Hận mẹ chồng vì bà sống quá giả tạo
Sau bao nhiêu việc xảy ra, tôi nhận thấy gia đình chồng sống quá giả tạo, bà ra ngoài nói chuyện với hàng xóm nhiều đến nỗi người ta kể lại không hết.
Tôi 33 tuổi, có con trai 33 tháng, đang làm thủ tục ly hôn với chồng. Chồng làm công chức nhà nước, bằng tuổi tôi, mẹ chồng 75 tuổi, tôi cưới cách đây 4 năm. Trước ngày cưới ba tôi mất nhưng vì theo thủ tục nên gia đình chồng cho rước dâu chạy tang. Sau khi cưới, dù trong 49 ngày của ba nhưng nhà chồng không đồng ý cho tôi về nhà (hai nhà chỉ cách nhau có 2 km). Ngày đó tôi nghĩ lấy chồng theo chồng, với lại cái gì mẹ chồng không đồng ý thì nên nghe theo bà. Tôi thỉnh thoảng có về nhưng chỉ đi làm về rồi lén ghé ngang, cứ cái suy nghĩ đó nên nhà chồng không đồng ý cái gì tôi đều cố gắng tránh, sống 4 năm trong nhu nhược.
Khi chưa vướng bận con nhỏ, dù có thai gần sinh nhưng tôi vẫn làm việc nhà không lúc nào ngơi tay. Vậy mà khi bận con, không làm được gì thì bà đi nói xấu, bêu rếu tôi khắp nơi, kêu tôi làm biếng. Vì tôi không làm gì sai nên bà tìm những việc nhỏ ra nói, như nấu cho con ăn xong chưa rửa nồi liền. Chỉ những việc nhỏ thôi mà bà nói suốt ngày, tôi đi làm áp lực công việc, tối về con cái đã mệt nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Má khuyên tôi thông cảm vì mẹ chồng già rồi, tôi càng nhịn không nói thì mẹ chồng càng chửi những điều vô lý.
Tôi đã mấy lần nói chồng ra ở riêng, ngọt nhạt đủ hết, dù có làm nhà kế bên cũng được, mà anh một mực không chịu. Anh kêu mâu thuẫn giữa hai người anh không biết, tôi biết nói ra sợ chồng khó xử nhưng không nói bà cứ vu oan hết lần này lần khác, nói ra thì anh coi như anh không biết. Chồng tôi cũng là công chức nghèo, lại xấu trai, tính tình nhu nhược, gia trưởng, lại không biết phân biệt đúng sai, thêm cái tính hay nghe lời mẹ, mà bà thì lúc nào cũng tranh thủ sơ hở của tôi để mách lại anh, để anh chửi tôi. Chị chồng cũng chửi tôi, bảo ở trong nhà do mẹ chồng để lại phải thế này thế kia, trong khi chồng tôi là con thứ.
Video đang HOT
Từ lúc lấy anh tôi chưa từng được chở đi đâu chơi, lâu lâu chỗ làm có đi đâu về trễ chút, có gọi điện thoại về nhà báo chồng biết rồi, vẫn bị mẹ chồng chửi. Tôi nghĩ bà giữ con cho mình nên ráng nhịn, không dám ho he, trong khi chồng nghĩ là anh làm việc cho bà thì bà giữ cháu, mà bà cứ quy tôi ra để chửi. Lại thêm quan niệm nuôi con khác nhau, cụ thể như cháu bệnh mà bà ở nhà không cho uống thuốc được, thành ra uống bữa có bữa không, bệnh nặng lờn thuốc phải nhập viện chích. Cháu nóng bà biết là lấy nước ấm lau nhưng không pha mà lấy nước ấm đã lạnh lau (trong khi trước đó bà làm y tá). Chồng từ lúc kết hôn chưa đưa tôi giữ tiền mà toàn đưa mẹ giữ, mẹ chồng bề ngoài nói là không giữ nhưng cần chuyện gì thì chồng tôi phải đưa vì anh sống cùng bà.
Sau bao nhiêu việc xảy ra, tôi nhận thấy gia đình chồng sống quá giả tạo, bà ra ngoài nói với hàng xóm nhiều đến nỗi người ta kể lại không hết. Một thời gian tôi lơ đi, không nghe những gì hàng xóm nói, trớ trêu thay người ta tưởng tôi im lặng tức là những gì bà nói đúng, họ nghĩ rằng gia đình chồng tôi tốt, cái gì cũng tốt. Tôi đâm đơn ly hôn cũng là do tôi chứ không phải do chồng và gia đình chồng.
