Hai vợ chồng chuyển về nhà mới cũng là lúc tôi ngã ngửa khi biết sự thật về vợ
Tôi thật không ngờ, gần một nửa số tiền vợ đưa cho tôi để mua nhà lại là tiền cô ấy dùng chính thân thể mình đánh đổi..
Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có một con gái hơn 5 tuổi. Tôi làm trong công ty xuất khẩu về nông sản, còn vợ làm phiên dịch trong một công ty lớn.
Thời điểm đầu mới lấy nhau, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhà cũng đủ rộng để sinh hoạt, nhưng nhà anh lại có một em trai nữa, chính vì thế hai vợ chồng cũng tính phải tiết kiệm dần để sau này còn mua nhà ở riêng.
Công việc của tôi cũng ổn định, nhưng thú thực là làm văn phòng nên lương không cao. Còn vợ kiếm ra tiền nhiều hơn, nhưng cô ấy bận rộn và rất hay phải đi công tác.
Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên, tính nết nhau thế nào cũng hiểu rõ nên tôi yêu và tin tưởng vợ lắm. Chưa bao giờ phải lo nghĩ gì về chuyện vợ chồng thay đổi cả. Cô ấy tuy bận rộn, nhưng việc nhà hay họ hàng, dòng họ có công có việc vẫn lo tươm tất. Cô ấy chu toàn, sống biết trên biết dưới, bao nhiêu năm về nhà tôi chưa ai nói được gì bao giờ.
Cưới nhau được gần 4 năm, vợ chồng tôi cũng tích lũy được một số tiền, nhưng đúng thời điểm đó tôi bị tai nạn giao thông phải điều trị, công việc bỏ dở giữa chừng, tiền viện phí cũng tốn kha khá, hơn nữa tôi lại không thể làm việc nặng được luôn nên vợ nhất định bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cũng từ đó, kinh tế gần như một mình cô ấy lo. Bố mẹ tôi thương hai vợ chồng nên tiền ăn uống, sinh hoạt phí cũng đỡ đần cho nhiều.
Tôi ở nhà, vừa nghỉ ngơi vừa tính kế sau này kinh doanh, buôn bán, dù sao cũng đỡ vất vả, lại chủ động thời gian. Tôi thương vợ nhiều, có đôi lúc còn thấy mặc cảm vì thấy mình như gánh nặng nhưng vợ vẫn vui vẻ, cô ấy động viên tôi rất nhiều. Xót vợ nên cô ấy đi làm, tôi ở nhà cũng tranh thủ làm hết việc nhà để về cô ấy được nghỉ ngơi thêm.
2 năm sau, tôi chung vốn mở cửa hàng ăn với một anh bạn thân. Em trai tôi cũng chuẩn bị cưới vợ, nhà thì có 2 tầng, không có phòng ngủ nên vợ chồng tôi buộc phải tìm chung cư để mua. Lúc đó, tiền tiết kiệm có khoảng gần 400 triệu, nếu muốn mua nhà ngoại thành cũng phải tầm đấy nữa mới đủ. Tôi định vay lãi nhưng nghĩ xót ruột quá nên cứ lần chần, đang không biết xoay thế nào thì vợ đưa cho tôi một sổ tiết kiệm hơn 300 triệu. Tôi giật mình vì số tiền lớn quá. Hỏi cô ấy sao nhiều vậy, vợ bảo mấy năm qua cô ấy làm ngoài, nhận thêm việc, âm thầm tiết kiệm vì sợ có lúc túng bấn phải dùng đến.
Sau đó vợ giục tôi mau chồng tiền đặt cọc trước, vì căn hộ đó hai đứa đến xem đã rất ưng ý rồi. Tôi vừa vui, vừa thương vợ, vì tôi mà cô ấy vất vả quá.
