Hận chồng cũ nhưng vẫn cho con được gặp cha
Tôi ghét chồng cũ, đúng hơn là hận anh. Tôi không nhận trợ cấp từ anh để nuôi con nhưng vẫn cho con gặp anh.
Tôi hận vì những gì anh đã gây ra cho tôi, những lời nói, xỉ vả, những vết thương lòng anh và bố mẹ chồng gây ra mà tôi nghĩ đến suốt cuộc đời sẽ không bao giờ quên được.
Khi ly dị anh không đồng ý trợ cấp cho con, nói nếu tôi muốn nuôi con thì không được yêu cầu trợ cấp, như vậy anh mới đồng ý giao con cho tôi nuôi.
Tôi đồng ý, không yêu cầu anh trợ cấp vì chỉ mong được nuôi con.
Khi mọi người hỏi vì sao anh không trợ cấp cho con, anh đều nói do tôi ỷ lại có tiền của gia đình, ly dị không yêu cầu anh trợ cấp, anh sẽ lo cho con việc khác to lớn hơn đó là mua nhà khi con trưởng thành.
Một số người không hiểu đã nghĩ lỗi thuộc về tôi, tôi cũng chẳng giải thích, biết có giải thích cũng chẳng ai tin. Tôi cũng không muốn ly dị rồi lại đi nói xấu nhau.
Ảnh minh họa
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp hiểu thì nói tôi đừng cho anh thăm con vì anh không xứng đáng là một người cha. Ai cũng khuyên tôi nên cắt đứt liên lạc giữa anh và con, bảo tôi chuyển đến nhà khác để sống.
Tôi rất muốn làm như vậy vì nghĩ anh không xứng nhưng gia đình khuyên không nên làm như vậy, ảnh hưởng đến con.
Gia đình nói dù anh có đạo đức giả, đóng kịch đến thăm con để tạo tiếng cho dư luận thì điều đó cũng tốt cho con, con sẽ được gặp cha, vì vậy tôi đã suy nghĩ lại.
Video đang HOT
Tôi tiếp đón anh và ba mẹ anh nồng hậu khi họ đến thăm con, cháu; luôn nói với con những điều tốt đẹp về ba và ông bà nội, dạy con phải yêu thương lễ phép.
Cứ như vậy lẳng lặng 3 năm trời một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi con và được anh chị phụ giúp, anh không trợ cấp một đồng và cũng không mua được thùng sữa nào cho con. Tôi chẳng trách móc anh lời nào.
Đến nay mọi việc đã thay đổi, anh vừa lấy vợ mới. Cưới nhau được một tháng anh đến nhà xin lỗi tôi, nói tôi hãy bỏ qua tất cả những chuyện cũ, xin cho anh được lo cho con.
Anh và ba mẹ anh đã thay đổi rất nhiều, yêu thương con và có trách nhiệm với con. Tôi cũng không còn ghét anh và ba mẹ anh nữa, chỉ thấy tội nghiệp họ.
Tôi nghĩ ai cũng có thể sai lầm, ông bà đã già bằng tuổi ba mẹ tôi nên tôi đối xử và kính trọng ông bà như ba mẹ mình vậy.
Ảnh minh họa
Về phần chồng cũ, tôi không ghét anh nhưng không bao giờ yêu anh một lần nữa. Những lời nói của anh vẫn luôn nằm sâu trong ký ức tôi, suốt đời sẽ không bao giờ quên.
Đến nay thì cuộc sống mẹ con tôi rất thoải mái, mọi người ai cũng khen con lớn lên thông minh, kháu khỉnh và lễ phép.
Hiện tại tôi có nhà ở Sài Gòn, việc làm ổn định, lương cao, một năm tôi đưa con đi du lịch vài lần với gia đình.
Tương lai có thể tôi đưa con qua nước ngoài sinh sống với gia đình và để con có điều kiện học hành tốt hơn.
Sau này khi con trưởng thành có thể tự lo cho mình, tôi sẽ về lại Việt Nam sinh sống vì thích sống ở Việt Nam hơn.
Điều tôi cảm thấy mãn nguyện lúc này đó là hạnh phúc của con tôi. Con có được sự quan tâm của cả bên nội và bên ngoại.
Tôi hy vọng điều này sẽ giúp con khi lớn lên không bị tổn thương hay mặc cảm vì chuyện người lớn.
