Hai tuần sau cưới, anh nhắn tin rằng hôn nhân của anh là sai lầm
Hai tuần sau khi cưới, mỗi sáng tôi đều nhận được tin nhắn từ anh D. Anh nói, giờ anh rất chán nản, hôn nhân của anh là sai lầm và anh vô cùng ân hận.
Tôi năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Ra trường, khó khăn lắm tôi mới xin được vào làm nhân viên phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu rất lớn, nhưng thời gian thử việc lên tới 6 tháng. Vào cùng đợt với tôi có chị H, lớn hơn tôi 8 tuổi, chị được chuyển về công ty chính sau một thời gian làm tại chi nhánh ngoại tỉnh. Trong phòng còn có vài anh chị đã lập gia đình. Đặc biệt, anh D giám đốc phòng tôi, tuổi đã ngoài 34 mà vẫn còn độc thân.
Anh không quá đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, nói năng tình cảm và biết quan tâm người mới. Mấy anh chị trong phòng cứ trêu tôi với chị H: “Thừa trong nhà mới ra người ngoài, một trong hai đứa đừng để mất sếp nha”. Lúc ấy cả tôi và chị đều cười đùa góp vui, không biết chị H thế nào chứ tôi chỉ xem anh như cấp trên của mình. Vì vào công ty cùng thời điểm nên tôi với chị khá thân, những khi ăn trưa cùng nhau, tôi có mạnh dạn hỏi chị thấy sếp mình thế nào. Chị trả lời tự tin: “Cũng được, nhưng không phải mẫu người của chị”.
Anh có vẻ quan tâm đến tôi như thường xuyên hỗ trong công việc. Đôi khi tôi còn nhận được tin nhắn chúc sức khỏe hoặc ngày tốt lành của anh. Tôi không nghĩ gì hết, cũng vui vẻ nhắn lại. Những dịp lễ đặc biệt thì anh mời đi café nhưng đều đi chung với các anh chị cùng phòng. Đôi khi anh tặng hoa nhưng cho cả tôi và chị H với lý do người mới và còn độc thân. Thật lòng tôi không hề thấy anh có biểu hiện rõ ràng nào là anh thích tôi. Đang trong thời gian thử việc nên tôi chỉ lo tập trung vào công việc, để hy vọng sẽ được ký hợp đồng chính thức.
(Ảnh minh họa)
Anh có vẻ quan tâm đến tôi như thường xuyên hỗ trong công việc. Đôi khi tôi còn nhận được tin nhắn chúc sức khỏe hoặc ngày tốt lành của anh.
Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong vòng 4 tháng sau, anh và chị H tổ chức lễ đính hôn, cả phòng vô cùng ngạc nhiên. Gặp chị H, tôi có hỏi chuyện, chị mỉm cười: “Chị với anh D thật ra trước đây đã quen rồi, thời gian vừa rồi chỉ là củng cố thêm tình cảm”. Cả phòng chúc mừng vì hai người chính thức công khai tình cảm, hồ hởi đợi ngày uống rượu mừng. Tôi và chị vẫn thân thiết như trước, đến nỗi ngày hai người đi chụp ảnh cưới vẫn gọi điện rủ tôi theo. Nhưng tôi thấy như vậy vô duyên quá nên lấy lý do bận để từ chối.
Video đang HOT
Khi đã công khai chuyện tình cảm, chị H chia sẻ về chuyện hai người nhiều hơn, trên facebook tràn ngập ảnh của hai người, những dòng cảm xúc biểu lộ sự vui mừng hạnh phúc. Đám cưới diễn ra sau đó một tháng, rất hoành tráng, rất xa hoa và nhộn nhịp.
Nhưng rồi tôi lại gặp phải chuyện vô cùng bối rối và khó xử. Hai tuần sau khi cưới, mỗi sáng tôi đều nhận được tin nhắn từ anh D. Mới đầu vẫn chỉ là chúc ngày mới ấm áp, vui vẻ… giống như trước kia anh từng nhắn. Tôi cũng có nhắn tin cảm ơn vì cứ nghĩ anh xem mình như cô em gái. Nhưng rồi tối về anh lại tiếp tục nhắn tin khen hôm nay tôi ăn mặc đẹp, trang điểm rất hợp, ngày càng xinh hơn.
