Hận chồng đồng tính, vợ của tôi tuyệt tình với cả con
Có thể cô ấy khinh bỉ một kẻ đồng tính như tôi và muốn giũ bỏ tất cả những thứ thuộc về tôi, kể cả đứa con mình dứt ruột sinh ra. Phải chăng, cô ấy đã quá hận một kẻ dối trá như tôi hay sợ hãi vì nghĩ rằng đã từng chung chăn gối với một kẻ đồng tính?
Tôi là một người đồng tính. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi chỉ thích chơi với con trai và không hề mảy may có tình cảm đặc biệt gì với các bạn nữ. Tôi cứ lớn lên như vậy trong sự lầm tưởng của bản thân và gia đình, luôn nghĩ rằng tôi là một thằng con trai chính hiệu. Thế nhưng, càng lớn tôi càng nhận thấy điều đó một cách rõ ràng hơn. Trước mắt tôi chỉ là một tương lai mù mịt và tăm tối khi gia đình tôi không thể chấp nhận việc tôi bị đồng tính. Cứ nghĩ đến những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt kỳ thị của gia đình và bạn bè, tôi hoang mang và sợ hãi đến mức muốn tự tử. Nhưng nghĩ đến cha mẹ già yếu không ai chăm sóc, tôi tự vực mình dậy, lê lết trong cuộc sống không có niềm vui này.
Sau đó, để chiều lòng cha mẹ, tôi cưới một cô gái được họ hàng mai mối. Lấy vợ một thời gian dài mà chưa có con, mẹ tôi giận tôi đến mức đòi tuyệt thực. Bà muốn tôi có con, bà muốn có cháu bế ẵm như những bà hàng xómđã nghỉ hưu. Có lần, bà giận quá vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi vừa gào khóc, nói tôi không thương bà.
Cuối cùng, tôi cũng chịu thua những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt già nua ấy. Tôi chủ động quan hệ với vợ để chiều lòng cha mẹ. Sau đó vài tuần, vợ tôi thông báo đã có bầu. Cả gia đình tôi vui mừng đến nhộn nhịp, chỉ có mình tôi vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ của riêng mình. Tôi bỗng nhiên lo sợ cho đứa trẻ, nó sẽ như thế nào khi biết cha nó là một người đồng tình. Vợ tôi có vẫn còn muốn chung sống với tôi khi biết được sự thật? Tôi cứ loay hoay và mải miết với những suy nghĩ đó cả mấy tháng trời vợ mang bầu, tôi cố gắng giấu diếm sự thật một cách hoàn hảo nhất để chào đón đứa con trào đời.
Cuối cùng, cũng đến ngày vợ tôi lâm bồn. Tôi lúng túng và vụng về ôm lấy đứa con bé bỏng, trong đầu chỉ lo sợ mình gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đứa bé. Khi bế đứa bé trên tay và nhìn vợ tôi đau đớn trên bàn mổ, tôi thấy đau đớn và tội lỗi bởi sự giả dối của mình. Bỗng nhiên, trong tôi dậy lên suy nghĩ mãnh liệt, đó là muốn nói cho vợ tôi biết tất cả sự thật về con người tôi, về giới tính thật của tôi, về sự thật tôi chẳng qua vì bố mẹ mới cưới cô ấy.
Đợi cô ấy bình phục sau sinh, tôi lấy hết dũng khí và can đảm để nói sự thật cho cô ấy biết. Cô ấy sững sờ trước sự thật đau lòng ấy và dường như ghê tởm khi đứng trước tôi, cô ấy đòi ly hôn, bỏ lại hai cha con tôi.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này, lạnh lẽo và bế tắc – Ảnh minh họa
Tôi không bất ngờ trước quyết định của cô ấy mà luôn sẵn lòng để cô ấy ra đi tìm hạnh phúc mới. Sau đó, tôi bắt đầu vật lộn với cảnh gà trống nuôi con. Mặc dù nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự lúng túng và vụng về. Đứa bé thiếu mẹ cứ khóc ngặt đi, tôi nhìn thấy mà xót xa vô cùng. Lòng tôi nặng trĩu và đau đớn. Tôi thấy mình bất lực khi không thể chăm sóc cho con một cách chu đáo.
