Hân hoan đón chồng trở về sau chuyến công tác xa, nhưng vật lạ trong túi áo khoác của anh lại khiến tôi chết lặng
Cứ tưởng ngày gặp lại chồng sau chuyến công tác xa là ngày đoàn viên, tôi chẳng ngờ gia đình tôi lại rơi vào tình cảnh thê thảm vô cùng.
Chồng tôi là một người đường hoàng đĩnh đạc, lúc nào cũng hết mực chăm lo cho vợ con. Từ khi yêu tới khi cưới, tôi chưa bao giờ thấy phiền lòng về anh chút nào. Không chỉ riêng bản thân tôi, ngay như người ngoài cuộc nhìn vào gia đình tôi cũng có tới chín mười phần ghen tị.
Kể từ sau khi sinh con, tôi ở nhà làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng anh không vì thế mà tỏ ra khinh miệt vợ, cũng không hề có thái độ coi vợ là ăn bám. Ngược lại, biết chồng là người đàn ông đẹp trai, phong độ, bên ngoài cũng có nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp vây quanh, nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về lòng chung thủy của anh.
Vậy mà chuyện lại xảy ra vào một tuần trước, đúng ngày anh đi công tác xa trở về. Hôm ấy, anh hẹn ba mẹ con tôi ở nhà chờ anh về vào lúc 8 giờ tối. Anh báo không ăn cơm nhà nên mẹ con tôi cứ ăn trước đi. Cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua, cả tôi và các con đều háo hức chờ chồng, cha trở về.
(Ảnh minh họa)
Tiếng chuông cửa vừa reo, các con tôi chạy ùa ra đón bố. Tôi đúng vai người vợ hiền, chờ đợi phía sau cánh cửa, khi anh vừa xuất hiện là ôm lấy anh, cởi áo khoác và cầm vali cho anh.
Vì các con tôi thể hiện sự mừng vui quá đỗi khi gặp lại bố, nên tôi nhường anh cho chúng trong giây lát. Thay vào đó, tôi vào phòng cất áo khoác và đồ đạc cho anh trước mới trở ra. Trong lúc treo áo khoác lên móc treo, từ trong túi áo khoác rơi ra một chiếc card visit khá lạ. Nhìn kỹ tấm card visit này, tôi chợt thấy cái tên dường như đã bắt gặp đâu đó. Ngờ ngợ hồi lâu, tôi chắc chắn đây chính là người yêu cũ của anh.
Video đang HOT
Tôi thẫn thờ nhìn dấu son môi được ghi dấu trên tấm card, kèm theo cả chữ bút bi ghi vội P.203, 21h mà thấy linh cảm có chuyện chẳng lành. Đúng vài phút sau, chồng tôi báo công ty có việc đột xuất cần anh giải quyết gấp, anh phải đi ngay.
(Ảnh minh họa)
Khi anh vừa lao vào phòng ngủ toan lấy áo khoác đi thì thấy vẻ mặt loang loáng nước của tôi. Trên tay tôi vẫn còn cầm tấm card từ người tình cũ của anh. Chắc có lẽ đoán rằng tôi đã biết phần nào sự tình, anh cũng bộc bạch thẳng thắn:
“Anh đã gặp lại Yên trong đợt công tác vừa rồi. Chắc anh không cần nói thì em cũng hiểu, tình cũ không rủ cũng tới, bọn anh đã… Ừm… lỗi cũng là do em một phần đấy vợ à, em sống cứ nhàn nhạt, cứ ngoan hiền, cứ chờ đợi vô điều kiện, nên đôi khi anh thấy chán lắm. Chỉ khi gặp lại Yên, anh mới có cảm giác mình là một người đàn ông thực sự, cần được che chở cho cô ấy!”
Tôi rơi nước mắt trước những lời nói như xoáy sâu vào tim mình. Hóa ra, vợ ngoan hiền quá là sai, vợ chờ chồng vô điều kiện cũng là sai. Khi tôi đang uất ức và tủi thân thì tiếng chuông của anh reo liên hồi, tôi cam đoan người tình cũ nóng lòng gọi anh đến. Và thâm tâm tôi cũng đã xác định, một khi anh bước chân ra khỏi nhà, bỏ mặc mẹ con tôi lúc bấy giờ, thì tôi cũng đủ can đảm để dứt bỏ tình cảm với anh.
Tối hôm đó, anh đi thật, tấm card visit bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay, vụn nát.
Theo Afamily
40 tuổi đã già
Tôi nghĩ, tuổi tác chỉ là con số. Sức khỏe, nhan sắc, niềm vui công việc, hạnh phúc gia đình... mới thực sự là những điều quan trọng với phụ nữ.
Sắp kết thúc kỳ nghỉ thai sản, chồng năn nỉ chị nghỉ việc hẳn, ở nhà, dành thời gian chăm con. Anh cam kết chuyện kinh tế gia đình sẽ một tay anh gồng gánh, sẽ không một lời nào khiến chị phải tủi thân.
Sau mấy ngày suy nghĩ, chị quyết định nghe theo chồng, cũng bởi lý do con còn quá nhỏ, lại hay ốm vặt. Nếu thuê Ôsin, việc đó sẽ ngốn hơn nửa tháng lương của chị, mà mẹ nuôi con thì chắc chắn tốt hơn bất cứ ai. Chị tự nhủ, khi nào con cứng cáp rồi đi làm lại cũng không muộn.