Anh để ý đến tôi từng chi tiết nhỏ, như áo váy nào mới, tóc tai giày dép thế nào. Nói thật tôi cảm giác rất khó chịu. Vậy mà chưa hết, đôi khi đã khuya rồi mà anh vẫn còn nhắn tin chúc ngủ ngon kèm theo những biểu tượng rất tình cảm. Đôi khi là những câu bỏ lửng như: “Anh rất… em” hoặc “Em có biết, anh rất … em không? Em có như vậy không?”
Mới đầu tôi giả vờ không hiểu, nhắn bâng quơ “Em chẳng hiểu gì hết”, “Anh nhắn nhầm cho ai rồi kia”… cho xong chuyện vì phép lịch sự. Nhưng chuyện đó cứ tiếp diễn cả tháng trời vì vậy tôi muốn gặp riêng anh để nói rõ mọi chuyện. Nhưng chị H luôn bên cạnh, không khéo lại hiểu lầm này nọ, sứt mẻ tình cảm chị em, tôi lại bị mang tiếng, nên tôi không gặp nữa mà nhắn tin nói thẳng rằng, anh là người đã có gia đình rồi, xin đừng nhắn mập mờ với tôi như vậy.
Không ngờ, anh lại nhắn, giờ anh rất chán nản, hôn nhân của anh là sai lầm. Sau đó anh nói một loạt câu giá như: Giá như anh gặp tôi sớm hơn. Giá như anh vẫn còn độc thân. Giá như anh không vội vàng làm đám cưới. Giá như tôi cho anh cơ hội… Anh nói rất nhiều càng nghe tôi càng không thấy đồng cảm mà lại thấy giận và ghét anh ghê gớm.
Từ sau hôm đó, tôi hạn chế chạm mặt anh, trong lòng cứ nhen lên cảm giác tội lỗi dù mình không làm gì sai cả.
(Ảnh minh họa)
Vừa mở máy anh đã nói luôn: “Chắc em biết cuối tháng này là hết thời gian thử việc của em”.
Ba ngày trước, anh lại nhắn tin cho tôi. Anh rủ tôi đi du lịch vào cuối tuần. Tôi bảo không đi, anh nên rủ chị H đi cùng. Anh lại liên tục năn nỉ là chỉ muốn đi riêng với mình tôi. Tôi quyết liệt: “Em không đi, anh đã có gia đình, em không muốn ai hiểu lầm đặc biệt là chị H”.
Sau đó không có tin nhắn nào nữa. Vậy mà tối đó anh trực tiếp gọi điện cho tôi, vừa mở máy anh đã nói luôn: “Chắc em biết cuối tháng này là hết thời gian thử việc của em”. Tôi hỏi lại: “Anh nói vậy là ý gì?”. Anh trả lời: “Anh nghĩ em tự hiểu được. Em còn độc thân thì lo gì, chỉ cần đi cùng anh cuối tuần này, anh đảm bảo công việc của em sẽ vô cùng suôn sẻ”.
Tôi hoang mang vô cùng, lẽ nào anh là loại người như vậy? Nếu ngày đó anh thích tôi, thì sao không theo đuổi chinh phục mà vội vã làm đám cưới, để sau đó nói rằng chán nản? Hay anh muốn lợi dụng tình cảm của tôi. Tôi thấy sợ anh vô cùng, đến công ty hai anh chị vẫn tỏ ra mình là cặp đôi hạnh phúc. Tôi phải vượt qua rất nhiều vòng phỏng vấn và người dự tuyển để có được chỗ làm như hiện nay, huống chi một sinh viên vừa ra trường, biết bao giờ mới tìm được chỗ tốt hơn thế này?
Tôi hoang mang quá tôi phải làm gì bây giờ? Chấp nhận đánh đổi với anh hay gặp chị H để nói tất cả. Liệu chị có tin tôi không, hay đây chính là trò của chị để thử lòng tôi. Chẳng lẽ mỗi đêm anh nhắn tin mà chị không biết. Chị có từng xem điện thoại của chồng mình chưa? Tôi bối rối quá không biết nên làm sao cho đúng, mọi người giúp tôi với!
Theo Tapchiphunu
Đến sau lau nước mắt...
Cô gái bé nhỏ ngồi lặng yên bên cửa, đưa ánh mắt về một nơi xa xăm vô tận...Trời đêm nay đẹp lắm, nó khiến cho con người ta có cảm giác thật yên bình, tĩnh lặng.
