Hận anh, em càng yêu anh hơn
Ngoài trời đang mưa to lắm anh à, và trong lòng em giờ này cũng đang mưa rất to. Một nỗi nhớ da diết đang dày xéo tim em…
Không biết phương trời đó anh có còn nghĩ đến em không, nhưng ở nơi này em không lúc nào không nghĩ đến anh. Em biết mãi mãi anh sẽ không bao giờ quay về bên em nhưng tại sao em vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra tình yêu em dành cho anh mà quay về bên em.
Thật sự trong lòng em bây giờ đang rất hận anh, hận nhiều lắm. Hận anh không phải vì anh đã rời xa em, mà bởi tại sao lúc nào em cũng kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe nhưng không bao giờ anh tin em cả. Còn em, dù đón nhận rất nhiều lời nói dối từ anh nhưng em vẫn luôn tin anh, tin đến khờ dại. Để đến giờ đây khi anh đã rời xa em mãi mãi thì em vẫn tin anh, tin rằng những lời tàn nhẫn anh nói với em là sự thật, dẫu vẫn luôn hi vọng đó là những lời anh cố tình bịa đặt ra để em quên anh.
Em hận anh lắm, hận anh tại sao lại có thể nói ra những lời cay đắng với em đến như vậy? Em đã làm gì sai sao hả anh? Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ? Nếu như anh không còn yêu em thì anh chỉ cần nói một lời rằng anh không còn yêu em nữa để em buông tay cho anh ra đi, tại sao anh có thể buông ra những câu nói cay độc khiến trái tim em đau nhói đến như vậy. Anh làm em cảm nhận như tất cả nguyên nhân mà anh ra đi là do em, do em tất cả. Em hận anh, hận anh nhiều lắm, nhưng càng hận anh em càng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh nhiều đến như thế nào.
Video đang HOT
Chúc anh sớm tìm được người con gái mà anh luôn mong muốn… (Ảnh minh họa)
Em đã tin anh, yêu anh và hi sinh cho anh nhiều như vậy, nhưng hình như chưa bao giờ anh nhận ra điều đó. Anh mãi mãi không thấy được những hi sinh em đã làm cho anh, mà anh chỉ có thể thấy được những sai lầm em đã gây ra mà thôi. Anh ích kỷ lắm anh biết không? Anh luôn chạy theo cái sự hoàn hảo mà anh tự đặt ra cho mình, dù em luôn nói chẳng có ai là hoàn hảo, nhưng anh không tin điều đó. Đã có lần anh nói với em, với anh em chính là con người hoàn hảo của anh. Nhưng giờ em biết đó cũng chỉ là một lời nói dối, vì khi ở bên em mà anh vẫn luôn hướng đến một cô gái hoàn hảo khác, một cô gái mà chỉ có trong ý nghĩ của anh mà thôi.
Em giận anh lắm, không hiểu tại sao giận anh, ghét anh như vậy nhưng em không thể nào quên được anh, phải chăng em quá ngu ngốc phải không anh? Anh hãy đi đi, đi mà tìm con người hoàn hảo của anh đi. Còn em, em sẽ sống cuộc sống của riêng em. Em không phải là con rối, em có cá tính riêng của mình, không thể chạy theo cái khuôn mẫu mà anh đặt ra được. Chúc anh sớm tìm được người con gái mà anh luôn mong muốn. Em sẽ cố hận anh thật nhiều, hận anh để quên anh.
Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp
Một cuộc sống bên em không có anh
Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt
Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn gió lạ
Anh bước vào cuộc đời em, thổi vào em nhiều dư vị của cuộc sống, vui - buồn - giận - hờn - yêu đều có và tổn thương cũng không ít nhưng em chưa bao giờ hận anh, điều mà mỗi khi giận nhau, em luôn nói. Cơn gió lạ, nó sao nhỉ? Mới mẻ, hạnh phúc, đắng cay, bối rối, khắc khoải và da diết...
Em cũng tự hỏi: "em có phải là "cơn gió lạ" của anh hay em là "cơn gió độc" đây?". Có lẽ vậy nhưng em nghĩ "gió lạ" hay "gió độc" thì cuộc sống của anh cũng nhiều màu sắc, nhiều trạng thái hơn khi em bước vào, đúng không? 4 năm lẻ mấy tháng là khoảng thời gian chúng ta từ quen biết đến thân nhau, xem nhau như một điều gì đó rất đặc biệt, không biết gọi tên, cũng không cần đặt tên, cứ để nó trôi qua êm đềm theo năm tháng.
Có đôi khi thấy êm đềm quá lại muốn nó dậy lên chút sóng để tạo dư vị. Nhưng dậy sóng nhiều lại vô tình đẩy con thuyền kết nối yêu thương giữa chúng ta càng xa bờ, mỗi ngày một xa, xa đến nỗi không có đường về, một bóng tối mịt mờ đang vô hình che lấp chút ánh sáng yếu ớt le lói trên con đường về vốn dĩ chông gai ấy.
"Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng. Lặng yên thơm ngát, môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ". Một không gian yên bình, một cảm giác trống vắng đến hiu quạnh và em rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng. Khi không gian cô tịch, em lại nhớ về anh - một cơn gió lạ. Anh vẫn hiện hữu trước em từng ngày, từng phút nhưng em không với đến, không nắm và không giữ được nó cho riêng mình.
Anh có thể nói em ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu một con người nhưng ích kỷ không có tội. Em chỉ ích kỷ khi muốn giữ anh. Đó là cái tội lớn nhất mà em đã tự mang. Đã đến lúc em phải trả anh về với chính anh, đã đến lúc em vòng tay em không thể siết chặt anh mãi, anh cần phải có khoảng trời riêng của cuộc đời mình, phải không anh? Em cũng vậy, em cần phải tìm kiếm một chốn bình yên cho cuộc đời mình, một bến bờ để em neo đậu, thôi những ngày tháng rong ruổi.
"Một ngày đang đến, ngày ấy không xa vời . Và anh sẽ đến nhìn em, hé môi cười", lúc đó anh sẽ chúc em hạnh phúc phải không? Ngủ ngon anh nhé, cơn gió lạ của em !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trăn trở Mười ngày nay, nhà trống trải quá, ra vào chỉ có mình anh. Nhiều lúc, anh nhớ các con da diết, có lẽ lần này, em đã khiến cho lòng tự trọng của anh bị tổn thương nhiều nên không dễ dàng "xuống nước" như mọi khi Chúng mình cưới nhau hơn 4 năm rồi, nếu tính cả thời gian quen nhau cũng...