Hiện tại tôi rất hận mẹ chồng, còn chồng thì tôi cũng nghĩ vì con mà sống với anh, nhưng anh cứ nghĩ tôi còn luyến tiếc nên mới chần chừ chưa ly hôn. Những việc anh làm nhưng gia đình chồng nghĩ tôi làm nên các anh chị hay mắng tôi, nói tôi này kia, thực sự tôi không có ý kiến gì được. Từng việc đã xảy ra, tôi cảm nhận ở bên anh không an toàn, vì nghe nói lúc nhỏ anh có vấn đề về thần kinh. Anh cũng hay nổi nóng và khư khư cái tư tưởng bảo thủ khi tranh luận một vấn đề gì đó, tất nhiên là không có cái kết.
Cái gì anh không thích tất nhiên không được làm, muốn cho con về ngoại chơi nhưng anh không thích là cũng không được đi, nếu không anh la mắng, gầm gừ, chửi và thậm chí bạo lực với tôi. Khi tôi đòi ly thân anh nói ly hôn hoặc ở nhà chứ không ly thân, sau đó anh chịu ra riêng nhưng tính không bình thường. Biết là anh thương con nhưng cục tính nên anh còn đe dọa đến con như dội nước sôi hay thả con xuống giếng. Con anh mà anh còn dám làm thì tôi anh sao không dám? Giờ tôi đang suy nghĩ, sợ ly hôn con sẽ khổ nhưng sống cuộc sống gượng gạo này tôi thấy bấp bênh quá, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, không an toàn, cảm giác lo sợ không thoải mái. Xin tư vấn dùm cho tôi với. Chân thành cám ơn.
Theo Ngoisao.net
Chồng yêu thương giả tạo với tôi rồi qua lại với gái gọi
Lâu rồi anh còn không hôn môi tôi, không có những cử chỉ tình cảm nếu tôi không chủ động. Trong khi anh nói lời nhẹ nhàng với người khác.
Tôi 28 tuổi, lập gia đình được 4 năm và có bé gái 3 tuổi. Chồng hơn tôi 7 tuổi nhưng nhìn khá trẻ nên vợ chồng khá tương xứng. Chúng tôi yêu nhau 6 năm trước khi tiến tới đám cưới và do hai gia đình biết rõ nhau từ trước nên mọi việc khá êm xuôi. Công việc của tôi có thời gian khá thoải mái, sáng có thể đưa con đến lớp và chiều về khá sớm để đi chợ, đón con và chuẩn bị bữa tối. Chồng trước làm công ty nước ngoài nhưng sau chuyển hướng sang đầu tư nên hiện ở nhà, thời gian thoải mái. Anh cũng hỗ trợ cho tôi trong việc đón con và chơi với con, những việc còn lại trong nhà là do tôi tự xoay sở (nhà tôi không thuê giúp việc do tốn kém chi phí, phiền phức và vẫn có thể tự xoay sở được).
Do có khá nhiều thời gian nên chồng hay chơi game online (tôi không cản do anh vẫn cần phương tiện giao lưu và xả stress trong công việc, tôi chỉ nhắc nhở khi thực sự cần thiết như ảnh hưởng không tốt tới con hoặc tới sức khỏe ). Gần đây anh còn kết bạn trên Zalo và trao đổi với một số cô gái (do tôi tình cờ dùng ipad mở nhạc nghe và phát hiện ra). Thấy chưa đến mức quá thân mật nên tôi không ý kiến gì mặc dù hơi chạnh lòng. Tuy nhiên, hôm qua tôi tình cờ mở máy ra và thấy trao đổi của anh với một số cô gái khác. Thấy ảnh đại diện của một vài cô có vẻ mát mẻ nên tôi kích vào xem, đọc được cuộc nói chuyện khá "tử tế" của anh với một cô gái tự nhận mình có đi khách ở khu vực khá gần nhà tôi.
Tôi không hiểu mà phải đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn mình hiểu đúng những gì đang diễn ra. Những lời lẽ tán tỉnh rủ đi cà phê, xem ảnh rồi hẹn gặp mà tôi ngỡ chỉ của những đôi mới có tình ý với nhau, không thể ngờ đó lại từ chồng mình thốt ra. Tôi bị sốc và đờ ra rất lâu, không hiểu do chuyện chồng mình đi chơi gái hay bởi những lời nhẹ nhàng, tình cảm mà lâu rồi anh không còn dành cho tôi giờ lại dành cho gái gọi; hay bởi tình yêu, sự quan tâm của anh dành cho tôi đã hết từ lâu.