Video đang HOT
Không lâu sau chuyển đến nhà mới, đồ đạc thì bố mẹ ủng hộ một phần, còn lại hai vợ chồng thống nhất sẽ sắm sau. Về nhà mới được gần 1 tuần thì một lần, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong máy vợ trong lúc cô ấy đi tắm. Đọc nội dung mà tôi chết điếng, số lưu tên “Sếp”. Hóa ra, số tiền mà cô ấy kiếm được bây lâu nay là do cặp với ông ta mà có. Tôi giận đến run rẩy cả người.
Vợ bước ra, thấy điện thoại trên tay tôi, dường như cô ấy đã hiểu việc gì xảy ra. Mặt vợ tái mét, lắp bắp. Tôi giận tím mặt, ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Vợ khóc, cô ấy cầu xin tôi bỏ qua cho một lần rồi nói vì không còn cách nào khác, không muốn tôi mặc cảm, không muốn tôi thế nọ thế kia. Tôi chua chát, vậy là cô ấy ngoại tình là do tôi, vì tôi sao.
Mấy ngày nay, tôi bỏ đi uống rượu suốt, vợ chồng không nói năng gì với nhau. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.
Theo KhoeDep
Ngã ngửa khi biết sự thật về việc mẹ chồng bắt gửi cháu về quê
Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Đằng sau việc mẹ chồng tôi nhất quyết mang cháu về quê là một câu chuyện thật buồn và đang khiến tôi vô cùng khó xử.
Tôi băn khoăn không biết nên đưa con đi hay tiếp tục gửi bố mẹ chồng? (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đang đi ở trọ. Khi có con, chúng tôi nhờ mẹ chồng lên trông cháu. Mọi sinh hoạt của cả nhà 4 người gói gọn trong căn phòng chưa đầy 20m2.
Khi con gái tôi vừa tròn 16 tháng, mẹ chồng tôi nói:
- Con bé cũng cứng cáp rồi, để mẹ đưa cháu về quê. Ở trên này bí bức quá, con bé không lớn được. Về quê tha hồ rộng rãi, con bé nó có chỗ chơi, ông bà đỡ buồn mà các con lại thảnh thơi làm việc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xa con nên vội nói:
- Mẹ cố gắng ở lại thêm một thời gian trông cháu giúp con. Bố mẹ già rồi, giờ có cháu thơ lại càng bận bịu. Với lại xa con bé, chắc con không chịu nổi. Con nhớ nó lắm mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi dứt khoát trả lời:
- Mẹ không thể ở đây thêm nữa. Bố con mới gọi điện bảo mẹ phải về. Nhà vắng mẹ, mọi thứ đang rối tung lên cả. Chuyện chăm cháu, con cứ yên tâm. Bình thường, con đi làm, mình mẹ vẫn xoay xởt tốt. Giờ về quê còn được bố con phụ giúp nữa cơ mà. Bố mẹ bỏ công, các con bỏ của. Mỗi tháng con gửi về 3 triệu để ông bà lo cho cháu là xong. Con nhớ nó thì ngày nghỉ cuối tuần về. Từ đây về quê cách có 50km chứ mấy.
Tôi bàn với chồng, anh nói:
- Em cứ nghĩ mà xem, giờ mình đi gửi con làm sao được như bà trông cháu. Nó bé vậy đi lớp cũng tội nghiệp. Vợ chồng mình lại chẳng có điều kiện thuê người. Mà mỗi tháng em cứ đưa bà 4 triệu. Phần còn dư mình biếu ông bà. Con cái cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ. Ở nhà ông bà cũng khó khăn.
Biết ý chồng đã quyết, tôi không phản đối việc gửi con về quê để ông bà nội chăm nom. Nhưng tôi thấy việc đưa tiền như vậy chưa hợp lý nên nói với chồng:
- Vợ chồng mình còn đi ở trọ. Gửi mẹ nhiều vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu? Con bé cũng chẳng ăn uống gì nhiều. Mỗi tháng gửi mẹ 4 triệu thì em đi thuê người cũng được.