Tôi tìm đủ mọi cách để cho đứa bé được gần mẹ của mình, cho nó được hưởng một chút hơi ấm từ mẹ.Thế nhưng, vợ tôi dường như mất tích sau cuộc ly hôn chóng vánh ấy. Gọi điện thoại thì cô ấy không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Thậm chí tôi có đến nhà bố mẹ vợ để tìm nhưng vô ích. Tôi không cầu xin cô ấy tha thứ cho tôi, chỉ xin cô ấy ban cho đứa trẻ một chút tình thương của một người mẹ.
Một hôm, tôi đứng đợi cô ấy dưới trời mưa tầm tã trước cửa nhà bố mẹ vợ, chỉ mong gặp được cô ấy, nói với cô ấy rằng đứa trẻ đang rất cần sự yêu thương của người mẹ. Tôi đã đợi,đợi suốt cả đêm hôm ấy. Nhưng cô ấy nhất định không ra ngoài gặp tôi. Có thể cô ấy khinh bỉ một kẻ đồng tính như tôi và muốn giũ bỏ tất cả những thứ thuộc về tôi, kể cả đứa con mình dứt ruột sinh ra. Phải chăng, cô ấy đã quá hận một kẻ dối trá như tôi hay sợ hãi vì nghĩ rằng đã từng chung chăn gối với một kẻ đồng tính? Cô ấy kì thị tôi nhưng chẳng lẽ cũng kì thị chính con của mình? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra rằng, xã hội này đã kỳ thị tôi thì không được phép kỳ thị con trai tôi. Nó không hề có tội. Trong tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ mãnh liệt nhất, đó chính là nuôi nấng con tôi thành người.
Sau đó, tôi đăng ký các lớp học nuôi con nhỏ như những bà mẹ khác. Tôi tập quen dần với tã, bỉm và mùi khai của nước tiểu mỗi ngày. Những lần nôn, trớ của con trở nên quen thuộc với tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự có thể vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tôi dồn hết tâm trí, tình yêu, sự chăm sóc và lo lắng cho con tôi. Cuộc sống bận rộn của một ông bố đơn thân khiến tôi quên đi những dằn vặt, những nỗi đau trước đó dường như đã in hằn lên trong trái tim. Cuộc sống của tôi chỉ thực sự có ánh sáng khi cậu con trai bé bỏng của tôi xuất hiện. Mặc cho những lo sợ về tương lai vẫn chập chờn trong mỗi giấc ngủ, chỉ cần nhìn thấy con cười, mọi gánh nặng trở nên nhẹ bẫng trong tâm trí tôi.
Rồi thời gian khó khăn cũng dần qua đi, con tôi ngày một lớn dần. Hôm nay là ngày sinh nhật 4 tuổi của con. Tôi vừa ngồi gấp đồ cho con, vừa ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện đã qua. Quá khứ mà tôi cùng con trai đã đi qua, quả thực không dễ dàng. Nhưng nó làm cho tôi cảm thấy yêu hơn cuộc sống của hiện tại. Tôi yêu đứa trẻ bé bỏng mỗi đêm chỉ đi ngủ khi có tôi nằm bên cạnh. Tôi yêu đứa trẻ hay nhõng nhẽo dỗi hờn ấy. Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ mong sao được về nhà nhìn thấy con với ánh mắt ngây thơ và giọng nói trong trẻo, sung sướng của cu cậu “Bố, bố…”
Con cái là tất cả đối với tôi- Ảnh minh họa
Tôi là một người đồng tính, nhưng tôi đã có một đứa con tuyệt vời nhất thế gian này. Đứa trẻ đã xóa tan nỗi đau “kẻ đồng tính” trong con người tôi. Cùng tôi đi qua những nỗi đau của cuộc đời, là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Con đã cho tôi được sống với yêu thương thật sự mà tôi hằng ao ước. Cảm ơn, cảm ơn con rất nhiều, cục cưng của bố.
Theo Afamily
Mở lòng nhân ái, đón con chồng về nuôi
Đừng để cháu bé phải sống trong tình cảnh lang thang không nhà, không người thân. Để rồi lớn lên cháu trở thành đứa bé mồ côi không cha, không mẹ, phải ăn xin vỉa hè, góc phố...
