xịn để chơi game chứ không mang về cho vợ đồng nào.
Thật lòng em rất thương chồng, nhưng mỗi khi nghĩ tới trăm thứ tiền phải lo trong khi đồng lương nhà nước của em quá ít ỏi thì em lại cảm thấy thất vọng. Dường như chồng em không hề có chí tiến thủ, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào gia đình, mở miệng là trách móc gia đình không giúp đỡ. Tụi em ra riêng được vài tháng mà đã tiêu xài âm cả vào tiền để dành dụm của hai vợ chồng.
Nhiều khi em tâm sự với chồng, em lo tương lai con em sẽ khổ thì anh nói thôi kệ, cứ chờ thời cơ thôi, thời cơ ở đâu mà chờ đây khi mà có cơ hội thì anh không nắm. Anh cũng rất ít bạn bè, không thích giao du với ai. Liệu em có thể trông đợi gì ở chồng mình hay không, bản thân em nhiều khi cũng muốn bon chen làm ăn nhưng giờ vừa phải đi làm nhà nước, lại chăm con nhỏ, nhà cửa nên em sợ mình không đủ sức.
Nhiều khi em suy nghĩ thấy tủi thân hết sức khi mà bạn bè em đều nhờ chồng, còn em thì không dám hy vọng gì, chỉ mong đủ tiền mua sữa cho con. Giờ em phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?
Theo Ngoisao
Nếu muốn mẹ chết thì cứ ly hôn đi!... Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi gào lên khóc trong điện thoại, bảo nếu tôi ly dị, mẹ còn mặt mũi nào nhìn ai, nếu muốn mẹ chết thì cứ ly hôn đi... ảnh minh họa Tôi sinh ra ở quê nhưng lớn lên đi học và lấy chồng thành phố. Tư tưởng của tôi về lối sống, cụ thể là về...