HÂN HOAN TRONG CHÉN RƯỢU TÌNH
Sau một tối nồng nàn nào rượu vang, nào là sơn hào hải vị, nhạc, nhịp điệu dance cuồng nhiệt, họ dìu nhau về phòng khách sạn nằm ngay trên bãi biển.
Cái thứ rượu vang Bồ Đào Nha lâu năm (theo anh là rất ngon) ngấm vào người cô từ từ, khiến cô nhìn cái gì cũng đẹp lung linh, cả anh cũng vậy. Không biết tự lúc nào cô đã ngả vào anh, đón nhận nụ hôn lạ lùng và đắm đuối nhất mà từ lâu cô không còn được cảm nhận. Người đàn ông bên cạnh cô đây với thân hình lực lưỡng và mùi nước hoa Hugo Boss nam tính dịu dàng lôi cuốn. Có điều gì đó như mãnh lực của sự quyến rũ khiến cô cứ gục mãi khuôn mặt xinh đẹp của cô lên ngực anh.
Hà đến thành phố biển này từ chiều, bỏ lại Sài Gòn một đống công việc sắp tới ngày deadline, đứa con trai 7 tuổi và một ngôi nhà vắng đàn ông. Đáp xuống sân bay sau một quãng đường dài cô vẫn thấy thật hào hứng vì Tùng ra đón với một khuôn mặt rạng rỡ mà không một món tiền giá trị nào có thể mua được. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc, vuốt lưng cô với những lời thăm hỏi ân cần.
Trên chiếc BMW màu đen bóng loáng, anh hân hoan đưa cô đi thưởng thức những thứ ngon vật lạ của biển. Cô từng nói với anh lý do cô đến đây: đơn giản vì chán, vì cuộc sống bận rộn đã cướp đi của cô thời gian và sắc đẹp, đơn giản vì chồng cô đã đi tu nghiệp nước ngoài 3 tháng rồi, đơn giản vì những cuộc điện thoại trong đêm với giọng nói lơ lớ tiếng Việt – Anh của anh làm cô muốn chạy đến đây và say đắm với anh…
Anh cũng từng nói với cô, anh phóng xe từ Hà Nội tới vùng biển yên tĩnh này với cô, đơn giản vì anh đọc trên facebook cuả cô những status vừa buồn, vừa cô đơn của một người phụ nữ trẻ, thành đạt. Anh muốn ôm cô, làm tình với cô và xua tan cô đơn trong cô dù chỉ là trong giây phút…
Vừa về tới khách sạn, bước vào phòng, anh đã ghì riết lấy cô, hôn tới tấp lên mắt, mũi, môi cô…
Cô khẽ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em đến đây không vì tiếng gọi của dục vọng, cái em cần là cảm xúc, em đã dần mòn đến trơ lì từ khi bước vào căn nhà ấy, với người đàn ông lấy công việc làm người tình ấy. Em cần cảm xúc và được yêu.”
Anh thì thầm: “Em sẽ được yêu. Anh yêu em!”.
Hà đặt tay lên môi Tùng: “Đừng phung phí lời yêu như thế chứ!”
Rồi họ lại quấn lấy riết nhau trên chiếc giường trắng muốt của khách sạn…
Trong những cuộc điện thoại giữa đêm khuya, anh vẫn thường tự hào nói với cô, anh có thân hình rất đẹp. Và cái giọng nói lơ lớ tiếng Việt do anh sống ở nước ngoài lâu năm, giờ về Việt Nam để đầu tư làm ăn đã làm cô chết đứ đừ. Tiếng nói của anh đứt quãng bởi những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, bởi mái tóc của cô xõa dài trong bóng đêm, bởi cơ thể trắng nõn nà, bởi những đường cong quyến rũ không thể cưỡng nổi…
Đêm, đêm nổi loạn với những môi hôn, với hai kẻ khát tình như đã bị bỏ đói ngàn năm. Đêm quằn quại đớn đau, đêm mãnh liệt đam mê…
Chiếc giường kia, chiếc ghế kia, cái bồn tắm này, bức tường nọ, đâu đâu cũng có dấu vết của đôi tình nhân. Họ dìu nhau mãi lên tới tận thiên đường của hạnh phúc, của cái gọi là vụng trộm với sự hân hoan tột cùng…
Đêm rất dài…
Video đang HOT
Buổi sáng khi ánh nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào căn phòng sang trọng, Hà quay sang vòng đằng sau lưng người đàn ông vẫn còn mê mải trong giấc ngủ. Anh tỉnh giấc, quay lại ôm gọn cô vào lòng, với ánh mắt biết ơn. Cô vội vã quấn lấy chiếc khăn rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Sau nửa tiếng trước mặt anh đã xuất hiện một người phụ nữ đẹp rực rỡ và ngọt ngào.
