Hải quân Mỹ ‘yếu thế’ trước Nga, Trung
Hải quân Mỹ thiếu hụt nhiều chiến hạm, khiến lực lượng này thua kém đối thủ khi nổ ra xung đột giữa các cường quốc, Quỹ Di sản đánh giá.
“Trong tình trạng hiện nay, quân đội Mỹ chỉ có thể đáp ứng một cách hạn chế yêu cầu bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt yếu”, Quỹ Di sản, tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới về nghiên cứu chiến lược độc lập, cho biết trong báo cáo “Chỉ số Sức mạnh Quân sự Mỹ” công bố tuần trước.
Quỹ Di sản đề ra 5 cấp độ sức mạnh cho quân đội Mỹ gồm: rất yếu, yếu, trung bình, mạnh và rất mạnh. Lục quân, không quân và thủy quân lục chiến đạt chỉ số trung bình, trong khi hải quân bị đánh giá là “yếu”. Cấp độ này được đưa ra dựa trên dữ liệu về số lượng tàu chiến trong biên chế hải quân Mỹ, tuổi đời của chúng cũng như thời gian cần để đóng tàu chiến mới thay thế.
“Cần 5 năm để đóng một tàu sân bay, hai năm cho các loại tàu chiến nhỏ hơn. Hải quân hiện có khoảng 300 tàu, hơn nửa trong đó đã trên 20 năm tuổi. Chỉ có khoảng 100 chiếc đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu vào mọi thời điểm, trong đó 60 tàu đang triển khai ở Tây Thái Bình Dương, đồng nghĩa với 60 tàu chiến Mỹ phải đối đầu với lực lượng 350-400 chiến hạm Trung Quốc trong vài năm tới”, tướng về hưu Dakota Wood, thành viên nhóm xây dựng báo cáo, cho hay.
Tài liệu cũng cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt ngân sách, bất chấp các khoản chi tiêu quốc phòng kỷ lục vài năm qua, và cần bổ sung lượng lớn binh sĩ, máy bay, tàu chiến và khí tài công nghệ cao nếu muốn sẵn sàng cho những cuộc chiến dài hạn với các “kình địch” như Nga và Trung Quốc.
Quỹ Di sản đưa ra đánh giá dựa trên “năng lực tham chiến và đánh bại hai đối thủ ngang hàng cùng lúc của lực lượng vũ trang Mỹ”, kết luận quân đội nước này chỉ có thể đối phó được một đối thủ lớn vào thời điểm bất kỳ.
Tàu chiến, máy bay Mỹ diễn tập ở phía tây Thái Bình Dương hồi tháng 9. Ảnh: US Navy .
Video đang HOT
“Quy mô quân đội Mỹ hiện chỉ đạt hai phần ba mức yêu cầu trong kịch bản đối đầu hai cường quốc cùng lúc. Tất cả đều xoay quanh vấn đề tiền. Chúng ta đã đầu tư quá ít trong những năm qua”, tướng Wood nói.
Lầu Năm Góc hồi tháng 9 gửi báo cáo về sức mạnh quân sự Trung Quốc cho quốc hội Mỹ, trong đó thừa nhận Bắc Kinh đang sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với khoảng 350 tàu chiến và tàu ngầm, trong đó gồm hơn 130 chiến hạm mặt nước cỡ lớn.
Quỹ Di sản kêu gọi xây dựng hạm đội chiến đấu gồm 400 tàu cho hải quân Mỹ, gần giống những khuyến cáo của cựu bộ trưởng quốc phòng Mark Esper trong tài liệu “Lực lượng Chiến đấu 2045″.
Báo cáo cũng đề cập những yếu tố có thể gây khó khăn trong nỗ lực tăng cường ngân sách quốc phòng như “thiếu vắng dấu hiệu về nguy cơ đối đầu giữa các nước lớn, cũng như các lợi ích chồng chéo có xu hướng khiến Mỹ ưu tiên đầu tư cho các chương trình nội địa thay vì quốc phòng”.
Lầu Năm Góc từng đề xuất tăng ngân sách quốc phòng thêm 3-5% trong những năm tới để đáp ứng sự chuyển dịch từ các cuộc chiến chống phiến quân sang nguy cơ cạnh tranh giữa những cường quốc. Tuy nhiên, các nhà lập pháp lưỡng đảng đều cảnh báo cắt giảm ngân sách trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn kinh tế.
Nga và Trung Quốc sẽ lập liên minh đối phó 'NATO phương Đông'?
Chuyên gia Nga cho rằng đã đến lúc thành lập liên minh quân sự Nga - Trung để đối phó với Mỹ, nhưng đây là ý tưởng khó thành hiện thực.
Theo bài viết của chuyên gia quân sự Vladimir Pavlenko đăng trên thời báo Độc Lập của Nga mới đây, đã đến lúc Nga và Trung Quốc phải cùng nhau đáp trả mối đe dọa về một liên minh quốc phòng mới do Mỹ dẫn đầu ở khu vực châu Á. Hiện, Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đang tiến hành các cuộc tập trận chung ở Vịnh Bengal, mục đích của cuộc tập trận thực chất là nhằm vào Trung Quốc.
Một cuộc tập trận chung giữa Nga và Trung Quốc. Nguồn: Sina.
