Hai vợ chồng đang cãi vã kịch liệt, con nhỏ 4 tuổi nói một câu khiến chúng tôi “chết lặng”
Không ngờ, câu nói của một đứa trẻ lại khiến chúng tôi xấu hổ đến vậy.
Tôi và Trường kết hôn vừa được 5 năm và có một cậu con trai tròn 4 tuổi. Người ta vẫn bảo “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” quả thực không sai. Hôn nhân khác xa với tình yêu. Nó không chỉ còn là những ngọt ngào, lãng mạn và hứa hẹn nữa, nó trở thành trách nhiệm của cả hai người và đôi khi còn là áp lực.
Thế nên, hôn nhân của chúng tôi chỉ hạnh phúc được một khoảng thời gian ngắn, sau đó là những tháng ngày vô cùng mệt mỏi. Dần dần, thay vì những lời nói ngọt ngào dành cho nhau, cuộc hôn nhân của tôi ngập trong những cuộc cãi vã nảy lửa. Từ những vấn đề nhỏ như chuyện chi tiêu sinh hoạt trong nhà, đối nội đối ngoại đến nuôi dạy con cái đều có những bất đồng quan điểm.
Bản thân tôi đã nhiều lần cố gắng để thay đổi cuộc sống hôn nhân của mình, nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả. Cả ngày hai vợ chồng chỉ có bữa cơm tối nhưng chẳng mấy khi ăn cùng nhau vì Trường khá bận rộn. Thế nhưng, thỉnh thoảng có được bữa cơm gia đình đúng nghĩa thì chúng tôi lại bắt đầu tranh luận, cãi vã.
Cuộc sống hôn nhân của tôi ngập trong mâu thuẫn và cãi lộn. (Ảnh minh họa)
Dường như, tình yêu trong cuộc hôn nhân này đã hết mà có lẽ chỉ còn là tình nghĩa, trách nhiệm với con cái. Nhưng liệu cứ sống mãi như thế này có phải là tự làm khổ nhau hay không? Trong đầu tôi cũng le lói ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Hôm ấy, hai vợ chồng đi làm về, thực sự đúng là chỉ nhìn thấy nhau đã khó chịu. Không biết có bực chuyện gì ở công ty hay không, nhưng anh về nhà đá thúng đụng nia, chê bai nhà cửa bừa bộn. Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, thấy chồng vô cớ quát tháo vợ con, tôi cũng lớn tiếng nói lại. Hai vợ chồng bắt đầu tranh luận rồi chuyển sang cãi vã, từ anh – em, sang cô – tôi rồi nói những lời không hay. Đồ đạc trong nhà vớ được cái gì là hai vợ chồng ném cái đó.
Video đang HOT
Đang cãi vã nảy lửa, bỗng cậu con trai của tôi lững thững từ trong phòng đi ra, nước mắt ngắn nước mắt dài rồi nói: “Đi đám cưới nào người ta cũng bảo chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thế mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau rồi đòi ly hôn”.
Hai vợ chồng tôi “chết lặng” trước câu nói của cậu con trai ngây thơ. Rồi bất chợt nhìn nhau cười nghiêng ngả. Chúng tôi quay ra dỗ cho con nín rồi động viên con rằng không phải bố mẹ cãi nhau mà chỉ đang tranh luận một chút thôi.
Sau trận cãi vã đó, tôi cùng ông xã quyết định ngồi lại nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, thẳng thắn, giải quyết những vấn đề còn khúc mắc trong lòng và cùng nhau tìm hướng giải quyết.
Tôi cũng nói thật lòng với anh rằng, nếu đã không còn tình cảm thì chia tay, không để con cái bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn, cãi vã từ bố mẹ. Nhưng, cả hai hiểu ra một điều rằng tình yêu chưa bao giờ cạn mà chỉ là những bộn bề, lo toan và áp lực cuộc sống làm nó bị phai mờ đôi chút.
Quả thực, những ngày sau đó, chúng tôi đã cố gắng thay đổi, cố gắng đặt mình vào địa vị của người khác để hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tuy không thể ngọt ngào được như những ngày đầu mới về sống với nhau, nhưng cuộc sống của gia đình tôi đã dễ thở hơn nhiều kể từ lúc ấy.
Theo kenhsao.net
Vợ không muốn bố tôi ở chung nhà
Bố tôi một đời cực khổ sống cảnh "gà trống nuôi con", giờ tôi có điều kiện muốn đón bố về chăm sóc nhưng vợ tôi lại khó chịu, không muốn bố ở chung nhà.
Tôi quen vợ khi cô ấy đến cơ quan tôi để thực tập chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Vợ sinh ra trong một gia đình có điều kiện, chỉ có hai chị em. Vì là con út nên từ nhỏ được chiều chuộng, đầu tư học hành chu đáo. Chưa kể vợ có ngoại hình khá xinh xắn nên tôi đã "đổ" ngay lần gặp đầu tiên.