Resort hôm ấy vắng người, cô nhấp chút rượu, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển với những con sóng rì rào. Anh ngồi bên cạnh đang chìm đắm trong bài “Romance” bằng cây đàn ghi ta anh mang tới tự khi nào. Trông anh thật lãng tử và đẹp! Cô ít khi nào khen đàn ông đẹp nhưng anh thì khác, rất đẹp và nam tính. Nụ hôn thì không chê vào đâu được, bàn tay điêu luyện lướt trên cơ thể cô như lướt trên những phím đàn làm cô say mê…
Cô mơ màng: “Ngày mai, em sẽ rời xa nơi này, em sẽ nhớ… khi nào thấy lòng chông chênh, hãy bay vào Sài Gòn với em nhé!”.
Tùng ngừng tay đàn, hôn lên trán cô như khẳng định cho một lời hứa.
Nghĩ tới Sài Gòn cô lại thở dài, cuộc hành trình vẫn còn phía trước mặt với những gánh nặng không thể phủ nhận. Người đàn bà với những khát khao hạnh phúc vẫn cháy hừng hực mỗi ngày. Ngày mai sẽ không có anh, biển, những cơn say rượu và say tình.
Ngày mai, với cô, là chồng, là con và những điều rất xa xăm…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chúc em hạnh phúc
Dù chúng ta đã chia tay, dù hai ta đều có cuộc sống mới nhưng chưa lúc nào anh không cầu mong em hạnh phúc.
Tình đến, tình đi, cả anh và em đều ngỡ ngàng, tim đau nhưng anh chẳng thể làm gì hơn để giữ em, để giữ hai ta, để ngọn lửa ấy mãi cháy trong tim. Giữa dòng đời ồn ã, tấp nập,anh tự hỏi liệu có khi nào em đang nhớ về anh, người con trai tặng em những vết sẹo, người con trai hèn nhát từ bỏ người con gái mình yêu nhất.
"Anh sao vậy?"
"Em không hiểuu sao? Yêu anh em sẽ khổ, anh nghèo anh không thể lo cho em được, hãy đến với người đó."
"Vì tiền sao? Em đâu cần những thứ đó?"
"Nhưng anh cần, anh cần tiền và anh sẽ bất chấp vì tiền? Đi đi, anh không muốn gặp lại em".
Rồi bóng em khuất dần, anh biết em đang khóc, nhưng em đâu biết tim anh cũng đau lắm khi thốt ra những lời đó.
Hôm nay, sau 5 năm, bất ngờ khi gặp em nơi đây, đó là ngày em kết hôn, nhưng anh không phải người con trai may mắn đó. Chúc em hạnh phúc, câu nói mặn đắng được thốt ra...
***
Con hẻm nhỏ mù mịt trong đêm tối hay cuộc đời tăm tối đang bao trùm lấy anh và bé.
Anh và bé , những đứa trẻ nghèo, lớn lên trong cái xóm diều xiêu vẹo, nơi những đứa trẻ không có tương lai, nơi những mảnh đời như anh, như bé chỉ là những hạt sạn cho đời.
Anh thường bảo vệ bé, như một người anh trai, nhưng trong sâu thẳm, anh chưa bao giờ nghĩ về bé như một cô em gái, vì anh yêu bé, người con gái có nụ cười thiên thần.
15 tuổi, bé thật xinh xắn, bé mải mê với những tên bạn cùng lớp mà quên mất anh. Anh vẫn lông bông ,anh thích kiếm tiền hơn đi học, và anh bỏ học. Anh muốn mua cho bé chiếc cặp sách mới, bộ đồ mới trên tạp chí, đưa bé đi ăn hàng. Bé là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy bất hạnh của anh, anh muốn trở nên giàu có, muốn đánh nhau...vì đơn giản anh yêu bé. Nhưng bé không hiểu, bé giận anh, chúng ta giận nhau.
Hè sang, khi tiếng ve râm ran khắp tán cây, anh nhận từ bé một lá thư, lần đầu tiên bé nói lời yêu anh, nhưng bé đang sắp rời xa anh. Má bé sẽ sống với người đàn ông mới, bé rời khỏi cái xóm diều, rời thành phố bụi bặm, ồn ào, nóng nực này ra HN , anh chạy theo chiếc xe tải nhưng không kịp, bóng bé đã khuất xa...và chúng ta cách xa.
*****
"Bé yêu, anh vui lắm vì anh và em đang cùng sống dưới một bầu trời, đang cùng hit thở một bầu không khí."
Sau khi em đi, tôi cũng rời Sài Gòn, gia đình vốn là thứ không tồn tại trong cuộc sống của tôi, 20 tuổi tôi bỏ nhà đi, tôi ngán cái cảnh ba má tối ngày cãi nhau, tối ngày bét nhè cờ bạc, dường như cái nghèo, sự bất hạnh của con hẻm này đã ám vào từng con người, và nếu ai còn muốn có tương lai thì phải ra đi. Tôi vô Bình Dương làm công nhân, rồi dòng đời cuốn lấy như cơn lốc xoáy, 25 tuổi tôi đã ngao du đủ 3 miền, dừng chân ở Hà Nội...và như cuộc đời run rủi tôi gặp lại em. 5 năm rồi, em khác xưa thật nhiều, xinh hơn nhưng đó vẫn là em, người con gái tôi đã và vẫn yêu.
