Hận người đã phụ tình em!
Nó hận anh phụ tình nó, hận người con gái đã cướp đi người mà nó vô cùng yêu thương…
- Anh à! Mình nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình anh nhé!
- Được em ạ! – Anh reply tin nhắn
Câu trả lời của anh làm nó chết điếng. Nó có muốn như thế đâu? Và kể từ hôm đó, anh không còn liên lạc gì với nó nữa. Anh đâu biết lòng nó đã buồn đến mức nào, anh đâu biết trái tim nó đang tan ra hòa cùng những giọt nước mắt. Nó nhớ anh, nhớ anh vô cùng!
Hai năm yêu nhau, chưa bao giờ anh vô tâm lạnh lùng với nó như vậy. Những ngày vắng anh, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại cái thời gian biểu của một tuần mà suốt thời gian gần đây không có sự thay đổi nào: sáng đi học, trưa đi chợ mua đồ ăn, chiều đi học, tối đi học thêm hoặc đi làm, rồi về phồng trọ lại nghe nhạc, sở thích muôn đời của nó.
Cuộc sống của nó vẫn cứ bình lặng diễn ra như vậy nhưng nó chưa bao giờ thấy nhàm chán và mệt mỏi như lúc này, bởi trong hàng loạt các công việc mà nó đã thuộc lòng đó, thiếu đi một thứ mà nó không bao giờ muốn, đó là những cuộc gọi và những tin nhắn ngọt ngào đến từ anh.
Anh đã quên nó thật sao? Nó không tin, có lẽ anh cũng đang buồn lắm? Nó nghĩ vậy và nhắn tin cho anh, cố tỏ ra hồn nhiên, nó khoe với anh rằng hôm nay được nhận lương, nó vui sướng lắm, nó cười, nó hỏi thăm anh có khỏe không, nhưng chỉ nhận được từ anh những câu nói xã giao mà đối với nó vô cùng xa lạ.
Video đang HOT
Lòng nó hụt hẫng, nó cảm thấy có điều gì đó, không biết là gì, nhưng nó sợ, sợ hãi vô cùng…
- Sao mấy hôm nay anh không gọi cho em?
- Anh bận em ạ!
- Anh không lo lắng gì cho em sao?
- Anh xin lỗi! Nhưng tự nhiên anh mất cảm giác với em rồi. Anh không còn nghĩ đến em nhiều, không còn quan tâm lo lắng gì cho em nữa cả.
Cổ họng nghẹn đắng, nó cố gặng hỏi anh lần cuối:
- Vì sao vậy anh?
- Anh không biết…
Tút… Tút… Tút…
Trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Nó ra ngoài hiên và khóc. Không ai biết được tim nó đang đau đến mức nào… “Anh đã hết yêu em rồi sao?” - nó tự hỏi lòng mình và những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí nó!
Nó đau đớn vô cùng khi biết anh đã yêu người con gái khác (Ảnh minh họa)
Gió lạnh thổi làm người nó run lên, nó rất sợ cái lạnh của mùa đông nhưng từ khi có anh, nó yêu mùa đông hơn, bởi anh hứa có anh che chở, nó sẽ không còn một mình lạnh lẽo nữa. Nó nhớ đến ngày xưa, ngày mà anh đã vất vả như thế nào để cướp được trái tim của nó. Anh quan tâm yêu chiều nó như một cô công chúa, ở bên anh nó thấy mình thật nhỏ bé nhưng chẳng hiểu thế nào nó lại cứ thích tự làm mình gai góc hơn để anh phải sợ, để anh dỗ dành, để anh luống cuống sửa sai…có lẽ một phần bởi vết thương tình cũ, mối tình mà nó đã nâng niu, nhẫn nhịn để rồi nhận được một kết cục đau buồn cùng những lời gièm pha, bịa đặt để bôi nhọ danh dự của nó và nó muốn đòi lại ở nơi anh…
Nó hẹn gặp anh, anh còn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Anh bảo, anh muốn chia tay vì anh không muốn làm khổ nó nữa, nó trở về là nó trước lời nói phũ phàng của anh, một cô bé yếu mềm. Nó khóc…anh chẳng bận tâm. Anh bảo anh sẽ đưa nó xuống trường học lần cuối.
Ngồi sau xe anh, nó ôm anh, dịu dàng với tất cả tình yêu của nó nhưng anh có quan tâm đâu? Nó níu kéo mà anh như không nghe không biết, nước mưa hòa cùng nước mắt của, một nỗi đau xé lòng mà nó vẫn chưa tin. Nó cứ tưởng anh còn yêu nó nhiều lắm, vậy mà…
Anh đưa nó đến trường , nó xin anh cho nó được ở bên anh một buổi chiều, nó muốn được anh dắt tay nó đi dạo trong công viên Nghĩa Đô, nơi mà trước đây anh vẫn hay thường đưa nó đến, đi bộ cùng nhau, nó xem anh tập thể dục, anh ngồi nghe nó líu lo và thao thao bất tuyệt kể về những thứ trên trời dưới biển. Anh đã hứa là đồng ý, vậy mà đến cổng trường rồi anh lại từ chối khiến nó rất buồn, nó không nói gì, cầm cặp sách từ tay anh, lầm lũi bước vào lớp…
Lòng nó rối bời… nó gọi cho anh thì máy bận, nhắn tin anh không trả lời. Nó hốt hoảng chạy ra cổng trường xem anh còn đó không… và nó rất ngạc nhiên khi anh vẫn đứng đó, anh đang cười rất tươi nhưng không phải với nó mà với người đang ở đầu dây bên kia của chiếc điện thoại đang áp vào tai… vậy là anh chẳng bận tâm đến hơi thở dốc vì mệt và đói của nó, anh chẳng bận tâm nữa rồi…
Nó không nghi ngờ gì, chỉ thấy cay đắng trào dâng trong lòng mà đâu biêt rằng, anh đang lừa dối nó. Cuối cùng hai tiết học cũng qua, nó chạy thật nhanh xuống gặp anh nhưng sao anh lại thất hứa với nó, nhất quyết không đưa nó đến công viên mà anh đưa nó về phòng trọ. Và chính ở đây, anh đã nói hết sự thật cho nó.
Anh bảo, anh đã có người khác rồi và anh không còn yêu nó nữa. Người đó đã ở bên anh mấy ngày anh với nó cãi nhau, quan tâm anh, yêu chiều anh, hiểu anh và rất nghe lời chứ không bướng bỉnh như nó. Rồi anh kể về người đó, toàn những lời lẽ tốt đẹp. Anh đâu để ý đến nó nữa nên khi thấy nước mắt nó rơi, anh mặc kệ… Anh thật phũ phàng, từng lời nói như từng nhát dao đâm vào tim nó.
Anh về… môi còn mỉm cười trên nỗi đau của nó. Chưa bao giờ nó thấy anh xa lạ như lúc này!
Vậy là nó mất anh, mất anh quá dễ dàng ! Nó chỉ còn biết vùi đầu vào gối nức nở, khóc như chưa từng được khóc… Nó hận anh phụ tình nó, hận người con gái đã cướp đi người mà nó vô cùng yêu thương, nó cũng giận chính mình vì sao không dịu dàng với anh để đến khi anh đi, nó chỉ biết ngước mắt nhìn theo, nhạt nhòa, đau đớn…
Phải làm sao để nó trở về với chính mình như ngày xưa anh chưa đến?
Theo Bưu Điện Việt Nam