Hám tiền gia đình nhà chồng ép tôi lẳng lơ tiếp khách
Mẹ chồng tôi cố tình đưa tôi ra làm mồi câu để nhử thượng đế. Hơn nữa bà còn yêu cầu tôi phải ăn mặc hở hang, khêu gợi, rồi ăn nói ngon ngọt một tý đê chiều lòng thượng khách…
Cũng chẳng hay ho gì khi phải kể ra đây những tâm sự của đáy lòng mình, có khi lại bị cho là “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng tôi đang rất cần một lời khuyên chân thành từ phía độc giả để có thể được cảm thông, sống thật với chính mình.
Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã được 5 năm và hiện đang có một con gái 4 tuổi, vợ chồng tôi sống cũng bình thường như bao cặp vợ chồng khác chứ chẳng giàu sang gì… Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gia đình nhà chồng tôi không kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke tại nhà.
Chồng tôi lại khuyên tôi cứ làm theo ý của mẹ vì bây giờ kinh tế khó khăn kiếm được đồng tiền cũng đâu phải dễ người ta thất nghiệp đói kém khổ sở đẩy ra đấy mà mình có cơ hội lại bỏ nỡ thì phí phạm.
Mặc dù công việc phục vụ ở đó đã có nhân viên làm việc, nhưng đôi khi các thành viên trong gia đình tôi vẫn thường xuyên phải ra phục vụ, tiếp khách. Nếu công việc chỉ dừng lại ở chỗ bưng bê, dọn dẹp thì không nói làm gì. Đằng này nhiều thượng đế quá đà cứ đòi tôi phải chiều theo họ quá mức.
Trong số ấy có vị là khách ruột của gia đình, ông là một người đàn ông thành đạt và có địa vị xã hội trên địa bàn nên mẹ chồng tôi rất hay qụy lụy, nhờ vả ông ấy để được yên thân làm ăn…Và bà cũng luôn có tư tưởng, suy nghĩ moi những đồng tiền trong túi vị khách này bằng bắt cứ giá nào.
Tất nhiên ở đời chẳng có ai cho không ai bất cứ một cái gì, mà tất cả mọi thứ sẽ đều có sự trao đi, đổi lại “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”. Và mẹ chồng tôi đang có ý định “đem” chính đứa con dâu của bà ra để đổi lấy những đồng tiền vẫn còn đang nằm trong túi của vị khách kia.
Video đang HOT
Chẳng là tuy tôi đã có chồng con đàng hoàng nhưng sự mặn mà, duyên dáng của tôi còn hơn tất cả các cô nhân viên “chân dài” trong cái quán karaoke ấy nhà tôi. Gái một con trông mòn con mắt. Vậy nên lần nào ông ấy đến cũng chỉ có ý định xoáy vào “cô chủ quán” một con ấy mà thôi chứ không hề quan tâm đến đám tiếp viên ngoài kia.
Nắm được điều đó nên lần nào cũng thế cứ hễ vị khách ấy đến là mẹ chồng tôi lại cố tình đưa tôi ra làm mồi câu để nhử thượng đế. Hơn nữa bà còn yêu cầu tôi phải ăn mặc hở hang, khêu gợi, rồi ăn nói ngon ngọt một tý đê chiều lòng thượng khách.
Thấy việc này không được ổn cho lắm nên tôi cũng đã chuyện trò, góp ý với chồng tôi, vừa để nhờ anh nói chuyện này với mẹ cho tôi đỡ phải khó xử trong việc này, vừa để anh cảm thông. Thế nhưng thật bất ngờ chồng tôi lại khuyên tôi cứ làm theo ý của mẹ vì bây giờ kinh tế khó khăn kiếm được đồng tiền cũng đâu phải dễ người ta thất nghiệp đói kém khổ sở đẩy ra đấy mà mình có cơ hội lại bỏ nỡ thì phí phạm.