Trên thực tế, trước đó, với tư cách là đối tác thương mại chính của Australia, Trung Quốc đã thuyết phục thành công Australia từ bỏ việc tham gia cuộc tập trận quân sự này, tuy nhiên do những hành động "hung hăng" và sức mạnh đang lên của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua, Australia đã thay đổi quan điểm của mình và tham gia vào cuộc tập trận.
Về phía Ấn Độ, sau khi xảy ra tranh chấp biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ đẩy mạnh việc xúc tiến hợp tác trong "bộ tứ kim cương" để kiềm chế và ngăn chặn Trung Quốc. Bài báo của Nga cho rằng, cuộc tập trận lần này sẽ giúp đoàn kết 4 nước và từng bước hình thành "NATO phương Đông".
Chuyên gia Vladimir Pavlenko cho rằng, trước mối đe dọa từ một liên minh "quốc phòng" mới do Mỹ đứng đầu, Nga và Trung Quốc phải cùng nhau đáp trả. Đã đến lúc phải đặt ra vấn đề thành lập liên minh quân sự Nga - Trung để có thể kịp thời đối phó với tình hình thời gian tới.
Hồi cuối tháng 10/2020, Tổng thống Putin cũng "úp mở" về việc thành lập liên minh quân sự Nga - Trung, ông cho rằng liên minh quân sự Nga - Trung có thể hình thành trong tương lai, khi căng thẳng giữa hai nước với Mỹ gia tăng.
"Chúng tôi hiện chưa cần tới nó, nhưng về mặt lý thuyết, việc hình dung về mối quan hệ liên minh như vậy là hoàn toàn có thể", Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi liệu có khả năng thành lập một liên minh quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh hay không, trong cuộc họp qua video với các chuyên gia chính sách đối ngoại quốc tế hôm 22/10.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, mặc dù các hành động của Mỹ nhằm gây sức ép với cả Nga và Trung Quốc có tác dụng đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn, nhưng hợp tác song phương giữa Nga và Trung Quốc không có khả năng tiến tới mức độ liên minh đầy đủ vì sự khác biệt về lợi ích địa chính trị và sự bất cân xứng quyền lực, đặc biệt là đến nay Nga vẫn chỉ miễn cưỡng thừa nhận hoàn toàn sự trỗi dậy địa chính trị của Trung Quốc.
Học giả Mỹ Michael Kofman, một chuyên gia về Nga lập luận rằng Trung Quốc theo chủ nghĩa xét lại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi Nga là một cường quốc. Do đó, họ không yêu cầu nhau bảo đảm an ninh hoặc răn đe hạt nhân kéo dài, do đó không có cơ sở cho một liên minh quân sự.
Cuộc tập trận Malabar 2020 là nguyên nhân cho "mộng tưởng" của chuyên gia Nga? Nguồn: Sina.
Viện nghiên cứu Quốc phòng và an ninh quốc tế RKK (Estonia) cho rằng, Nga và Trung Quốc có chế độ chính trị khác nhau và hiện nay cả Nga và Trung Quốc đều không mong muốn trở thành mối đe dọa an ninh trực tiếp theo chế độ chính trị hiện tại của họ.
Do vậy, mặc dù quan hệ chính trị/kinh tế giữa hai nước đang phát triển, nhưng hợp tác quốc phòng bị hạn chế do vẫn còn sự nghi kỵ lẫn nhau, nhất là vấn để chủ nghĩa dân tộc công nghệ cực đoan của các cơ sở quốc phòng.
Trong bối cảnh hiện nay, Nga nên cố gắng "dao động" giữa Trung Quốc và Mỹ, điều này thực sự sẽ tốt cho Nga hơn là ở hẳn một bên. Đây là điều đã được phản ánh ngầm trong cái gọi là Học thuyết Primakov, được giới thượng lưu chính sách đối ngoại Nga ngưỡng mộ. Vị trí này có thể là một trong những thành phần chính của hệ thống quốc tế đa cực được Moscow ưa thích và thúc đẩy.
Về phía Trung Quốc, nhiều chuyên gia nước này cũng bày tỏ sự nghi ngờ về việc thành lập liên minh quân sự Nga - Trung. Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình phát biểu với Thời báo Hoàn cầu rằng, Trung Quốc và Nga không cần xây dựng một liên minh quân sự, vì quan hệ hợp tác giữa hai nước độc lập về chủ quyền và an ninh quốc gia sẽ phát triển lành mạnh hơn.
Ông Thôi Hằng, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm nghiên cứu Nga tại Đại học Hoa Đông tin rằng, mô hình liên minh quân sự phổ biến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh giờ đã không còn nền tảng, và quan hệ Trung - Mỹ và Mỹ - Nga chưa đến mức độ mà một bên cần liên minh với bên nữa. "Hợp tác và không liên minh sẽ tốt hơn cho Trung Quốc và Nga", ông Thôi nói.
Động thái mới của Mỹ ở Bắc Cực khiến Putin "mất ăn mất ngủ" Một căn cứ tàu ngầm hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh vừa được mở cửa trở lại nhằm củng cố nỗ lực tranh giành ảnh hưởng ở Bắc Cực của Mỹ với Nga. Na Uy vừa mở lại căn cứ tàu ngầm ở Bắc Cực cho Hải quân Mỹ sử dụng. Căn cứ được mở cửa trở lại để trở thành "nhà"...