Cô yêu anh, một người có nụ cười đẹp, một người luôn dành cho cô những cử chỉ vô cùng ấm áp mà bất kì cô gái nào khi chứng kiến cũng đều phải ghen tị. Anh đến với cô, hoàn toàn xa lạ. Họ bắt đầu chỉ là những dòng tin nhắn trên mạng, biết nhau qua những tấm hình đại diện không rõ thực hư. Anh làm quen cô với vài ba câu văn sến sẩm mà bình thường bất kì ai tán tỉnh cô cũng đều phớt lờ. Nhưng nó đúng thời điểm! Đúng lúc cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn ở thành phố xa lạ này, cô cần chia sẻ cho ai đó về những cảm xúc mà cô đang mang. Phải, cô bắt lời và nói chuyện, càng nói càng hợp, càng nói càng thấy thấu hiểu nhau. Họ chia sẻ cho nhau nghe mọi điều trong cuộc sống, mọi điều xảy ra trong ngày. Đôi khi, cô thấy mình hiểu anh còn hơn cả hiểu bản thân mình. Anh rất tâm lý, đôi khi lại hài hước khiến cô ôm bụng mà cười. Trong mắt của anh, cô là một thiên thần trong trắng với đôi mắt đẹp, giọng nói êm dịu làm say lòng người. Còn trong mắt cô, anh dường như là một bạch mã hoàng tử mà cô nghĩ đã tìm thấy của cuộc đời mình.
Ảnh minh họa
Hạnh phúc lẽ ra sẽ rất trọn vẹn nếu cô không ôm trọn nỗi kinh hoàng trong quá khứ, và nếu không có rào cản ở hiện tại. Ba năm trước, cô có quen và yêu một anh bạn cùng khối, tình yêu học trò lãng mạn của cặp đôi nổi bật nhất trường luôn khiến cô hãnh diện vô cùng. Họ yêu nhau, vốn dĩ rất trong sáng, cho đến một ngày, cậu bạn trai ấy bất ngờ thay đổi tính nết, lộ rõ ra là một tên Sở Khanh. Hắn bỏ mặc ngoài tai sự van xin yếu ớt của cô, cho dù cô không đồng ý mà cố chiếm đoạt cho bằng thân thể trinh trắng ấy. Cô đã không gào khóc, không quỵ lụy, cô chỉ cười, nụ cười cay đắng chua chát khi nhận ra niềm tin trao gửi nhầm chỗ, cho một con người không hề tôn trọng mình. Cô đã không chọn giải pháp yếu mềm như chính con người cô, không quỵ lụy quy chụp trách nhiệm bắt hắn phải yêu thương mình, phải chăm sóc cho mình. Cô gái ấy đã bản lĩnh mà bước đi, bước khỏi cuộc đời của kẻ không tôn trọng mặc cho hắn níu kéo van xin. Cái vỏ bọc mạnh mẽ đem đến cho cô sự kiêu sa mà đàn ông phải khao khát, những năm tháng sau đó, cô không yêu thêm bất kì ai, cô cảm thấy mùi đàn ông thật khủng khiếp, đau đớn và xấu hổ. Nhưng cô không hề mạnh mẽ như cách mà cô đã cố tỏ ra trước mặt người khác, cô dằn vặt, đau khổ. Mất trinh! Cô mất đi cái màng mỏng mong manh ấy rồi. Còn ai sẽ chấp nhận nữa, còn ai sẽ cho cô một hạnh phúc đúng nghĩa nữa nếu họ biết cô gái trong sáng thánh thiện mà họ thường thấy đã không còn trinh nguyên? Cô không còn cảm giác với đàn ông, cô càng kiêu sa, họ càng muốn có được , cho đến khi cô gặp anh, lớp vỏ bọc ấy đã tan vỡ, trả lại đúng là bản chất con người cô, mong manh, dễ vỡ và cần được che chở.
