Hận bạn trai chê nghèo đòi chia tay về quê cưới vợ giàu, tôi về phá đám cưới để rồi…
Nhà Minh vốn dĩ phải là tiếng nhạc đám cưới chứ. Tôi lao nhanh đến trước cổng nhà Minh. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi bàng hoàng.
Nhà Minh vốn dĩ phải là tiếng nhạc đám cưới chứ. (Ảnh minh họa)
Ngày Minh ngỏ lời yêu, tôi bật khóc vì cứ ngỡ rằng mình đang mơ cơ đấy. Minh là chàng trai tốt nhất trong số các chàng trai. Người con trai như Minh có nhiều cô gái theo đuổi lắm, trong số đó có tôi, người thầm thương trộm nhớ Minh. Tôi tự biết bản thân mình xinh đẹp cũng chỉ ở mức bình thường, điều kiện gia đình lại nghèo khó, sẽ không thể nào xứng được với Minh nên chỉ dám đứng từ xa nhìn theo Minh. Ấy thế mà không biết có phải vì trời thương hay không, lại cho tôi có cơ hội được đến bên Minh.
Nhìn Minh đi bên cạnh tôi, nhiều cô gái đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo và cũng có nhiều lắm những ánh mắt ghen tỵ ấy. Tôi cũng đã từng hỏi Minh vì sao lại chọn và yêu tôi thì Minh cười lém lỉnh mà rằng:
- Anh yêu em vì sự đơn giản nhưng tinh tế của em, vì cách biểu hiện tình cảm không nồng nhiệt, cháy bỏng nhưng chân thành của em. Tóm lại em là một cô gái rất đáng để yêu thương.
Con gái yêu bằng tai, câu này tôi thấy chẳng hề sai một chút nào. Thậm chí cả chuyện hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó mà Minh cũng không hề quan tâm:
- Em nhìn mặt anh giống một gã hám tiền lắm hay sao.
Tôi sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời Minh cáu gắt và có lời miệt thị tôi như vậy. (Ảnh minh họa)
Tất cả những gì Minh nói, Minh làm đều khiến tôi như bị ngất ngây trong tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc vậy. Chúng tôi yêu nhau được chừng một năm, Minh cũng chuẩn bị đưa tôi về ra mắt thì chuyện không ngờ đó xảy ra.
- Anh dạo này nhìn xanh quá! Làm cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ anh!
- Tôi có phải là trẻ con đâu mà cô nhắc với nhở. Mà không kiếm tiền để nghèo rớt mồng tơi như cô ấy.
Video đang HOT
Tôi sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời Minh cáu gắt và có lời miệt thị tôi như vậy. Tức giận, tôi bỏ đi luôn. Tối đó, cứ tưởng anh sẽ nhắn tin, gọi điện xin lỗi vì người sai là anh. Thế mà không hề. Sốc hơn nữa, sáng hôm sau tôi vừa mở cửa phòng trọ thì anh đã đứng trước cửa:
- Chia tay đi, tôi không thể yêu mãi một đứa con gái nghèo rớt như cô được.
Lời anh nói như ngàn vạn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tại sao Minh lại có thể buông lời sỉ nhục tôi như vậy cơ chứ. Chính Minh đã chấp nhận cái nghèo xong bây giờ anh lại chê cười nó, giẫm đạp lên nó. Lý do chia tay là như vậy thì tôi còn gì để mà níu kéo Minh nữa đây. Tôi cười nhạt để Minh đi. Nghèo cũng có lòng tự trọng của người nghèo chứ.
Tôi và Minh chia tay, ai cũng sững sờ vì không nghĩ anh có thể đổi thay. Nhưng âu cũng là quy luật thường của cuộc sống thôi. Tôi cố dặn lòng phải quên đi Minh và Minh sau ngày chia tay tôi cũng về quê luôn.
Tôi nghe bạn bè Minh nói Minh về quê để lấy vợ giàu mà chẳng hiểu vì sao lại không mời ai hết. Tôi cười khinh bỉ Minh, vẫn là giàu, cuối cùng thì anh cũng bị cái giàu khuất phục rồi. Đã chia tay Minh được 3 tháng rồi mà chẳng hiểu sao lúc nghe tin Minh sẽ cưới vợ giàu, tôi lại uất ức thế không biết. Minh không mời ai nhưng làm sao có thể quên tôi được chứ. Tôi sẽ về dự đám cưới của Minh, mà không, nói chính xác hơn là về phá đám cưới của Minh với cô gái giàu có kia. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt đạo đức giả của Minh. Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo, lần xin địa chỉ của anh ở quê và lên đường về quê anh ngay.