Hơn nữa anh còn phân tích, không chịu bỏ cái nọ, cái kia ra thì làm sao thu được lợi nhuận, làm sao có thể moi được tiền trong túi thượng khách.
Những lời nói vô tâm ấy của chồng tôi như cứa thêm nhiều nhát vào trái tim vốn đã rỉ máu của mình. Giờ đây tôi không biết sẽ phải làm sao để có thể đối mặt với hoàn cảnh trớ trêu này, tôi rất sợ rằng một ngày nào đó thượng đế đòi hỏi cao hơn thì tôi sẽ phải làm cái việc bỉ ổi, nhơ nhớp kia.
Tôi cũng rất sợ nếu cứ ở trong cái điều kiện hoàn cảnh này thì sau này con gái của tôi cũng sẽ phát triển lệch lạc chứ không thể hoàn thiện tốt được… Ai có thể hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh của tôi lúc này xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể vượt qua được những ngày dài đau khổ này.
Theo Nguoiduatin
Nhà nghèo, tôi quyết chỉ lấy con trai giàu
Bạn bè tôi khi thấy tôi nhanh chóng thay đổi từ một cô gái nhà quê thành một cô sành điệu, dùng toàn hàng xịn đã nhìn tôi với ánh mắt khác. Ghen tị có, thương cảm có, khinh bỉ có... Tôi xấu hổ? Không, tôi thấy tự hào thì đúng hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ vì họ ghen tị với mình nên mới như vậy.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại miền trung du, tôi là một trong số hiếm hoi những cô gái được học đại học. Khi đi nhập học, hành trang của tôi chỉ là mấy bộ quần áo cũ và mấy trăm nghìn của mẹ đưa cho.
Trong suốt quàng thời gian đi học, trong khi các cô gái khác được "nước Hà Nội" rửa trắng da, xinh hơn với những bộ quần áo điệu đà, đắt tiền thì tôi vẫn nhà quê với những bộ quần áo cũ từ ngày xưa hồi học cấp 3 đến giờ. Hiếm hoi lắm, sau khi lĩnh tiền học bổng, tôi mới mua cho mình chiếc áo mới. Mấy cô bạn gái cùng phòng đôi khi còn tặng lại tôi quần áo của họ. Sau vài phút ngượng ngùng tôi thấy vui vì khoản tiền lẽ ra phải dành mua quần áo đã được cất đi dành việc khác.
Tôi có một tình yêu sâu nặng dành cho một người bạn cùng Đại học. Nhưng anh ấy nhanh chóng rời bỏ tôi sau khi ra trường. Anh ấy đã bỏ tôi để chạy theo một cô gái giàu có, sành điệu chứ không quê mùa như tôi. Điều này tôi đã lường trước được khi cảm nhận thấy sự lành lùng, xa cách của anh. Tôi đau khổ nhưng vẫn luôn cố tỏ ra như không có gì.
Khi nghe thấy các cô bạn gái cùng lớp khoe người yêu nhà giàu, đẹp trai, thành đạt... tôi đã nghĩ rằng nếu mình chẳng thể lấy người mà mình yêu thì hãy lấy người có thể cung cấp cho tôi một cuộc sống sung túc nhất. Tôi biện hộ rằng với ngành học của mình, tôi có thừa khả năng kiếm một anh chàng giàu có, lắm tiền. Cách duy nhất để ở lại mà không vất vả, không phải chịu cảnh ở trọ chật chội, bẩn thỉu là kiếm lấy một anh thật giàu, có nhà cửa đàng hoàng.
Cơ hội dành cho tôi đã đến khi bạn tôi giới thiệu cho tôi một người quen của nó. Đó là một anh con trai vừa có nhà, vừa có đất, vừa có xe đẹp. Tôi tự nhủ với mình rằng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này thì tôi sẽ mãi mãi chẳng có gì nên hết sức cố gắng. Anh ấy không phải là mẫu người lí tưởng của tôi vì khá thấp, không học hành gì, ăn nói rất thô nhưng lại rất giàu.