Cô đặt hết niềm tin nơi anh, khao khát về một hạnh phúc chỉ cô và anh. Cô đã yêu anh lắm, nhưng cũng tôn trọng anh lắm. Cô lại phải bản lĩnh thêm một lần nữa, cô thú nhận với anh tất cả về quá khứ của mình, chỉ đơn giản là anh không đáng bị lừa dối, cô nghĩ như vậy. Anh đã im lặng nghe cô nói, cái ôm càng siết chặt cô hơn trong vòng tay ấm, anh thương cô vô cùng, và cũng căm thù cái kẻ đã làm tổn thương cô vô cùng. Anh động viên cô, rằng sẽ luôn ở bên cô, giúp cô quên đi mặc cảm trong quá khứ. Vì anh yêu con người hiện tại của cô, yêu sự tốt bụng hiền lành mà cô có chứ không quan tâm tới quá khứ cô thế nào. Cô chỉ biết im lặng nhìn anh, nhưng lòng thì vỡ òa trong hạnh phúc. Cô gái bé nhỏ nhận ra rằng, đã có người chấp nhận cô, yêu thương cô thật lòng, cô hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Cô cảm thấy anh thật cao thượng, chỉ biết rằng có chút gì đó như biết ơn, yêu thương ngập tràn vào tâm hồn.
Nhưng sóng gió thì đâu có dừng lại và bỏ qua cho bất kì ai. Cô lại phải gồng mình lên để gặm nhấm nỗi đau khổ khi biết anh đã có bạn gái, họ đã có 4 năm yêu nhau và hiện tại mối quan hệ ấy vẫn rất tốt đẹp. Anh nói anh đã yêu cô, nhưng chuyện tình của anh thật nồng nàn qua những bức hình và status người yêu anh đăng lên mạng. Có gì đó như vỡ vụn, tan nát. Và rồi sự mặc cảm ấy như càng dâng lên cao, cô đau đớn, nhói buốt cho thân phận mình. Cô không hận anh, thậm chí có lúc vì yêu quá mà còn chấp nhận làm người tình của anh. Nhưng rốt cuộc cô không đủ cao thượng đến thế, và cũng không đủ tàn nhẫn để làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác như thế. Đã có lúc cô đấu tranh tư tưởng dữ dội, hay là cắt đứt liên lạc với anh, không liên quan tới cuộc sống của anh nữa, nhưng như vậy rất đau, ngay lúc ấy cô chưa thể làm được, cô nhớ anh vô cùng. Vậy hay là cô kéo anh về với mình, nhưng cô có quyền gì? Cô có xứng đáng với anh đâu, cô thật bỉ ổi vì sẽ làm cho một người con gái khác mất đi người yêu thương. Không! Cô không có quyền tranh giành anh. Vậy hay là cô chấp nhận làm người tình của anh, chấp nhận dù anh tới với cô chỉ để thỏa mãn nhu cầu cũng được, rồi ngay sau đó như hai người xa lạ cũng được. Liệu có được không? Có người con gái nào lại muốn hành hạ mình như thế? Cô biết anh đã yêu cô, hay ít nhất cũng có tình cảm với cô. Khi một thứ tình cảm nào đó lớn dần, thì tình cảm cũ ắt hẳn sẽ mờ nhạt đi...Tuy vậy, dù không hề muốn nhưng cô vẫn biết, anh không bao giờ có thể từ bỏ mối tình sâu đậm để mở rộng vòng tay ôm lấy con người không hoàn hảo này.
Đêm thật lạnh, có lẽ giờ này anh đang say ngủ bên người yêu của mình, cô ngồi đây, đờ đẫn, nước mắt cũng đã hết rồi, không thể chảy thêm nữa, da thịt cũng đã ngấm lạnh rồi, gió đêm cũng không làm cô thấy lạnh nữa. Cảm xúc bỗng dưng chai sạn và chết lặng. Có lẽ, từ ngày mai, cô lại phải bản lĩnh hơn nữa, tự thương lấy mình, tự vực mình dậy và bước tiếp. Cô sẽ luôn dõi theo những bước đường mà anh qua, không hận thù, không lưu luyến, chỉ để biết rằng, người cô yêu thật thà đến ngớ ngẩn ấy hạnh phúc thế nào...Gió đêm thoảng đưa, lướt qua mái tóc bồng bềnh thơm mùi dược liệu ấy, mang theo lời hát của một tâm hồn đang đau khổ nào đó đến bên tai cô như thì thầm: 'Vì em mãi mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau. Biết mãi là người đến sau, nên ta đành mất nhau..."
Theo Tapchiphunu
Vừa xinh vừa ngoan nhưng tôi vẫn "ế" Có phải tôi là một người xấu duyên không? Cứ hế đặt niềm tin vào người con trai nào đó là tình cảm họ giành cho mình lại không thật lòng thật dạ. Tôi năm nay 22 tuổi, là cô gái xinh xắn, nổi tiếng ngoan nhất làng. Năm 20 tuổi, tôi từng yêu một người và bị người đó lừa dối rồi...