Tôi hỏi nhà Minh mà ai cũng chỉ với vẻ mặt đượm buồn. Lạ thế chứ, Minh lấy vợ mà sao nhìn người ta có vẻ buồn rầu đến vậy. Cuốc bộ gần cây số, cuối cùng tôi cũng đến được nhà Minh. Tiếng kèn đám mà làm tôi hốt hoảng. Nhà Minh vốn dĩ phải là tiếng nhạc đám cưới chứ. Tôi lao nhanh đến trước cổng nhà Minh. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi bàng hoàng. Ảnh Minh đang ngồi chễm chệ trên bàn thờ. Khuôn mặt ấy, phản phất nụ cười u uất. Tôi ngã gục ngay trước cổng nhà, một người bạn của Minh chạy lại đỡ tôi:
- Minh nó nói đúng, thế nào em cũng về mà. Em vào thắp cho Minh nén hương đi.
Tôi sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy. Minh chết vì tai nạn ư? Tại sao lại đột ngột như vậy chứ.
- Minh nó phát hiện mình bệnh nặng, Không muốn làm khổ em nên mới chủ động nói lời chia tay. Còn nói lấy gái giàu để em hận Minh, quên Minh rồi tìm người con trai khác!
Từng lời cậu bạn của Minh nói làm tôi bàng hoàng. Không, giả dối, tất cả là giả dối, Minh làm sao có thể chết được cơ chứ. Bệnh gì, tại sao lại giấu tôi, tại sao lại nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình mà đi trong im lặng như vậy. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng dâng lên uất nghẹn, tôi thấy mọi thứ mờ dần rồi tối hẳn. Tôi thấy mình đang nắm tay Minh đi trên cánh đồng cỏ xanh ngát. Tình yêu của chúng tôi, sẽ tươi đẹp như thế mãi đấy!
Theo blogtamsu
Chê nghèo bạn trai đòi chia tay để lấy gái giàu, tôi không cam tâm quyết định đến gặp và..
"Hôm nay em đẹp quá, cho anh "ấy" nhé". "Vâng, em tự nguyện dâng hiến mà. Sau hôm nay mình... cưới anh nhé".
Vâng, em tự nguyện dâng hiến cho anh mà. Sau hôm nay mình... cưới anh nhé. (Ảnh minh họa)
Tôi và Long gặp rồi yêu nhau khi cả hai bước vào năm thứ 3 đại học. Cũng như bao cặp tình nhân khác tôi và anh có mối tình thời sinh viên khá đẹp và hạnh phúc. Hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau và cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể rời xa. Anh và tôi đã từng tính đến chuyện kết hôn sau khi có công việc ổn định.
Cả tôi và anh cũng đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ ở quê và hai bên đều ủng hộ bọn tôi. Nhà Long thì có điều kiện hơn nhà tôi, vì thực ra tôi là con nuôi của bố mẹ mình, nhà lại đông anh em. Từ bé tôi đã sống trong cảnh vất vả vừa học vừa giúp bố mẹ việc đồng áng nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngại ngùng vì gia cảnh nhà mình cả.
Vì tôi được bố mẹ mang về nuôi khi mới 3 tuổi đó đã là may mắn nhất đời tôi rồi. Bố mẹ nuôi cũng không biết bố mẹ ruột tôi là ai, họ thấy tôi đi lang thang ngoài đường, tay nắm chặt tờ ấy đó và họ biết tôi bị bỏ rơi. Từ đó tôi coi bố mẹ nuôi như bố mẹ ruột và anh em trong nhà như ruột thịt của mình vậy.
Cũng như bao cặp tình nhân khác tôi và anh có mối tình thời sinh viên khá đẹp và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ khi Long vào làm ở công ty tư nhân do bạn anh giới thiệu. Tại đó anh đã gặp Thủy, một cô gái xinh đẹp và có hộ khẩu Hà Nội từ đó Long bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Tôi đoán được anh đang có tình ý với người con gái đó nên có hỏi anh nhưng lúc đầu anh một mực từ chối.
Long cứ thế lừa dối tôi cho tới một ngày tôi phát hiện ra bí mật mà anh giấu kín. Một ngày vô tình tôi lấy điện thoại của anh định để nhờ vào mạng chút vì máy tôi không đăng kí 3G. Trước đó thì chẳng bao giờ tôi soi mói điện thoại của anh cả và có lẽ vì thế nên anh đã không đề phòng để mật khẩu.