Tôi khóc rất nhiều vì bị phản bội, vì người chồng vẫn hoàn toàn bình thường trước mặt tôi, trước lúc ngủ vừa hôn vào má tôi vậy mà có thể chat với gái hẹn gặp. Người chồng sáng đấy vừa làm chuyện ấy với tôi mà sau đó còn nhắn tin hỏi han cô gái kia. Tôi không trách cô gái kia, đấy là việc của cô khi ngủ với khách để có tiền, nhưng còn chồng tôi, sao anh có thể nhẫn tâm lừa dối như thế khi chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện và giờ có một cô con gái đáng yêu giống anh như lột. Chúng tôi không phải không cởi mở trong quan hệ vợ chồng, tại sao anh không chia sẻ với tôi để mọi thứ tốt hơn? Tại sao nếu anh hết yêu thương lại không buông bỏ để tôi có thể tìm người thực sự yêu thương, tin tưởng và không lừa dối mình? Tại sao anh đã là bố của một bé gái, lại không nghĩ sau này con gái mình lớn lên, anh có muốn con gặp phải một người chồng đi chơi gái, lừa dối con mình như bố nó không?
Chắc các bạn sẽ bảo tôi rằng đàn ông đi chơi gái để thỏa mãn sinh lý chứ không phải tình cảm như phụ nữ ngoại tình , thế còn những lời quan tâm anh dành cho họ thì sao? Chồng tôi không phải là người hoàn hảo, trong công việc tôi cũng có nhiều cơ hội để gặp người này người kia nhưng luôn hướng về phía chồng, nghĩ rằng chúng tôi không ai hoàn hảo cả và sinh ra để dành cho nhau. Thế thì tại sao? Tôi đã cố gắng xem như không biết, tỏ ra bình thường với chồng nhưng cả đêm qua không ngủ được, giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi. Mỗi lúc tỉnh giấc, nhớ ra những gì mình vừa phát hiện lại không kìm được nước mắt.
Tôi buồn, thất vọng vô cùng bởi chồng luôn là người bản thân kính trọng và quan hệ giữa chúng tôi chưa phải nguội lạnh đến nỗi anh đi tìm nguồn vui bên ngoài. Tôi tính đến chuyện ly hôn nhưng rồi lại nghĩ đến con và thương con vô cùng. Nhưng nếu cứ bỏ qua chuyện này dù trong đầu lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh chồng làm những chuyện ấy với cô gái xa lạ, rồi lại về cư xử như chưa có gì xảy ra, làm sao tôi có thể ngủ cùng giường với con người hai mặt như thế.
Thực sự tôi cảm thấy buồn nôn với những hình ảnh đấy, với yêu thương giả tạo mà anh dành cho tôi. Đã lâu rồi anh còn không hôn môi tôi, không có những cử chỉ tình cảm nếu tôi không chủ động, không cảm thông và đỡ đần việc nhà giúp tôi, không hỏi han động viên. Thay vào đó anh đi nói những lời nhẹ nhàng quan tâm cho người khác, người mỗi ngày lên giường với không biết bao nhiêu tên đàn ông (không lẽ anh không thấy kinh hãi khi nghĩ tới điều này sao). Anh luôn tìm cách đổ lỗi cho tôi khi có vấn đề xảy ra, khi bé con sơ ý ngã dù không nghiêm trọng, chưa gì anh đã trách móc tôi không trông nom cẩn thận.
Tôi đã nghĩ rồi, có thể bản thân chưa là một người vợ đủ tốt để yêu thương, níu kéo anh. Còn anh, vẫn còn những say mê ham hố chưa phù hợp cho cuộc sống gia đình. Nếu thế, ở thêm bên nhau cũng chả để làm gì, lại dày vò, làm tổn thương đối phương. Chúng tôi sẽ ly hôn nhẹ nhàng để giữ bình yên cho con gái, giữ sĩ diện cho cái tôi của anh và để anh thoải mái sống cuộc đời mơ ước, không phải lén lút, giấu giếm. Tôi không muốn như những cặp già rồi, bà vợ mới phát hiện ra chồng lừa dối mình hết lần này đến lần khác, để thời gian tuổi trẻ lãng phí vô ích cho chồng con mà lãng quên bản thân. Còn tôi, tôi chính thức mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu, hôn nhân, sẽ sống tử tế hơn cho mình và con.
Theo VNE
Cứ buông tay khi anh không còn yêu em nữa... Cứ buông tay khi anh không còn yêu em nữa...Hôm nay, em chọn cách rời xa anh, rời xa con người đã làm em tổn thương...Em biết nỗi đau này sẽ không dễ nguôi ngoai nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Cứ buông tay khi anh không còn yêu em nữa...(Ảnh minh họa) Từ ngày quen nhau em đã luôn nói với...