Em là sinh viên, còn tôi một thằng lái taxi thất học, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì, tôi và em yêu nhau. Cứ thế chúng tôi nắm tay nhau cùng vượt qua những vui buồn trong cuộc sống, cho đến ngày hắn bỏ lại mẹ em với một khoản nợ khổng lồ. Tôi yêu em, nhưng tôi chẳng thể giúp được em, đúng lúc đó có một bàn tay khác đã dang ra để giúp đỡ em. Và tôi hiểu rằng chỉ yêu thôi là chưa đủ, tôi nhận ra cái hèn hạ, nhục nhã của nghèo, của một thằng lái taxi thât học, cái đau của thằng con trai không thể là chỗ dựa cho người con gái mình yêu. Tôi tránh mặt em, tôi trở thành một thằng bê tha, cờ bạc, rượu chè...và tôi đã đánh mất chính mình.
Cái gì đến sẽ đến, một ngày mưa, tôi gặp, để rồi sau giây phút đó em đi thật xa, lần này là tôi đuổi em đi, tôi đuổi người con gái tôi yêu nhất ra khỏi cuộc sống của mình, tôi đẩy em cho người khác, người có thể lo cho em một cuộc sống vật chất đầy đủ, người mà tôi biết vẫn tôn thờ em. Vì sao ư - vì bên tôi em sẽ không hạnh phúc, vì tôi yêu em rất nhiều, cô bé có nụ cười thiên thần.
Một lần nữa, tôi biến mất, còn đó một tình yêu đẹp như hôm nào, còn đó một ngọn lửa vẫn cháy trong tim một người, còn đó những day dưt đau khổ khi bỏ lại người con gái mình yêu.
****
Gặp lại nhau...sự mở đầu để kết thúc, kết thúc một mối tình, mở ra một cuộc sống mới.
Thêm 5 năm nữa trôi đi, tôi gặp lại em, thật bất ngờ, cuộc sống có lẽ chưa bao giò thú vị hơn thế. Em đến nhà hàng của tôi để tổ chức tiệc cưới, nhìn em hạnh phúc bên người chồng tương lai tôi cũng thấy vui trong lòng. Thời gian cùng những sóng gió trong cuộc sống đã biến tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi đã thoát khỏi làn khói xám của cái nghèo, sự thất học, của cái tương lai làm lưu manh nơi con hẻm tối tăm đó, tôi đã có riêng cho mình một hệ thống nhà hàng, có một người con gái yêu tôi rất nhiều. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong con tim, tôi vẫn nhớ về em.
Chúng tôi ngồi xuống, nói chuyện, bỏ qua những bỡ ngỡ, em nói nhiều, em hỏi nhiều, dường như em còn tò mò về tôi, hơn những gì tôi đang muốn biết về em. Và đâu đó trong ánh mắt của em, trong giọng nói của tôi, trong nụ cười của cả hai hiện lên một nỗi buồn, một sự tiếc nuối, vì tình vẫn còn nhưng người đã khác. Vì em đang đeo trên tay chiếc nhấn cưới, còn tôi phải có trách nhiệm với người con gái đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi bỗng thấy trong lòng một niềm vui phơi phới. Vui vì tôi biết em cũng đang suy nghĩ giống tôi. Vui vì tôi biết em vẫn luôn nhớ về tôi. Vui vì cả tôi và em đều cho nhau những vị trí đặc biệt trong tim, để bắt đầu một cuộc sống mới, để quên đi những khó khăn vất vả nơi con hẻm, để quên đi những lúc tưởng như sẽ đánh mất chính mình giữa cuộc sống bộn bề. Cứ thế, chúng tôi lại cười nói rộn ràng, em gọi tôi là "anh hai", tôi cũng vui vẻ gọi em là "em gái".
Tôi chúc em hạnh phúc, giọng mặn đắng, có lẽ đó là vị mặn tình đầu, vị đắng để khép lại một mối tình đẹp, và mặn đắng để tôi và em trân trọng hơn vị ngọt ngào của tình yêu hiện tại.
Tình yêu thường bắt đầu bằng những nụ cười, kết thúc những giọt nước mắt, và câu chuyện trên cũng vậy, những giọt nước mắt mặn chát ẩn sau những nụ cười thật ngọt ngào. Cuộc sống luôn rất công bằng, đôi khi chúng ta phải chọn lấy con đường khó khăn, vì đó là cuộc sống, những hãy tin những thử thách sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, để ta nhận ra ta thật sự cần gì, muốn gì trong cuộc sống này.
Theo Mực Tím
Thảng thốt vì thiếu em Chiều nay, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài đưa anh trở về Hà Nội sau một chuyến công tác dài ngày. Bước chân vô định làm lạc lối anh về. Lang thang qua đường Thanh Niên, ánh nắng mơ màng xuyên qua tán cây để rồi lấp lánh trên mặt hồ, bước chân ai thoáng qua làm tâm hồn anh bồi...