Những năm tháng làm hậu phương đã khiến phụ nữ không còn tự tin, từ tuổi tác, tới việc cập nhật kiến thức, lẫn các mối quan hệ. Chọn công việc đúng chuyên môn ở thời điểm này cũng chẳng dễ dàng, còn chọn việc cực chẳng đã, hay tiếp tục ở nhà theo ý muốn của chồng, rồi về già thì "cậy" con, là những cân nhắc hết sức đáng thương của không ít người.
Vì thiếu kinh nghiệm ngừa thai, khi con đầu mới tròn 10 tháng, chị đã có bầu "trộm". Chồng nghe tin ấy, lại mừng như trúng số. Anh bảo: "Ở nhà nội trợ, tội gì không sinh". Nghe chồng, chị không còn nghĩ tới giấc mơ công sở, quên cả những váy áo, phấn son, cả mớ bằng cấp bao năm dùi mài kinh sử.
Một ngày, chị chợt nhận ra mình đã trở thành người đàn bà phụ thuộc kinh tế đến ngộp thở. Ngày trước, lương chị không cao, nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Nay, ngay cả công đoạn làm đẹp ít tốn tiền nhất như cạo lông mặt, hay chuyện tế nhị như miếng băng vệ sinh, chị cũng phải trích từ xấp tiền chồng đưa mỗi tháng. Anh không phải hạng ki-bo, nhưng sau nhiều năm làm hậu phương, cái cảm giác mình là người ăn bám bắt đầu xâm chiếm tâm trí chị.
Chị tự xét thấy mình có thừa khả năng làm ra tiền, càng không phải loại lười lao động. Ngửa tay nhận tiền, kể cả là tiền chồng, mãi cũng chẳng hay ho gì, dẫu ở nhà, chị cũng quần quật đủ việc. May là chị biết thương thân, chứ không thì rất dễ stress. Cũng nhờ biết thương thân, chị mới nghĩ đến việc phải kiếm gì đó để làm, miễn là công việc chính đáng, bất chấp lương ít, dẹp bỏ sĩ diện, bởi sĩ diện nào to cho bằng sĩ diện ngửa tay xin tiền chồng.
Ảnh minh họa
Sau này, chị bảo, cũng bàn tay ấy, thay vì mãi ngửa, có thể nắm, xòe, lật tới lật lui, để níu giữ và vun đắp hạnh phúc. Bởi khi có tiền, phụ nữ sẽ có điều kiện chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn, kiểu như mạnh dạn mua cái áo xịn để thấy mình lộng lẫy, mà chẳng phải nghĩ ngợi gì. Tôi mừng khi thấy chị làm việc trở lại, dù chỉ là ngồi nhà làm hàng gia công. Mớ bằng cấp vẫn đang tạm xếp trong đáy tủ. 40 tuổi, chị mới hiểu được hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi thoát cảnh phụ thuộc.
Một chị khác thì than, ngày sinh con đầu lòng, chồng bảo ở nhà, mọi chuyện liên quan tiền bạc, để anh ấy lo. Chồng chị là người đàn ông tâm lý, dù không quá giỏi kiếm tiền, nhưng anh luôn rộng rãi chuyện chi tiêu, để vợ không nghĩ ngợi, bởi dù sao, việc vợ nghỉ làm, là do anh khởi xướng. Biến cố xảy ra với gia đình chị khi anh chồng thất nghiệp, chị đành gác lại những khoản chi tiêu rất đàn bà, như phấn son, quần áo. Từ ngày ngoảnh mặt với nhan sắc, chị thấy mình giống "mẹ mướp", mất hẳn sự tự tin, cảm giác dần bị chồng chán. Thế nên, dù bị đau lưng, mỏi gáy, chị vẫn cố làm việc, góp sức với chồng, cải thiện đời sống kinh tế đang tụt dốc, dù khi ấy chị đã bước vào tuổi 40.
Tầm tuổi ấy, nhiều người quen của tôi bảo thấy mình đã già, bắt đầu nghĩ ngợi đến ngày "về hưu", về những giấc mơ an dưỡng, dù tôi trông các chị vẫn mướt rượt, sung sức. Tôi nghĩ, tuổi tác chỉ là con số. Sức khỏe, nhan sắc, niềm vui công việc, hạnh phúc gia đình... mới thực sự là những điều quan trọng với phụ nữ. Phụ nữ tuổi 40, con cái đã lớn, không ít người mòn mỏi với công việc nội trợ, giờ lại khát khao có được việc làm, dẫu biết cơ hội lựa chọn không còn nhiều nữa.
Thấu hiểu bản thân làm "kiếp tầm gửi", một người chị của tôi thường khuyên con gái (dù con mới chạm tuổi trăng tròn) rằng, phải chủ động, giữ lấy công việc, ngay cả khi con có chồng giàu có. Đừng cho rằng, vì con cái nheo nhóc không ai lo mà bỏ cơ hội đi làm, bởi con cái rồi cũng sẽ khôn lớn. Và ngay khi thu nhập chưa như mong đợi, cũng không thể ngồi nhà chờ cơ hội. Phụ nữ, tuổi tác đến rất mau. Kể cả khi 40 tuổi mới bắt đầu "khởi nghiệp", cũng chẳng có gì muộn màng.
Theo Báo Phụ Nữ
"Say nắng" gái công ty vì vợ mất "sức sống" Trong một lần đứng ngoài cánh gà làm "hậu phương" cho một chương trình thời trang, một cô người mẫu đã "rơi" vào lòng tôi một cách đúng nghĩa nhất. ảnh minh họa Nàng cao lênh khênh ngự trên một đôi guốc cũng lênh khênh, tà áo dài quét đất bỗng dưng dở chứng quấn vào gót giầy, thế là nhào một cái,...