Bố tôi tuổi cao, vốn quen nếp sống quê nên không vừa ý vợ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới nhau khi vợ ra trường khoảng bảy tháng và chưa xin được việc làm. Hoàn cảnh gia đình tôi lại khó khăn, anh em đông, tôi có hai chị và một em trai. Mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, em trai mới được 8 tháng tuổi, chỉ còn bố tần tảo nuôi con.
Cưới nhau xong, hai vợ chồng đi thuê trọ ở. Chúng tôi định thư thả rồi sinh con nhưng không ngờ lại dính bầu ngay sau đám cưới. Vợ mang thai song sinh khá vất vả nên bỏ luôn ý định xin việc làm để ở nhà dưỡng thai.
Một mình tôi xoay xở lo lắng với đồng lương eo hẹp dù lúc đó tôi đang làm trưởng phòng kỹ thuật. Vì thế, tôi đã mạnh dạn bỏ việc nhà nước, ra làm công ty liên doanh với Hàn Quốc.
Nhờ tôi có lương cao nên vợ nghỉ ở nhà hẳn 4 năm để chuyên tâm vào việc chăm con. Sau vài năm, tôi đã xây được nhà cửa khang trang, sắm xe hơi đầy đủ. Đến khi con lớn hơn, vợ muốn đi làm nhưng cô ấy ko thích xin vào công ty mà muốn mở nhà hàng để làm chủ.
Tôi cũng chiều vợ, mở nhà hàng ăn uống cho vợ kinh doanh. Cuộc sống gia đình khá ổn cho đến cách đây nửa năm. Bố tôi đang sống cùng vợ chồng em trai ở quê, phải nhập viện cấp cứu do đau tim. Bác sĩ bảo, bệnh này không tiên lượng trước điều gì, nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân dễ tử vong.
Vì nhà tôi ở thành phố, gần bệnh viện, có điều kiện chăm sóc tốt hơn nên tôi muốn đón bố lên ở cùng. Nhưng từ ngày bố lên, gia đình tôi lại lục đục. Vợ luôn kêu ca bố sinh hoạt bừa bãi, bẩn thỉu.
Tôi giải thích do bố vốn ở nông thôn, không quen nếp sống sinh hoạt ở thành phố lại tuổi già nên hơi đãng trí, vợ đừng xét nét quá. Vợ còn kể tội bố hay nhậu, la cà sang nhà hàng xóm buôn chuyện.
Có những việc riêng trong gia đình bố lại đem đi kể với người ngoài. Tôi cũng nhắc bố điều này nhưng ông bảo, ở quê vốn sống thân thiết với hàng xóm, giờ lên đây lại cứ quen như thế.
Vợ ra điều kiện, hoặc bố tôi đi, hoặc mẹ con cô ấy sẽ dọn ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Hôm trước, tôi đi làm về thì thấy vợ đang cằn nhằn bố. Ông ở nhà một mình buồn nên xuống tầng một dọn dẹp nhưng vẫn để ti vi ở tầng ba cho có tiếng người. Vợ trách bố tôi lãng phí, mở ti vi cả ngày dù không xem. Thấy tôi về, vợ mặt nặng mày nhẹ. Sau đó, vợ đề nghị tôi đưa bố về quê sống với em trai như trước hoặc đưa sang nhà chị gái gần đó chứ không thể sống chung như thế.
Tôi rất tức giận bởi bố tôi không làm gì quá đáng. Thậm chí, tuổi cao nhưng ông vẫn gắng dọn nhà cửa giúp, đi chợ mua thức ăn, chăm sóc cây cối trong vườn. Bố đã gần như hy sinh cả đời để lo lắng cho anh em tôi.
Đến giờ, tôi có điều kiện muốn chăm sóc bố tốt hơn thì vợ lại như thế. Tôi không muốn tính toán chứ tài sản trong nhà cũng do một tay tôi gầy dựng, lo lắng cho vợ con không thiếu thứ gì. Giờ vợ đưa ra điều kiện, hoặc bố tôi đi, hoặc mẹ con cô ấy sẽ dọn ra khỏi nhà khiến tôi bực mình vừa rối bời.
Duy Anh
Theo phunuonline.com.vn
Lãnh cú tát giáng trời từ cô bồ của chồng, tôi mới sực tỉnh biết mình phải làm gì Tận mắt nhìn thấy chồng lên giường với cô gái trẻ ấy, tôi khóc như mưa, run rẩy đến ngất đi. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là cầu xin anh đừng rời bỏ mình... Hơn 10 năm kể từ ngày cưới, tôi lúc nào cũng được ru ngủ trong một giấc mộng về gia đình hạnh phúc. Đi đâu tôi...