Vân thân mến! Đọc xong tâm sự của bạn tôi cảm nhận được tâm trạng đau đớn, rối bời của bạn. Quả thực để đặt vào tình cảnh của bạn cũng thật khó xử. Nhưng là một người ngoài cuộc, chắc chắn sẽ có những cái nhìn thấu đáo hơn, suy nghĩ chín chắn, sâu sắc hơn. Chính vì vậy mà sau một hồi lâu nghĩ ngợi thấu đáo tôi quyết định viết lên những dòng chia sẻ chân thành này gửi tới bạn. Mong rằng với những tình cảm từ đáy lòng bạn hãy nghĩ lại mà bao dung tha thứ cho chồng mình.
Cho dù để xẩy ra sự việc như ngày hôm nay hoàn toàn là do lỗi của chồng bạn. Bạn cũng thực sự đau khổ khi phát hiện ra sự phản bội của chồng mình. Hơn thế nữa sự lăng nhăng đó lại còn để lại hậu quả là đứa con của anh ta với cô gái trẻ kia.
Đứa bé lại là anh em với con của bạn, dù sao thì một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Hãy mở lòng nhân ái mà đón cháu về nuôi...
Trong cuộc đời ai cũng có những sai lầm điều quan trọng đó là biết dừng lại sửa chữa cho lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chồng bạn đã sai khi có tình cảm với cô gái tiếp viên quán cà phê. Nhưng khi biết chuyện cô ấy có thai, biết được nếu cứ tiếp tục thì sẽ đẩy gia đình đến bên bờ vực thẳm, khiến gia đình tan vỡ. Nên anh ta đã dứt khoát cự tuyệt với cô gái đó để quay về chu toàn, chăm lo cho vợ con.
Mặt khác anh ta cũng đưa tiền cho cô ta đi phá thai nhưng cô gái kia đã không làm vậy mà giữ lại để sinh đứa trẻ đó ra. Mặc dù vậy chồng bạn vẫn có tránh nhiệm chu cấp tiền cho con đều đặt điều đó chứng tỏ anh là một con người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, có tránh nhiệm với những gì mà mình đã gây ra. Sai lầm đó chỉ là một tai nạn nhỏ trong quãng đường đời dài của anh ấy mà thôi.
Còn bản chất trong con người chồng bạn vẫn là một người đàn ông tốt, có tránh nhiệm với gia đình và những người xung quanh. Một người đàn như thế đáng được tha thứ, chia sẻ, cảm thông từ chính những người thân yêu nhất, đặc biệt từ người vợ của anh ấy.
Hãy vì tình yêu với anh ấy, với con cái, gia đình mà bao dung, cho chồng bạn một cơ hội sửa sai. Về phần đứa trẻ, cháu bé không có tội, đó là một sinh mạng, một con người, là em của những đứa con bạn. Cũng chính là giọt máu, dòng giống của gia đình nhà chồng. Đã lỡ thương yêu chồng con thì thương cho chót, hãy mở rồng vòng tay mà đón cháu về nuôi. Đừng để cháu bé phải sống trong tình cảnh lang thang không nhà, không người thân. Để rồi lớn lên cháu trở thành đứa bé mồ côi không cha, không mẹ, phải ăn xin vỉa hè, góc phố.
Bằng tình nhân ái vô bờ, nhiều người còn nhận nuôi những đứa trẻ không máu mủ ruột già để tạo phúc cho con cháu. Đằng này đứa bé lại là anh em với con của bạn, dù sao thì một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Hãy mở lòng nhân ái mà đón cháu về nuôi, điều đó cũng là mong muốn của mẹ chồng và gia đình nhà chồng bạn mà.
Cuộc sống càng làm nhiều điều phúc, ắt sau này sẽ có phần. Những gì bạn đã làm cho chồng và gia đình nhà anh ấy chắc chắn sẽ được mọi người ghi nhận. Nhất là mẹ chồng bạn, bà ấy sẽ nhìn vào hành động của bạn mà cảm ơn bạn suốt đời. Rồi có một ngày hạnh phúc sẽ mìn cười với bạn và gia đình. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.
Theo Nguoiduatin
Ai là bố của đứa trẻ trong bụng vợ tôi? Dù yêu đến mấy cũng chẳng có người nào lại bằng lòng lấy người đàn bà đã có con với người đàn ông khác mà mình còn biết rõ. Chúng tôi cưới nhau, không ai biết về cái thai trong bụng em là của người khác không phải của tôi... Biết vợ có bầu với người khác vẫn cưới Cuộc hôn nhân này...