Ngay lập tức chồng tôi lớn tiếng:
- Em không đưa tiền cho bố mẹ thì anh đưa. Tiền trong túi anh, em không quyết được. Đi ở trọ cả đời cũng vẫn phải có trách nhiệm với bố mẹ. Em định tính đếm à?
Xưa nay chồng tôi rất cương quyết. Không muốn vợ chồng cãi vã nên tôi đành phải nghe theo. Từ ngày mẹ chồng mang con tôi về quê, mỗi tháng tôi gửi bà 4 triệu. Theo ý chồng, tôi vẫn phải mua bỉm sữa cầm về. Tính ra, việc gửi con về quê còn tốn kém hơn thuê người giúp việc.
Xa con, tôi nhớ nó vô cùng. Cứ ngày cuối tuần là tôi lao về để ôm ấp nó. Một hôm, tôi đang ngồi chơi với con thì có người đàn bà đến đòi gặp bố mẹ chồng tôi. Bà ấy là người chuyên cho vay lãi trong làng. Vừa thấy bà ấy, mẹ chồng tôi đã vội vã kéo tay bà ấy ra ngoài sân nói chuyện. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe tiếng nói vọng vào:
- Liệu mà trả ngay đi, để lãi mẹ đẻ lãi con là mất nhà như chơi đấy.
Tôi giật mình, không hiểu ông bà đang gặp chuyện gì. Hôm sau, tôi đưa cho mẹ chồng 4 triệu như hàng tháng. Mẹ tôi cầm tiền là vội vã đi luôn. Tôi đoán là bà cầm tiền tới nhà cho vay lãi.
Tôi vô cùng băn khoăn nên bế con sang nhà bà thím ở cạnh nhà chồng để "thăm dò". Tôi gặng hỏi mãi thì bà thím bắt tôi phải giữ bí mật rồi kể vụng:
- Đợt mẹ mày đi bế cháu, bố mày ở nhà trót chơi lô đề, đem cả sổ đỏ đi vay nặng lãi. Mẹ mày phải về để thu xếp trả nợ. Ông bà ấy muốn giữ thể diện và sợ mang tiếng với con dâu nên giấu kín chuyện này. Không biết rồi ông bà ấy lấy tiền đâu ra trả nợ.
Thì ra, cả nhà giấu tôi việc bố chồng nợ tiền lô đề cờ bạc. Tôi đã hiểu vì sao ông bà và chồng nhất quyết bắt tôi gửi con về quê để ông bà chăm sóc. Có lẽ mọi người nghĩ để cho ông bà nuôi cháu thì hàng tháng tôi mới vui vẻ đưa tiền. Và phần lớn số tiền lẽ ra để chăm lo cho cháu được mang đi trả lãi cho khoản nợ của ông.
Từ lúc biết chuyện, trong lòng tôi phấp phỏng không yên. Tôi lo con mình ở quê kham khổ vì ông bà nợ nần túng thiếu. Nhưng nếu tôi mang con đi thì bố mẹ chồng và chồng tôi chẳng cam lòng. Và với cá tính của chồng, kiểu gì anh cũng đứng ra lo nợ nần cho bố mẹ. Lúc đó, làm sao tôi có thể vừa xoay xở tiền thuê người trông con, vừa gửi tiền về giúp bố mẹ chồng? Tôi suy nghĩ đau đầu mà chưa tìm ra cách giải quyết nào thấu đáo. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, trong chuyện này, tôi nên làm thế nào cho phải?
Theo Dân Việt
Bất ngờ được chồng "thưởng nóng" sau khi đi công tác về, tôi hạnh phúc vô cùng nhưng rồi ngã ngửa khi biết sự thật Cứ tưởng chồng "thưởng nóng" cho tôi sau chuyến công tác là vì nhớ, vì yêu ai ngờ tất cả chỉ là giả dối để che giấu cho chuyện động trời anh làm sau lưng tôi. Dạo này chồng tôi bận việc, mà cơ quan cứ cử anh đi công tác liên tục ấy. 1 tháng có khi anh phải đi đến cả...