Lúc đó Long vào nhà vệ sinh và tôi đã mở điện thoại ra, và sững sờ khi thấy tin nhắn qua lại giữa Long và Thủy:
- Anh yêu em thật lòng mà, hãy cho anh cơ hội em nhé.
- Nghe nói anh có người yêu rồi.
- Không phải đâu em, đó chỉ là người bạn từ hồi đại học, gia đình cô ấy nghèo khó quá nên anh giúp đỡ cô ấy trong cuộc sống thôi chứ tuyệt nhiên không có quan hệ tình cảm.
Tôi choáng váng ngã quỵ xuống đất. Không ngờ người đàn ông mà tôi từng xác định là chồng mình trong tương lai không xa lại là con người thế này đây. Tôi đau đớn nhưng cố gắng vẫn tỏ ra bình thường để Long không phát hiện ra. Anh ta vẫn ngọt nhạt nói lời yêu thương nhưng khi tôi thử nhắc tới chuyện cưới thì Long đã tìm mọi lý do thoái thác và tôi biết lý do chính là gì rồi.
Suốt 1 ngày suy nghĩ tôi quyết định làm chuyện đó để thử xem tình cảm thực sự Long dành cho tôi là như thế nào. Tối ngày hôm sau tôi đã gọi điện và hẹn tới phòng Long chơi. Tôi ăn mặc đẹp, thậm chí là còn váy xẻ ngực gợi cảm nữa là khác. Nhìn thấy tôi như thế, Long cũng đã không cưỡng nổi bản thân mình, tôi vừa bước chân vào phòng anh ta đã đóng sầm cửa lại rồi lôi thốc tôi lên giường.
- Hôm nay em đẹp quá, cho anh "ấy" nhé.
- Vâng, em tự nguyện dâng hiến mà. Sau hôm nay mình... cưới anh nhé.
Không ngờ sau câu nói đó của tôi Long ngồi phắt dậy:
- Anh xin lỗi, anh không thể cưới em được đâu. Anh muốn cưới một cô gái mà có thể làm chỗ dựa cho anh sau này. Anh xin lỗi.
- Anh muốn cưới Thủy vì cô ta là cô gái nhà giàu đúng không? Nhưng em cũng có tiền mà, em không nghèo như anh nghĩ đâu. 1 năm trước em đã tìm thấy mẹ ruột, mẹ em đang sống bên Mỹ, bà đã gửi cho em 4 tỷ và em đã làm sổ tiết kiệm, em định sau khi mình cưới nhau thì đây sẽ là vốn để mình lập nghiệp.
Vừa nói tôi vừa mở điện thoại cho Long xem "cái đó", nó chính là bức ảnh tôi chụp bì một cuốn sổ tiết kiệm. Ai ngờ Long hồ hởi:
- Em tìm được mẹ rồi mà sao giờ mới nói với anh. Mai anh về bảo bố mẹ đến nhà em nói chuyện chúng mình nhé.
- Anh đồng ý cưới rồi sao?
- Ừ, anh xin lỗi vì đã nói những lời không hay lúc trước với em. Tha lỗi cho anh nhé.
Vừa nghe Long nói xong tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hóa ra cuối cùng cũng chỉ vì chữ tiền đúng không anh? Em thử lòng anh thôi, em làm gì có diễm phúc làm con Việt kiều hả anh". Rồi cứ thế tôi ôm bụng cười ra về bỏ mặc lại Long ngồi thất thần trên giường. Ra khỏi cổng khu trọ của Long tôi mới bật khóc, tiếc cho mấy năm qua tôi đã dành tình cảm của mình cho nhầm người. Đúng là mẹ đẻ có cho tôi 4 tỷ thật nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tôi chọn Long làm chồng.
Theo blogtamsu
Chê nghèo, mẹ bạn gái cầm 20 triệu đến đòi chia tay và câu trả lời của chàng thợ xây Chê tôi nghèo nên mẹ bạn gái cầm 20 triệu đến đòi tôi chia tay. Tất nhiên vì tự trọng tôi sẽ không nhận nhưng tôi đã trả lời mẹ em khiến bà vô cùng bất ngờ. ảnh minh họa Tôi sinh ra tại vùng quê nghèo, cái nghèo đói nó ngấm vào máu của chúng tôi đã từ rất lâu. Bởi vậy...