Hai thứ luôn tồn tại song song trong cuộc sống: Biết chấp nhận sẽ bình yên!
Được và mất luôn tồn tại song song và hiện hữu trong suy nghĩ của mỗi người. Được thì trân trọng, mất thì buông tay. Đừng núi kéo bất cứ điều gì, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên.
1. Thế gian này không ai có thể để bạn dựa vào được mãi, trừ phi bạn là người hữu dụng. Thế nên thay vì chỉ biết đòi hỏi, hãy tự bồi đắp bản thân mình.
2. Sống, muốn sống sung túc, muốn sống đầy đủ, muốn sống sung sướng, bắt buộc phải tự mình nỗ lực.
3. Không cần thiết phải tò mò người ta đánh giá bạn ra sao, hãy nghĩ về cách mà bạn đánh giá họ. Quá để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, bạn sẽ tự đánh mất chính mình. Để mình trở thành “miệng lưỡi thiên hạ”, bạn sẽ tự mình đánh mất thiên lương.
4. Khi bạn đủ ưu tú, bạn tự nhiên cũng sẽ gặp được những người ưu tú.
5. Tình yêu vượt qua được sóng gió, không vượt qua được sự xa cách; tình bạn vượt qua được sự xa cách, nhưng không vượt qua được sóng gió.
Video đang HOT
6. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai không cần quá lắng lo, sống hết mình với hiện tại là quan trọng nhất.
7. Khi đau khổ phát sinh, bao nhiêu lời ước nguyện cũng chẳng làm nó biến mất. Chỉ biết cầu nguyện và không hành động, ta sẽ bứt rứt không yên.
8. Có một sự thật rằng, con người luôn thích được khen ngợi hơn là đổ lỗi. Thế nhưng nếu chỉ mải miết tìm kiếm những lời khen ngợi, ta sẽ càng tự đánh mất chính mình. Giống như một căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong lại rỗng tuếch chẳng có gì.
9. Được và mất luôn tồn tại song song và hiện hữu trong suy nghĩ của mỗi người. Được thì trân trọng, mất thì buông tay. Đừng núi kéo bất cứ điều gì, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên.
Hạnh phúc rất gần, đừng tìm kiếm đâu xa
Người giàu hay nghèo, đều có thể cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng, bởi đến việc hít thở cũng là hạnh phúc rồi. Việc của ta là tận hưởng, thay vì mải miết kiếm tìm...
Năm 18 tuổi, tôi cầm đồng tiền kiếm ra nhờ công việc làm thêm đầu tiên, tự mua cho mình thỏi son dưỡng xinh xinh đã thấy hài lòng lắm rồi.
Nhưng đến năm 30 tuổi, chưa mua nổi chiếc túi hiệu nào, thấy thất vọng tràn trề về bản thân. Quả thật, tiền kiếm biết bao nhiêu cho đủ, ai biết lòng người đáy sâu đến đâu?
Anh trai tôi hồi trẻ, từng coi tình yêu là tất cả. Anh đã đê mê trong tình đầu ngọt ngào, nghĩ rằng đó là hạnh phúc lớn lao nhất đời người. Vậy mà anh lại bị người yêu và chính bạn thân phản bội.
Anh vùi đầu vào công việc, muốn vươn lên trở thành "sếp", muốn cho "chúng nó sáng mắt rằng không có tình yêu, tình bạn, mình vẫn thành đạt". Rồi anh cũng làm được, sự tập trung và nghiêm túc trong sự nghiệp giúp anh có được vị trí trong mơ. Nhưng ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bảo mình vẫn chông chênh. Danh vọng giúp ta tiến về phía trước nhưng không mang lại nơi an trú hạnh phúc cho tâm hồn.
Nhiều người cho rằng hạnh phúc là chờ đợi, là vươn cao vươn xa, là thứ nở hoa kết trái cuối con đường. Tôi cũng từng tin theo số đông, cho rằng hạnh phúc là những thứ ta phải đuổi theo, phấn đấu để có được, ví dụ như một ngôi nhà đẹp, chiếc xe xịn, chuyến du lịch hưởng thụ hay khái quát hơn là của cải dồi dào hơn, công danh sự nghiệp rực rỡ hơn.
