Ham tiền, tôi đã nhúng đời mình xuống bùn đen
Tôi hiểu những gì bạn đang phải trải qua khi tan mộng đổi đời, tan giấc mơ giàu sang nơi thành phố. Chỉ có điều hệ lụy từ những giấc mơ ấy quá khắc nghiệt, quá cay đắng đối với bạn khi bạn đã phải trả giá bằng chính đời con gái của mình.
Ảnh minh họa Internet
Bạn còn rất trẻ, cuộc đời phía trước còn rất dài, nên bạn hãy cố gắng ổn định lại tinh thần, gạt bỏ những điều không hay đã qua để nhìn về phía trước.
Video đang HOT
Sai cũng đã sai rồi, lỗi lầm cũng đã phải trả giá. Giờ nếu vẫn muốn ở lại thành phố, bạn hãy tâm sự với chị gái của mình, bởi chị ấy đã sống khá lâu ở thành phố, ít nhiều cũng có những kinh nghiệm để chia sẻ và hướng dẫn cho bạn.
Còn nếu bạn thấy mảnh đất này không phải dành cho bạn, thì hãy trở lại quê hương của mình. Ở đó có bố mẹ, có những người thân yêu ruột thịt, có bạn bè… bạn đã quen thuộc vì sinh ra, lớn lên ở đó, nên việc tìm kiếm một công việc thích hợp sẽ dễ dàng hơn với bạn.
Hãy bình tĩnh, suy nghĩ cho chín chắn để có quyết định đúng, bạn nhé. Mong bạn sẽ may mắn trên đường đời.
Theo Tienphong
Mẹ chồng muôn đời là... mẹ chồng
Đừng bao giờ nghĩ rằng "yêu" mẹ chồng thì sẽ được bà "yêu" lại. Vì mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn thế, "khác máu tanh lòng", nên bà sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình đang yêu thương bà thật lòng...
Tôi cưới chồng được 9 năm rồi. Trước khi đi lấy chồng, tôi cũng nghĩ rằng sau này lấy chồng tôi sẽ là một người con dâu tốt. Tôi sẽ chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ và yêu thương họ chân thành,... nhưng kế hoạch của tôi đã phá sản, tôi không làm được điều đó.
Không phải vì tôi không cố gắng thực hiện mong muốn của mình, mà là tôi biết dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ như "muối bỏ bể". Trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là một đứa con dâu, không có máu mủ gì với bà, không do bà đẻ ra nên mọi yêu thương đều trở nên vô nghĩa.
Tôi đã có gắng làm cho mối quan hệ mẹ chồng tốt đẹp. Nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là một đứa con dâu, không có máu mủ gì với bà, không do bà đẻ ra nên mọi yêu thương đều trở nên vô nghĩa.
Cưới về nhà chồng, tôi yêu thương bà đấy. Tôi dành tình cảm cho bà, tôi hay mua quà và biếu bà tiền,... nhưng tất cả chả là gì hết. Bà coi đó như trách nhiệm của tôi phải làm, vì tôi là con dâu nhà bà. Mở mồm ra là bà bảo tôi: "Con dâu khác máu tanh lòng, sau này mình có chết chắc gì đã có ai khóc than". Bà luôn nghi ngờ tôi.
Trong khi đó, con đẻ của bà, hàng năm chẳng biếu bà được một đồng xu, đã thế mỗi lần đến chơi lại hỏi xem mẹ có tiền để xin, để vay rồi... bùng thì bà lại vẫn bảo chỉ có nó mới thương yêu bà. Nó mới là chỗ dựa cho bà lúc tuổi già,... còn tôi, tôi là cái gì với bà, chỉ là một đứa con dâu, tôi và bà chỉ có mối quan hệ với nhau thông qua chồng tôi, cũng là con trai bà. Ngoài ra, chẳng là gì hết.
Chẳng là gì hết, chẳng có tình cảm gì nên đi đâu bà cũng nói xấu tôi, tôi đẻ được 2 đứa con gái bà còn xúi giục chồng tôi bỏ vợ bỏ con lấy người khác để về đẻ con trai nối dõi cho nhà bà. Tôi biết được những chuyện này mà lòng đau đớn, tôi nhận ra rằng dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng không thể thay đổi được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Trong mắt mẹ chồng, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một thành viên trong gia đình bà.
Từ đó tôi quyết định thay đổi suy nghĩ và không cố gắng để lấy lòng bà nữa. Tôi không tệ bạc với bà, nhưng cũng chẳng vồ vập và cố tỏ ra quan tâm hay yêu thương bà. Với tôi bây giờ, mẹ chồng muôn đời chỉ là mẹ chồng. Dù có yêu thương đến đâu, thì cũng chẳng làm thay đổi được mối quan hệ này. Nên tốt nhất, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên...
Theo VNE
Nỗi đau của người vợ lấy phải chồng ham tiền Tôi lấy anh khi đã 27 tuổi, cái tuổi cũng đã chín chắn để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đám cưới của chúng tôi được mọi người ủng hộ vì hơn hết anh có một công việc ổn định, có nhà Hà Nội. ảnh minh họa Lấy chồng có điều kiện như anh là mơ ước của rất nhiều cô gái tỉnh...