Những gì gia đình dạy tôi khi xưa là đúng, buông bỏ hận thù để cuộc sống được thanh thản hơn, cũng tốt cho con hơn.
Tôi viết lên đây chỉ với mục đích chia sẻ chứ không dám có ý khuyên bảo vì biết mỗi người mỗi cảnh, chỉ hy vọng nói đôi lời với những người có hoàn cảnh giống mình.
Nếu có thể buông bỏ được hận thù thì các bạn hãy cố gắng buông vì hạnh phúc của con.
Hãy để con được sống trong tình yêu thương của cả ba và mẹ để lớn lên không bị mặc cảm, tủi thân vì chuyện của người lớn. Trẻ em là vô tội mà.
Theo Tinngan
Mạnh mẽ hoài có mệt không em?
Thà cứ yếu mềm đi, cứ sướt mướt đi, cứ nũng nịu đi, cứ hận thù đi, cứ ăn vạ đi,... thì có phải đỡ đắng cay cuộc đời hơn không? Vậy mà em hèn lắm, em đâu có làm được. Em lại trở về là em, một cô nàng thích tự gặm nhấm nỗi đau cho đến khi mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ.
Người ta vẫn thấy em cười tươi, vẫn thấy em nhí nhảnh, vẫn thấy em post status thường xuyên, vẫn hẹn hò nhởn nhơ với lũ bạn, vẫn ngân nga ca hát suốt cả ngày... nhưng trong lòng em đau ra sao, tim em yếu mềm thế nào, chắc em biết rõ. Như vậy mãi, em có mệt không, cô gái?
Ở cái tuổi mà mỗi khi thời tiết chuyển mình nhẹ nhàng cũng khiến em chếnh choáng, cộng hưởng thêm áp lực công việc gia đình này nọ kia, rồi ba cái chuyện tình cảm trái ngang chen ngang vô cuộc đời, em đã vượt qua như nào hả cô nàng mạnh mẽ?
Người ta vẫn thấy em cười tươi, vẫn thấy em nhí nhảnh, vẫn thấy em post status thường xuyên, vẫn hẹn hò nhởn nhơ với lũ bạn, vẫn ngân nga ca hát suốt cả ngày... Người ta nghĩ rằng cuộc sống của em thật đáng mơ ước. Người ta thấy em vui sống lửng lơ mà phát ghen.
Nhưng người ta chẳng thể hiểu nổi những gì em đã trải qua. Người ta cũng đâu có biết em còn là một diễn viên nghiệp dư nhập vai rất ngoạn mục!
Là mỗi tối chỉ còn một mình trong căn phòng mười mấy mét vuông, em vòng tay tự ôm chính mình, để hàng ngàn giọt nước mắt rơi tự do chẳng thèm lau trên khuôn mặt lem nhem sau một ngày bận rộn.
Là mỗi sáng cố gắng dậy thật sớm cho mắt hết sưng rồi mới dám ra phố.
Là những giờ nghỉ trưa công sở ít ỏi trốn trong một góc café nào đó cho ngày tháng bớt rộng dài.
Là những chiều tan làm sớm lang thang vô định, không biết nên đi đâu về đâu, ngóng hoài một cuộc gọi để được an ủi vỗ về mà đâu có thấy?
Ừ thì những cô nàng mạnh mẽ, đôi khi cứ tự ảo tưởng sức mạnh lắm kia, cho rằng mọi đớn đau trên đời này mình đều có thể vượt qua được, nhưng thực ra lại chết một phần hồn.
Thà cứ yếu mềm đi, cứ sướt mướt đi, cứ nũng nịu đi, cứ hận thù đi, cứ ăn vạ đi,... thì có phải đỡ đắng cay cuộc đời hơn không?
Vầy mà em hèn lắm, em đâu có làm được. Em lại trở về là em, một cô nàng thích tự gặm nhấm nỗi đau cho đến khi mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ.
Em sẽ chịu đựng được bao lâu, hả cô gái?
Theo Guu
Vợ trầm cảm sau sinh, chồng 'lơ' luôn 'chuyện ấy' Cuộc sống của tôi và anh bắt đầu thay đổi và đảo lộn hoàn toàn từ khi có em bé. Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Trước đó, chúng tôi cũng đã có 2 năm yêu đương mặn nồng, cùng vượt qua nhiều thăng trầm. Thời gian đầu kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Tôi và anh...