Bố mẹ anh ấy tỏ ra rất quý mến tôi, chỉ sau khi ra mắt vài ngày, bên ấy đã đồng ý giao chìa khoá chiếc xe máy tay ga xịn cho tôi đi, mua cả laptop mới cứng cho tôi dùng. Còn quần áo, tôi muốn bao nhiêu cũng được. Đó thực sự là một điều bất ngờ lớn, niềm mơ ước của tôi từ rất lâu trước đó. Nhưng đối với nhà bên ấy thì lại chỉ là "một món quà nhỏ".
Tôi cũng nhận thức được rằng tất cả những món quà đắt tiền tôi nhận đều có lí do. Gia đình anh ấy muốn anh lấy một cô vợ có học thức, là gái quê còn "zin"... Còn tôi thì "thừa" khả năng đáp ứng các yêu cầu đó. Tôi chỉ nghĩ được có thế và chấp nhận thế. Tôi tự nhủ với mình rằng có lẽ tôi chỉ khác gái bao ở việc bố mẹ anh ấy đồng ý cho anh ấy "bao" tôi mà thôi.
Bạn bè tôi khi thấy tôi nhanh chóng thay đổi từ một cô gái nhà quê thành một cô sành điệu, dùng toàn hàng xịn đã nhìn tôi với ánh mắt khác. Ghen tị có, thương cảm có, khinh bỉ có... Tôi xấu hổ? Không, tôi thất tự hào thì đúng hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ vì họ ghen tị với mình nên mới như vậy.
Nhưng thật trớ trêu thay, sau khi trao cho tôi những món đồ đắt tiền, anh ấy nói rằng: "Sớm muộn chúng ta cũng sẽ lấy nhau nên chi bằng về ở cùng một nhà luôn cho tiện". Lúc ấy, tôi dĩ nhiên là đồng ý. Ở chung một nhà và có cả bố mẹ của anh ấy thì có khác gì dâu con đâu.
Chúng tôi sống như vợ chồng son trong ngôi nhà ấy được gần một năm thì anh ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau và muốn chia tay. Tôi bàng hoàng, sửng sốt vì cữ ngỡ rằng không đời nào anh ấy bỏ tôi khi đã đưa tôi về sống cùng với bố mẹ anh ấy. Nhưng khi anh ấy nói chuyện với bố mẹ của mình thì họ chẳng phản đối, cũng chẳng bênh vực tôi mà nói: "Hai đứa thấy không hợp nhau, không ở được với nhau thì cũng không nên níu kéo, ràng buộc nhau làm gì. Trước đây, bố mẹ không cấm đoán chúng mày thì giờ chúng mày chia tay nhau, bố mẹ cũng không có lí do gì bắt chúng mày ở với nhau".
Tôi cứ ngỡ rằng như vậy đã là tột cùng của đau khổ rồi nhưng không. Họ còn nghĩ ra mọi cách để lấy lại những thứ mà họ đã cho tôi.
Tôi rời căn nhà ấy với hai bàn tay trắng như khi tôi bước vào. Hoá ra trong thời gian qua, tôi đã là một cô gái bao, một cô ôsin sống trong nhà của người mà tôi nghĩ là người yêu để rồi bị hất ra đường không thương tiếc.
Các bạn có ai đang ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Hãy cho tôi 1 lời khuyên để tiếp tục bước tiếp trong cuộc đời này.
Theo Phunutoday
Chán nản vì mẹ vợ tương lai rất tham lam Ngay khi tôi nói với mẹ vợ tương lai về việc bố mẹ tôi muốn đến nhà em chơi thì hôm ấy bà gọi 2 đứa về rồi đưa cho tôi quyển sổ, xởi lởi nói: "Tất cả mẹ làm để đẹp mặt 2 đứa đấy, mẹ tiết kiệm hết sức rồi. Đợt này chỉ mất khoảng 60-70 triệu thôi". Tôi có thể...