Nhưng cứ như dã tràng xe cát, dù dần đạt được các mốc mục tiêu, ta vẫn thấy đích đến hạnh phúc mịt mù, không thể chạm được cảm giác hạnh phúc thật sự. Có chăng chỉ là sự thỏa mãn, hãnh diện kéo đến trong chốc lát rồi ra đi để lại lòng tham vọng cao hơn với những mục tiêu khó hơn.
Có một thời gian, tôi quá áp lực với công việc và những mâu thuẫn gia đình, bèn xin sếp nghỉ nửa ngày chỉ để đi cafe một mình. Tôi thấy mình cần tạm dừng việc chạy đua. Tôi nghĩ rằng mình cần ngồi yên, không làm gì cả, không suy tính, chỉ là ngồi yên.
Vậy mà tôi lại thấy sự thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng. Tôi cảm nhận chút đắng nơi đầu môi, ngọt nơi chót lưỡi của từng giọt cafe. Tôi ngắm nhìn người xe qua lại tấp nập ngoài phố mà cảm giác thời gian, không gian như lắng đọng. Chính lúc này tôi lại thấy hạnh phúc hơn tất thảy.
Tôi chợt nhớ đến lời một một ông thầy chùa mà hồi bé bà nội vẫn dẫn tôi đến thăm mỗi dịp lễ, rằm. Câu chuyện đã quá xa xôi, tôi không còn nhớ rõ từng câu chữ, chỉ nhớ ý thầy rằng hạnh phúc là ngưng kiếm tìm những điều xa xôi mà hãy cảm nhận những điều nhỏ bé đang ở đây, trong hiện tại.
Hôm đó, tôi về nhà thấy yêu vô cùng con đường nội khu ở chung cư nhà mình, hoa hải đường mọc um tùm, tươi tắn, những cô bé, cậu bé đạp xe đạp, trượt patin cười đùa hồn nhiên. Ngày thường tôi đã vô tâm lướt qua những điều ấy, mải nghĩ ngợi những việc chưa xảy đến như "chết rồi cuối tuần mà trễ deadline thì lại chậm dự án", "đau đầu quá, tối nay ăn gì"...
Tôi không giục con "ăn cơm tối nhanh nhanh còn học bài", giục chồng "anh đi đổ rác đi còn vào phụ em lau nhà" nữa, mà ngắm nhìn chồng con ăn uống ngon miệng, và thi nhau kể chuyện ở trường lớp.
Lần đầu tiên tôi nghĩ hạnh phúc chỉ là khi ăn cơm, nhận ra mình đang nhai, cảm nhận vị ngọt của hạt cơm, vị đậm đà của từng món đồ ăn. Bình thường tôi đã quên mất tận hưởng từng điều bé nhỏ ấy, vì tâm trí tôi đang mải chạy theo những kế hoạch, dự định, lo lắng tận đâu.
Thì ra hạnh phúc là điều rất tự nhiên, không cần cố gắng, là hạt nắng dịu dàng đậu trên bậu cửa sổ, là chút gió heo may nhắc ta sắm sửa quần áo giao mùa, là khoảnh khắc được đắm chìm trong một công việc mà mình yêu thích hoặc giúp mình mưu sinh, hoặc cả hai, là gia đình mạnh khỏe còn được chào tạm biệt nhau buổi sáng trước khi đi học, đi làm, và quây quần bên mâm cơm tối mỗi ngày.
Người giàu hay nghèo, đều có thể cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng, bởi đến việc hít thở cũng là hạnh phúc rồi. Thế nên thiền mới lấy hơi thở làm trung tâm, không chỉ để tăng khả năng tập trung, tĩnh tâm, mà còn hướng người thực hành thiền đến thói quen tự cảm nhận hạnh phúc từ những điều đơn giản, trung tính như hơi thở.
Hạnh phúc chính là vậy, không phải điều ta chưa có được, mà là điều đang hiện hữu. Việc của ta là tận hưởng, thay vì mải miết kiếm tìm.
Kẻ vô hình ở nhà chồng Là chị cả trong gia đình, Hà luôn yêu thương, chăm sóc 2 đứa em hết mực. Mẹ cô mải miết với công việc xã hội nên nhiều lúc mấy đứa em bám Hà như bám mẹ. Ảnh minh họa. Vất vả từ nhỏ nhưng Hà chưa bao giờ trách mẹ, ngược lại cô rất thương bà. Không chỉ đảm việc nhà, Hà...